Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: LỰA CHỌN

Hai chữ Phi Phi thốt ra từ cửa miệng Hoàng Tĩnh Đình khiến Thiên Châu bất giác nhói lòng, nhưng cậu không muốn chấp nhất vào lúc này, càng không muốn trì hoãn thời gian cứu chữa hắn, thương thế Hoàng Tĩnh Đình dường như càng lúc trở nên nghiêm trọng.

"Chỉ một tiếng đàn ngươi liền nhớ đến Dương cô nương...lại ngay lúc ngươi mang bệnh thế này...nàng ta thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Vẫn còn chưa quên được?"

Thiên Châu lòng dạ ngổn ngang nhưng kiềm xuống chút tâm tư phiền muộn, khàn khàn giọng.

"Tĩnh Đình, ngươi cố chịu thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi!"

Thiên Châu hít một hơi để tiếng đàn đó không quấy nhiễu tâm trí mình thêm nữa nữa, cậu nhớ lại lời Tống Dực rồi xốc Hoàng Tĩnh Đình một cái liền rẽ sang hướng trái. Tiếng đàn lúc này đã im bặt. Thiên Châu một thân ướt sũng mồ hôi, vẫn di chuyển thật nhanh dù đôi chân đã mệt nhoài. Cậu theo lối mòn đến trước một ngôi nhà tranh đang nghi ngút khói rồi ngừng lại. Xung quanh phảng phất hương hoa đào khiến cậu cảm thấy nơi này dường như đã từng đặt chân đến, cậu nhíu mày thành hàng. Cuối cùng khụy người xuống đặt Hoàng Tĩnh Đình ngồi trên một tảng đá, đầu tựa vào gốc anh đào già. Cậu vuốt lại mái tóc tán loạn trên trán hắn một cái, nói khẽ.

"Ở đây, đợi ta một chút!"

Hoàng Tĩnh Đình bỗng níu tay Thiên Châu siết chặt, cậu vỗ nhẹ lên bàn tay hắn trấn an.

"Không sao, ta sẽ quay lại ngay, chờ ta!"

Thiên Châu rút tay mình ra rồi từ từ tiến đến gần ngôi nhà. Hắn ngồi một bên cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, thần sắc có phần bất an cùng mệt mỏi, tiếng bước chân Thiên Châu xa dần, xa dần.

Trước ngôi nhà có một hàng rào tre. Chiếc cổng rất đơn sơ, chỉ là những thanh tre trúc đan vào nhau, bên trong sân có nhiều kệ gỗ. Thoạt nhìn có thể biết được đó là nơi thường xuyên phơi thảo dược, Thiên Châu biết mình đã đến đúng chỗ liền dừng lại trước cổng, đặt tay lên hàng rào, ngóng mặt vào trong gọi lớn.

"Có ai ở nhà không? Lãnh thần y, ta xin được cầu kiến!"

Bên trong không có tiếng trả lời. Thiên Châu gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn là một mảng yên lặng. Thấy khói bếp nghi ngút lan tỏa từ mái nhà, cậu biết có người ở bên trong nhưng chính yếu là không muốn tiếp khách. Thiên Châu khẽ mở cửa bước vào rồi ngừng trước sân.

"Thần y, ta biết người đang có ở nhà, ta là Hứa Thiên Châu đến từ Thần giới, bằng hữu của ta không may bị lưới thần làm mù mắt, lại bị châm độc của Ma giới làm trọng thương, chúng ta vượt nghìn dặm đến đây chỉ cầu xin Lãnh thần y ra tay cứu chữa!"

Đáp lại vẫn là một sự yên lặng. Nhớ lại lời Tống Dực, cần dùng thành ý mà cảm động Lãnh thần y nên Thiên Châu ra ngoài cõng Hoàng Tĩnh Đình vào, cậu khom người đặt hắn dưới tán cây che mát rồi một mình quỳ rạp xuống đất.

"Thần y, nếu người không lộ diện, ta sẽ quỳ ở đây chờ!"

Quỳ gần hết một ngày, đầu gối đã tê dại, cẳng chân cũng run run, từng tầng mồ hôi chảy xuống cằm ướt đẫm một khoảng áo dưới cổ. Nhưng nét cương nghị vẫn hiển hiện trên mặt Thiên Châu, tuyệt nhiên không đổi sắc. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt sang nhìn Hoàng Tĩnh Đình xem hắn có ổn không rồi lại chuyên tâm hướng vào nhà.

