CHƯƠNG 10: LỬA TÌNH RỰC CHÁY (H-)
Hoàng Tĩnh Đình chống một tay từ từ ngồi dậy.
"Nam nhân đi cùng ta đâu rồi?"
"...Hắn ta...hắn ta đang ở biệt viện của chàng!"
Bạch Tố run rẩy.
Hoàng Tĩnh Đình nhẹ nhõm khi biết Thiên Châu cũng đã trở về bên cạnh hắn.
"Tại sao ngươi lại ở đây? Không sợ ta sẽ giết ngươi hay sao?"
Hoàng Tĩnh Đình ánh mắt âm u lạnh lẽo trừng Bạch Tố. Nàng liền run một cái, nhưng nhìn nét mặt hắn thì trấn tỉnh lại.
"Hóa ra huynh không nghe những gì ta nói, thật may!"
"Phu quân, cuối cùng chàng cũng tỉnh, mấy ngày qua thiếp lo lắng cho chàng đến mất ăn mất ngủ. Mới tỉnh dậy đã không dành lời nào tốt đẹp cho thiếp hay sao, lại còn tìm tên yêu nghiệt đó? Chẳng lẽ chàng ghét thiếp đến như vậy?"
"Phải, ta rất chán ghét ngươi. Bạch gia các ngươi đã làm ra chuyện tày trời như vậy còn muốn ta nói lời tốt đẹp?"
"Chàng...việc phụ thân ta dùng Tiêu tình tán trên người chàng là sai. Nhưng phụ thân cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Việc liên hôn giữa hai gia tộc không thể cứ nói hủy là hủy. Còn danh tiết của ta và cả gia tộc của ta nữa. Chàng phải biết, huống hồ gì..."
"Việc gì?"
"Huống hồ việc dùng mê tình với chàng cũng là chủ ý của mẫu thân chàng!"
"...Ngươi vừa nói gì? Mẫu thân ta?"
Hoàng Tĩnh Đình ho khan khù khụ, Bạch Tố thấy thế liền vuốt nhẹ vào ngực hắn. Hắn chán ghét đẩy Bạch Tố ngã nhào xuống đất.
"Cút đi!"
Vừa dứt lời hắn đã đứng dậy, hùng hổ đi về hướng biệt viện Viên Tiểu Nguyệt. Bạch Tố thấy thế cũng nối gót theo sau. Trong lòng nghĩ nghĩ, khóe miệng nhếch lên ý cười.
"Để xem chàng còn nói được gì nữa đây. Ta cũng là vì yêu chàng, muốn được cùng chàng nên phải dùng đến hạ sách này."
Viên Tiểu Nguyệt đang nhàn nhã thưởng trà buổi sáng, hai tì nữ kẻ bóp vai, người xoa chân thật thoải mái. Nàng vừa nhắm mắt thư thái vừa hưởng thụ. Bỗng "Rầm" một cái, cửa bị ai đó đá mạnh đến bật hai cánh. Viên Tiểu Nguyệt giật mình mở mắt. Hai cung nga hết sức kinh hãi.
"Ai?"
Viên Tiểu Nguyệt chưa kịp dứt lời đã thấy Hoàng Tĩnh Đình xuất hiện trước mắt.
"Đình nhi? Con đã tỉnh rồi, mau, đến đây ta xem con một chút!"
Viên Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy dùng hai tay vươn đến mặt Hoàng Tĩnh Đình, nhưng hắn chặn lấy cánh tay nàng nắm chặt.
"Mẫu thân xúi giục người dùng độc trên người ta?"
Viên Tiểu Nguyệt còn chưa hiểu ý tứ gì thì Bạch Tố cũng đã xuất hiện sau lưng Hoàng Tĩnh Đình.
"Độc dược? Độc dược gì?"
Thấy vậy, Bạch Tố vội xen vào.
"Mẹ, là mê dược...chẳng phải mẹ nhờ tam muội chuyển lời cho con sao?"