Khi mặt trời vừa khuất dạng, sương đêm phủ phục trên mặt đất, trời bắt đầu trở lạnh. Những đợt giá rét cắt da cắt thịt khiến Hoàng Tĩnh Đình không chịu nổi, đầu rời khỏi thân cây vô lực ngã xuống đất. Thiên Châu hốt hoảng đứng dậy lao đến ôm hắn vào ngực, chân cũng không trụ nổi mà ngồi bẹp xuống đất. Cậu gào to với người trong nhà.

"Lãnh thần y, người mang danh là thần y nhưng thấy chết lại không cứu. Thực sự cái gì mới là thành tâm? Thành tâm mà bỏ mặc sự sống chết của người khác sao? Chúng tôi đã trải qua rất nhiều gian khó mới có thể đến đây được, vậy mà người còn cần hai chữ thành tâm để làm gì? Dung gia ở Dực Thành tuy chỉ là một đại phu tầm thường vẫn cố sức cứu chữa, thật uổng danh người là một đại thần y!"

Dứt lời, Thiên Châu lồm cồm bò dậy cõng Hoàng Tĩnh Đình trên lưng rồi quay người định rời khỏi.

"Khoan đã!"

Tiếng nói trầm ấm của một nữ nhân vang lên làm chân cậu khựng lại, miệng cố che giấu ý cười.

"Đã trúng mưu của ta!"

"Đại phu đó có phải gọi là Dung Nhược?"

"...Phải!"

"Mang hắn vào đây!"

Thiên Châu như chỉ chờ câu nói đó lập tức đẩy cửa bước vào. Cậu giật mình vì bên trong ngôi nhà này không khác gì giấc mơ cậu đã thấy hôm qua, nơi cậu và Lạc Định Nhân nói chuyện.

"Vậy ra hắn đã từng đến đây."

Đó là một gian nhà tranh, bên trong có vài ngọn đèn cầy đỏ tỏa ánh sáng ấm áp thắp sáng cả gian nhà. Phía trước nơi Thiên Châu đứng có một bàn nhỏ bằng tre, nhà trước và nhà sau cách nhau bởi một chiếc màn màu đen. Bên trong chưa rõ là gì. Thiên Châu đang trầm ngâm thì chiếc màn được vén lên, bước ra là một nữ nhân rất trẻ, tóc vấn cao, toàn thân đài các trong chiếc áo màu tím sậm, làn da trắng hơn tuyết. Đôi mắt sáng nhưng u sầu, chân mày đẹp tựa nét vẽ, gương mặt thoát tục thần tiên nhưng lại đầy vẻ phong đạm vân khinh. Thoạt nhìn qua khí chất này dường như Thiên Châu đã từng thấy ở ai đó, nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra được. Nhìn người trẻ như vậy Thiên Châu một phút thất thần nhưng nhanh chóng khôi phục lại nét mặt thanh tỉnh. Nếu đã là thần tiên thì trẻ mãi không già cũng không có điểm gì quái lạ.

"Tiền bối là Lãnh thần y?"

"Phải, chính ta, ngươi là..."

Vị thần y nhìn Thiên Châu thật lâu, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên ẩn sâu trong đáy mắt.

"Ta là Hứa Thiên Châu, xin người xem xét vết thương của hắn giúp ta!"

Lãnh thần y cuối cùng cũng rời mắt khỏi Thiên Châu rồi đến gần Hoàng Tĩnh Đình, sau khi nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng.

"Thiên ơi, thật trùng hợp! Hay đây chính là nhân duyên?...Người có duyên quả thật đã trở về bên nhau, vậy còn ta?"

Nàng không khỏi trầm sâu vào suy nghĩ, phút chốc cắn răng một cái liền lên tiếng.

"Mang hắn vào bên trong!"

Nàng vừa nói vừa dẫn đường, Thiên Châu cõng Hoàng Tĩnh Đình theo sau. Phía trong bức màn là một căn phòng ngủ, có một chiếc giường nhỏ và một kệ gỗ lớn. Trên kệ gỗ đặt một bộ bài vị, nhưng do gấp gáp, Thiên Châu cũng không kịp nhìn đến. Cậu theo hướng tay thần y mà đặt Hoàng Tĩnh Đình nằm xuống sau đó rời ra để nàng đến bắt mạch. Sau khi xem bệnh xong, nàng đứng dậy xoay người lại nhìn Thiên Châu một cái, không cản trở tiếu ý tràn ra từ khóe miệng.

"Ra bên ngoài, ta có chuyện cần nói với ngươi!"

Thiên Châu nhìn Hoàng Tĩnh Đình một lúc liền tiến đến cẩn thận đắp chăn cho hắn, với tay sờ nhẹ vào má hắn rồi xoay gót theo sau Lãnh thần y. Nàng nhìn không bỏ sót một khắc nào, ánh mắt thêm phần âm trầm rồi cũng đi ra. Bên ngoài trời đã tối đen như mực.

"Hắn là gì của ngươi?"

"Là người ta yêu nhất!"

"Vậy, trong lòng hắn thì sao?"

"Hắn cũng yêu chỉ mình ta..."

Nói đến đây bất chợt Thiên Châu thấy chột dạ. Nếu trước đó một ngày quả thật cậu có thể khẳng định. Nhưng hôm nay khi tiếng đàn lạ lẫm kia xuất hiện, dường như Thiên Châu không còn vững tin nữa, phút chốc lòng dạ dâng lên một cỗ bất an.

"Hắn mù, nội thương lại rất nghiêm trọng, mang được hắn đến đây chắc không dễ dàng gì cho ngươi..."

"Chúng tôi đã trải qua giây phút sinh tử cùng nhau, ta rất trân trọng điều đó!"

"Ngươi vì hắn chịu nhiều hy sinh như vậy có đáng không? Ngươi xem, ngươi là thần tiên, tiên khí trên người ngươi rất mạnh mẽ, có thể nói là trong thiên hạ đối thủ chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại vì hắn mà quỳ trước một nữ nhân như ta, ngươi thấy có đáng hay không?"

"Vì hắn làm gì ta cũng cảm thấy xứng đáng!"

"Thiên Châu, mang một kẻ khác trong tim là rất mệt mỏi. Trên thế gian này được mấy ai chung tình, được mấy ai giữ lời hứa của mình mà son sắt thủy chung, cái gì mới gọi là đời đời kiếp kiếp, ngươi hà cớ phải đa tình như vậy?"

"Hắn cũng đã vì ta mà hy sinh rất nhiều, chịu rất nhiều ủy khuất. Ngoại trừ tình yêu ra thì ta không biết gọi nó là gì!"

"Vậy là ngươi không chắc chắn?"

"...Ta..."

"Ngươi đã dao động rồi, có phải không?"

Thiên Châu không trả lời, chính xác trong lòng cậu giờ đang dao động, nếu Dương Phi Phi còn sống trở về, chắc gì Hoàng Tĩnh Đình sẽ ở mãi bên cậu? Trước đây, cậu từng nghe qua nỗi đau của hắn, những ngày tháng tồn tại vô nghĩa của hắn khi Phi Phi mất đi. Vậy nếu nàng vẫn còn sống trở về bên hắn thì hắn sẽ thế nào? Tầm mắt Thiên Châu bắt đầu rơi vào khoảng không vô định.

"Khi còn trẻ, ta từng yêu một nam nhân nhưng hắn mãi không đoái hoài đến ta, để ta chờ đợi đến cả vạn năm. Sau này xuống phàm trần, nhìn thấy một kẻ có dung mạo giống hắn ta liền cho mình cơ hội để được thỏa nỗi nhớ mong, dù là trăng đáy nước, là hoa trong gương, dù biết kẻ đó không phải hắn nhưng ta cũng cam lòng mà chấp nhận. Vì phàm nhân đó ta từ bỏ cả gia tộc, khổ đau tìm kiếm hắn kiếp này sang kiếp khác, chờ hắn sinh ra, đợi hắn lớn lên, nhìn hắn già đi rồi chết. Cứ như vậy ngàn kiếp đã trôi qua. Nhưng rồi thì sao? Cuối cùng hắn mượn một chữ 'quên' mà rời bỏ ta đi. Cuối cùng ta cũng bơ vơ, cô độc một mình. Nhiều năm qua ta rốt cuộc đã hiểu, trên đời này chung quy không có cái gì gọi là tình yêu! Tất cả chỉ là sự giả dối mà thôi!"

Thiên Châu nhìn nàng với ánh mắt áy náy.

"Ngươi không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi nên thương hại chính mình thì hơn, vì ngươi cũng sẽ giống như ta. Trong tình yêu, kẻ yêu nhiều luôn là người thua cuộc!"

"Điều này ta không thể lo nghĩ quá nhiều, vì hiện tại ta chỉ cần cứu được mạng hắn, những chuyện khác ta bằng lòng trả giá!"

"Ngươi bằng lòng sao? Dù là bất kỳ giá gì?"

"Thần y muốn gì cũng được, ta đều sẽ làm, nhưng mong không phải là những chuyện trái với luân thường đạo lý!"

"Ta không cần thứ gì như vậy cả...ta chỉ cần trái tim của ngươi!"