Viên Tiểu Nguyệt lục lại trong trí nhớ của mình, đúng là mấy ngày trước có nói đến hai từ này. Trước khi Bách Hà theo Bạch Tố về Bạch Hồ, nàng có từng đề cập nếu sau này Hoàng Tĩnh Đình không muốn gần gũi có thể dùng chút mê dược để hắn ngoan ngoãn động phòng. Nhưng không nói là dùng trong hoàn cảnh này.
"...Mê dược. Phải, ta có từng nói đến thứ này, ta cũng vì chăm lo hạnh phúc cho con..."
Hoàng Tĩnh Đình không nói gì, trong mắt hắn chỉ còn lại thất vọng.
"Mẫu thân, trước khi đến đây ta chính là mong người nói không phải. Nhưng...người làm ta quá thất vọng rồi. Sau này, ta sẽ không đến tìm người nữa, hãy bảo trọng".
Nói xong Hoàng Tĩnh Đình dứt khoát quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn khàn khàn giọng.
"Tiêu tình tán là cấm độc của Ma giới, sau này đừng tùy tiện dùng trên người khác. Nếu là kẻ khác, e cũng không còn mạng mà quay về!"
Hết lời, hắn dứt khoát rời khỏi. Viên Tiểu Nguyệt lặng người, nàng ta vừa quay lại đã thấy Bạch Tố nhìn mình. Nàng từ từ ngồi xuống rồi khoác tay cho cung nga ra ngoài. Khi cửa vừa đóng lại, Tiểu Nguyệt giáng mạnh tay xuống bàn.
"Bạch Tố, ai cho ngươi dùng Tiêu tình tán trên người nhi tử ta? Ngươi có biết thứ đó là cấm độc hay không? Còn mượn ta làm bình phong chống đỡ cho ngươi? Nếu lúc nãy không vì giữ chút thể diện cho ngươi thì chắc giờ này ngươi còn ung dung mà đứng đây?"
Bạch Tố thấy thế hoảng sợ quỳ xuống đất.
"Mẹ, xin mẹ tha lỗi cho con, con cũng không biết đó là cấm độc, con chỉ dùng một ít để huynh ấy yêu thích con hơn mà thôi. Con không biết nó ghê gớm đến như vậy. Xin hãy tha thứ cho con!"
"Bạch Tố, ta xem ngươi là dâu con, đối xử rất tốt lại luôn quan tâm lo lắng đến cảm nghĩ của ngươi. Vậy mà nay ngươi khiến ta quá thất vọng. Tĩnh Đình, tính tình hắn từ nhỏ đã ương ngạnh. Hắn bảo chúng ta đi tây thì chúng ta cũng không dám đi đông. Hắn là người gánh vác cả gia tộc này, duy chỉ lần này hôn ước với ngươi, khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn, sao ngươi không kiên nhẫn chờ thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ cố gắng làm chủ cho ngươi. Đằng này..."
"Con đã biết lỗi thưa mẫu thân!"
Bạch Tố nước mắt lã chã, vừa khóc vừa trộm nhìn phản ứng của Viên Tiểu Nguyệt rồi đột ngột lăn đùng ra đất bất tỉnh. Viên Tiểu Nguyệt một trận chấn động liền gọi cung nga vào.
"Người đâu, truyền đại phu!"
Sau khi đại phu bắt mạch cho Bạch Tố xong xuôi, cười cười nhìn Viên Tiểu Nguyệt.
"Chúc mừng phu nhân, Thủy tộc chúng ta sắp thêm một hài tử!"
Viên Tiểu Nguyệt há hốc mồm rồi bỗng cười thật to.
"Là mang thai? Ngươi bảo thiếu phu nhân đã mang thai?"
"Dạ phải, xin chúc mừng phu nhân. Đây là toa thuốc an thai, xin hãy làm theo những điều đã ghi trong đó, giờ cũng không còn việc gì nữa, ta xin cáo lui!"
Bạch Tố nghe hai từ có thai mà rơi lộp bộp trong lòng. Lúc nãy chỉ giả vờ ngất xỉu, không ngờ lại phát hiện ra cái thai này.
"Sao lại như thế được? Ta không muốn mang đứa con của tên khốn kiếp đó. Sao có thể như thế? Ông trời là muốn đùa giỡn với ta sao?"
Nàng một tay bám chặt vào thành giường, chặt đến đau cả năm đầu ngón tay.
Viên Tiểu Nguyệt sau khi tiễn đại phu ra khỏi cửa đã nhanh chóng quay lại ngồi xuống giường cẩn thận lấy chăn đắp qua người Bạch Tố, thấy sắc mặt nàng khó coi, Viên Tiểu Nguyệt cười cười an ủi.
"Con dâu ngoan, thuốc dùng rất tốt, là rất đúng! Ta không trách con nữa. Xem như ta chưa từng nói lời gì. Hôn sự này nhất định phải giữ. Con hãy an tâm nghỉ ngơi, chuyện Tĩnh Đình ta sẽ chu toàn cho con!"
Viên Tiểu Nguyệt nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi, Bạch Tố miệng cắn môi đến bật máu, lát sau nàng thả lỏng bàn tay ra rồi chạm nhẹ vào bụng mình.
"Vậy cũng tốt, sự xuất hiện của ngươi xem như là đúng lúc, hài tử! Tương lai ta nhờ cả vào ngươi vậy!"
Nói xong nàng vươn lưỡi liếm nhẹ máu ở môi nuốt sạch.
Nói về Thiên Châu, sau khi bị Bách Hà đánh ngất vác về thì cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Bách Hà ngồi bên cạnh mắt vẫn không rời khỏi mình. Sắc mặt nàng khá mệt mỏi, chắc đã nhiều đêm thức trắng để chăm sóc cậu. Cậu mỉm cười với nàng, Bách Hà thấy vậy liền mừng rỡ.
"Ngươi đã tỉnh? Có đau nhiều không?"
"Ta không sao...tỉ nên nghỉ ngơi, giờ ta có thể tự chăm sóc. Gặp Tĩnh Đình rồi nên ta cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Lúc nãy vì quá lo lắng cho hắn, thấy mình bất lực nên có chút hồ đồ, phiền tỉ đã lo lắng cho ta rồi! Giờ tỉ nghỉ ngơi đi, nếu có gì cần, ta sẽ tự đến tìm."
"Ngốc tử...ngươi như vậy mà còn nghĩ cho ta. Trước đây ta từng thương hại ngươi, ngươi không để bụng hay sao?"
"Ta để bụng chứ! Nhưng tỉ đã trả cho ta hết rồi. Giờ là ta đang nợ tỉ. Không biết nói sao, nhưng ta nghĩ tỉ là người tốt. Ta không đề phòng cũng không lo sợ tỉ nữa. Xin đừng nghĩ ngợi nhiều!"
"Ngươi nói...ta là người tốt sao?"
"Phải. Trong lòng ta tỉ chính là một người tốt! Rất tốt. Ta có thể cảm nhận được sự chân thành của tỉ...Nói điều này hơi mạo phạm, nhưng ta cảm giác tỉ rất cô độc, tỉ có người thân nào chờ đợi mình hay không?"
Bách Hà tầm mắt phóng ra khỏi cửa, xa xăm ẩn ẩn hơi nước.
"...Không ai chờ đợi ta cả. Ta là cô nhi, không huynh đệ tỉ muội, cũng không một người thân thích. Từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi. Lớn lên một chút thì gả về hoàng phủ này. Tưởng rằng thoát kiếp cô đơn, hóa ra...tất cả chỉ là vọng tưởng!"
Thiên Châu khẽ nắm lấy tay nàng vỗ vỗ.
"Ta đoán tỉ trước đây làm ta bị thương cũng do người khác sai khiến. Ta không trách tỉ. Trên đời này không ai muốn làm việc xấu, ta tin ai cũng có phần thiện lương trong người, nhưng đôi khi thân bất do kỷ. Dù thế nào đi chăng nữa ta cũng mong tỉ tìm lại thiên lương của mình, ta tin tỉ nhất định làm được."
Bách Hà nghe những lời này bất giác khóe mắt ửng đỏ. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau. Thiên Châu thấy thế, nhẹ nắm lấy bàn tay ấy mà siết chặt.
"Hạ tỉ, ta nhớ là chưa một lần ta nói với tỉ ta tên gì phải không? Hứa Thiên Châu. Ta là Hứa Thiên Châu, ta nghĩ chắc tỉ cũng biết, nhưng ta muốn chính miệng mình nói với tỉ. Nếu một ngày nào đó tỉ thấy mình không còn chỗ nào để về thì hãy đến Thanh Vân sơn tìm ta. Ta không thể cho tỉ tiền bạc hay địa vị, nhưng ta có thể cho tỉ một người tiểu đệ."
"...Đa tạ đệ, Thiên Châu!...Đệ nghỉ ngơi, ta ra ngoài một lúc..."
Bách Hà giọng run run, vội vã quay bước che đi dòng lệ chực trào khỏi khóe mắt. Những lời của Thiên Châu tuy không nhiều nhưng đã chạm vào tận tâm can nàng. Cảm giác ấm áp này là thế nào? Nàng cũng đã trải đời quá nhiều để hiểu thế nào là lừa dối. Nhưng Thiên Châu chính là dùng chân tình mà cảm động nàng, những lời nói đó nếu xuất phát từ miệng người khác nhất định sẽ hoài nghi, nhưng cảm giác ở Thiên Châu lại rất thật, là xuất phát từ chân tâm.
Bách Hà ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ hồ. Ánh nắng mặt trời tươi vui ửng vào mặt nàng lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng bay ngang trên bầu trời, miệng khẽ cười, ánh mắt đông đầy tia nắng ấm áp. Một nụ cười lạ lẫm, nhiều năm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nàng.
"Thiên Châu, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, tiểu đệ của ta!"
Sau khi Bách Hà rời khỏi, Thiên Châu từ từ đến bàn ngồi xuống dùng cơm. Cậu phải nhanh chóng hồi phục công lực, còn cứu người nhà và chăm sóc cho Hoàng Tĩnh Đình nữa. Nếu không, thì bất kỳ thứ gì cậu cũng không thể làm.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Châu liền nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ say bỗng rơi vào một trận ôm ấp, cậu liền mở mắt ra nhìn, không thể tin nổi, Hoàng Tĩnh Đình, là hắn đang nằm bên cạnh vòng tay ôm cậu. Thiên Châu còn tưởng mình đang mơ, liền lấy tay dụi dụi mắt.
"Đệ không mơ, là ta!"
Lúc nãy Hoàng Tĩnh Đình chạy như bay về phủ. Vừa đến cửa, chân tay trở nên lóng ngóng, định gõ nhưng lại không, cuối cùng là nhẹ nhàng đẩy cửa bước khẽ vào. Đến bên giường nhìn thấy ái nhân của hắn đang vù vù ngủ. Hắn yêu thương mà nằm xuống bên cạnh, khóe mắt từ lúc nào trở nên cay xè.
Thấy Thiên Châu ngơ ngác, hắn vừa nói vừa véo tay vào má cậu một cái.
"Không nhận ra tướng công?"
Thiên Châu liền ngồi bật dậy nhìn chằm chằm hắn. Cậu bặm chặt môi lại, hai tay bỗng đánh lên ngực hắn, vừa đánh vừa mắng vừa khóc.
"Ngươi chết đi, có giỏi thì chết luôn đi, còn đến tìm ta làm gì nữa?"
Hoàng Tĩnh Đình để cậu đánh cho thỏa giận rồi giữ chặt hai tay Thiên Châu kéo cậu ngã sấp lên ngực mình, một tay ôm cứng, tay kia vuốt tóc cậu.
"Bảo bối đừng đánh, ta đau lắm biết không? Nằm yên để ta ôm một chút. Ta rất nhớ Châu Châu của ta, cả trong mơ cũng nhớ Châu Châu nữa. Nói ta nghe, đệ có nhớ ta không?"
"Ai thèm nhớ đến ngươi chứ? Tên ác ôn nhà ngươi, không nói không rằng đêm hôm đi đâu mất, để ta đi tìm ngươi mà thấp thỏm không yên. Hại ta bị một con quỷ đánh ngất. Tới lúc tỉnh dậy đã thấy ngươi mê man. Ngươi biết ngươi làm ta đau lòng lắm không?"
Thiên Châu thút thít trong lòng Hoàng Tĩnh Đình như một đứa trẻ hờn dỗi.
"Xin lỗi Châu Châu, đệ là bảo bối cưng của ta, sao ta nỡ làm đệ đau chứ? Chẳng phải vừa tỉnh dậy đã chạy ngay đến tìm đệ hay sao? Đừng quậy nữa, nằm yên cho ôm một chút, tướng công của đệ còn mệt lắm, khi nào khỏe hơn hãy đánh ta, có được không?"
Nghe tiếng thì thầm của Hoàng Tĩnh Đình bên tai mình, Thiên Châu cảm thấy cõi lòng thật ấm áp. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của hắn, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của hắn đều đều phả bên người mình. Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoàng Tĩnh Đình, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim hắn. Lát sau, thấy Tĩnh Đình có vẻ ngủ say, cậu kéo tay hắn ra liền nhỏm dậy, điều chỉnh tư thế một chút, gối đầu lên hõm vai hắn, mắt cậu ngắm nhìn hắn đang thở đều đều cạnh.
"Tĩnh Đình, huynh gầy đi nhiều quá. Có biết là ta lo lắng cho huynh thế nào không? Lúc thấy huynh nằm bất động trên giường mà ta không thể làm gì được, ta thấy mình thật vô dụng. Cả lúc Bạch cô nương định giết ta, trong đầu cũng chỉ cảm thấy một điều, ta thật sự vô dụng, sao bản thân lại yếu ớt đến nỗi để huynh một mình giao chiến, để huynh mang đầy thương tích mà trở về. Rồi người chăm sóc huynh những ngày qua cũng không phải là ta. Ta thấy mình vô dụng lắm, Tĩnh Đình à."
"...Đệ không vô dụng, chỉ cần đệ còn sống là đã rất hữu dụng với ta rồi!"
Thiên Châu nghe giọng nói thì biết hắn chưa ngủ.
"...Nhưng ta không thể làm điều gì cho huynh cả!"
"Ai nói là không thể?"
"Điều gì?"
"...Hôn ta!"
Trong lời nói Hoàng Tĩnh Đình đầy ý cười. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền mà lời lẽ vẫn đều đều thốt ra. Hắn vừa nói, vừa chỉ một tay vào má mình.
Thiên Châu nghe vậy, không muốn làm hắn mất hứng nên nhích đầu qua hôn lên má hắn một cái. Vừa định rời đi thì hắn đã quay sang bắt lấy bờ môi cậu mà cắn yêu rồi buông ra. Thiên Châu nhìn Hoàng Tĩnh Đình không chớp mắt, thấy hắn không làm gì tiếp, cậu đưa môi sang hôn lên bờ môi nứt nẻ của hắn rồi rời ra.
"Ngươi là giả vờ bệnh hả? Ngươi không giống bệnh chút nào..."
"Ta bệnh nhưng nụ hôn của đệ đã chữa lành cho ta rồi, giờ ta muốn khỏe mạnh hơn nữa..."
Dứt lời, hắn lật cậu rồi đè dưới thân. Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy nóng bỏng nhưng lại vờ vịt khước từ.
"Ngươi vẫn còn yếu lắm, lúc này là nên nghỉ ngơi, đừng phí sức lực!"
"Thế nào là yếu? Để ta cho đệ biết yếu là thế nào nhé!"
Hoàng Tĩnh Đình cười lớn, cởi bỏ áo mình và áo người yêu. Da thịt hắn đẹp đến nỗi cậu vừa nhìn thấy đã muốn cắn xem thử mùi vị thế nào. Nghĩ là làm. Thiên Châu lập tức cắn vào bả vai hắn một ngụm.
"Quả nhiên rất ngon!"
Cậu muốn ăn tiếp một lần nữa thì đã bị chiếc hôn của Hoàng Tĩnh Đình rút đi nửa phần công lực.
"Đệ đói rồi phải không bảo bối? Ta cho đệ ăn no!"
Thiên Châu mở mắt ra, hai má ửng hồng, đầu nghĩ nghĩ.
"Sao hắn nói nhiều thế nhỉ? Thật làm người ta phiền chết."
Định vươn tay đánh Tĩnh Đình một cái, chưa kịp thì hắn đã cúi đầu xuống bắt đầu xâm chiếm cậu.
"Tĩnh Đình, Tĩnh Đình."
Tiếng gọi làm hắn thêm phần kích thích. Hắn ôm cứng cậu vào lòng mà nỉ non.
"Châu Châu, ta yêu đệ, rất yêu. Có đệ bên cạnh ta như có cả thế giới này. Đừng bao giờ biến mất trước mắt ta nhé!"
"Ta cũng yêu huynh...Tĩnh Đình. Giờ thì nghỉ ngơi, khi thức dậy hãy kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó ở Bạch Hồ!"
"...Được!"
Hoàng Tĩnh Đình trả lời nhưng lòng lo lắng không yên. Chuyện hắn và Bạch Tố trong đêm đó phải nói làm sao với Thiên Châu đây, liệu cậu có tha thứ cho hắn? Nhưng mặc kệ, giờ ngủ trước, mọi chuyện để mai tính.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Bách Hà khi nãy đã định quay vào xem Thiên Châu thế nào, vừa đến cửa đã bị tiếng rên "ư, a" của hai kẻ trong ấy làm cho đỏ mặt.
"Người có tình rồi cũng tìm thấy nhau!"
Nàng ta thầm nghĩ, cười vui vẻ rồi lui bước về phủ.
Đến chiều, khi ánh nắng mặt trời dần khuất núi, hai kẻ mộng mơ vẫn quấn lấy nhau trong chăn thì một cung nga ngoài cửa nói vọng vào.
"Nhị công tử, Nhạc đại phu có việc cầu kiến!"
Hoàng Tĩnh Đình mệt mỏi nhoài người ra khỏi chăn, nhìn sang Thiên Châu vẫn đều đều thở. Hắn nựng má cậu một cái rồi bước xuống giường khoác áo vào.
"Khi không hắn tìm ta có việc gì?"
Nghĩ đoạn, Hoàng Tĩnh Đình khẽ nói với cung nga.
"Bảo hắn đợi ta một lúc."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi rời phòng ra ngoài. Thiên Châu đã thức nhưng lười mở mắt. Thấy Hoàng Tĩnh Đình vừa đi khỏi, cậu lồm cồm bò dậy, với giọng theo.
"Tĩnh Đình, huynh lại đi đâu, chờ ta theo với!"
Thiên Châu nhanh chóng mặc quần áo vào rồi rảo bước theo sau Tĩnh Đình mà không biết rằng đó chính là lần cuối cùng cậu ở lại biệt viện này, bên cạnh Hoàng Tĩnh Đình.
------------------------
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com