Lãnh thần y vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Thiên Châu, cậu nhìn xuống rồi ngẩng mặt nhìn nàng khẽ nhíu mày.

"Ý người là sao?"

Lãnh thần y nhếch mép cười cười, ánh mắt hiện lên một tia nhìn sắc lạnh.

"Bằng hữu của ngươi đã bị hỏa quang của lưới thần làm tổn thương nghiêm trọng. Lẽ ra với thương tích đó dễ dàng đã lấy mạng hắn ta, nhưng ý chí của hắn quá mạnh nên vẫn có thể duy trì mạng sống đến ngày nay, âu cũng là một điều thần kỳ. Không may lại trúng thêm độc dược được bào chế từ Tiêu tình tán cùng máu của mãng xà ba đầu nên thân thể bị tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Trong hai canh giờ nữa nếu không được điều trị thì độc sẽ phát tán mà chết. Nhưng, thuốc của ta nghìn năm mới luyện được, không dễ dàng cho không bất kỳ ai."

Thiên Châu vừa nghe đến đó không chủ động liền quỳ xuống chân Lãnh thần y, miệng run rẩy cầu xin.

"Ta cầu xin thần y, người muốn lấy gì từ ta cũng được, chỉ cần hắn giữ được mạng sống, bảo ta làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ làm cho người!"

"Ta đã nói chỉ cần trái tim của ngươi mà thôi!"

"..."

"Ta đã nói tình yêu là thứ ta không tin có tồn tại trên cõi đời này. Ta muốn ngươi chứng minh cho ta thấy nó là hiện hữu!"

"Bằng cách nào?"

"Trên thế gian này có một thứ gọi là Vong tình thảo. Chỉ cần uống một chén thì vĩnh viễn sẽ quên đi người trong lòng mình yêu thương nhất. Ta muốn một trong hai ngươi phải uống thứ đó. Ta muốn biết, các ngươi có thể vượt qua chữ 'quên' này hay không?"

"Nói vậy nghĩa là ký ức sẽ hoàn toàn mất sạch?"

"Không phải vậy, nhớ tất cả, nhưng chỉ là không thể nhớ ra người mà trước đây mình từng thương mến! Không phải ngươi rất tự tin về tình cảm của các ngươi dành cho nhau hay sao? Nếu trên đời này có thứ gọi là tình yêu thực sự thì dù là Vong tình thảo cũng không thể nào chia cắt được các ngươi!"

"Tại sao người lại làm vậy với chúng tôi?"

"Không riêng gì hai ngươi. Trước đây, những đôi tình nhân đến đây tìm ta đều phải trả một cái giá như vậy. Nhưng tất cả bọn chúng đều không thể quay về bên nhau, điều đó càng chứng minh cho ta thấy trên đời này vốn dĩ không hề tồn tại cái gì gọi là tình yêu."

Thiên Châu lúc này đã trở nên thất thần, từ đáy mắt ấy chỉ nhìn thấy hai chữ tuyệt vọng. Một đôi mắt đẹp sóng sánh như hổ phách, phút chốc trở nên u sầu. Thiên Châu cắn khẽ vào môi dưới mình, nội tâm mâu thuẫn sâu sắc.

"Nếu ta đồng ý thì liệu ta và Tĩnh Đình sẽ thế nào? Không phải thứ đó chưa từng một ai vượt qua hay sao? Lão thiên ơi, phải chăng ông đang đùa cợt ta? Nếu lúc này ta uống thì liệu Cố Trường Hải, Lạc Định Nhân có nhân cơ hội này quấy phá? Còn nếu Tĩnh Đình uống...liệu hắn sẽ quay về bên ta hay không? Không uống thì hắn sẽ chết..."

"Nếu ngươi không muốn thì thôi! Ta sẽ bỏ mặc sống chết của hắn."

Vừa dứt lời, Lãnh thần y liền quay gót. Thiên Châu thấy vậy, đang quỳ trên mặt đất bỗng chồm người đến giữ chân nàng, bỏ mặc cả sỉ diện và lễ tiết.

"Ngươi làm gì?"

Lãnh thần y cao giọng.

"Xin người, người muốn uống, ta sẽ uống. Chỉ cần người cứu hắn mà thôi!"

Giọng Thiên Châu run run.

"Ngươi sẽ uống?"

Nàng ta trưng ra gương mặt thập phần kỳ vọng.

"...Ta hoặc hắn sẽ uống. Hãy cho ta một canh giờ, ta muốn được vào thăm hắn, nhưng ngài phải hứa với ta, nhất định sẽ chữa lành bệnh cho hắn, kể cả đôi mắt!"

"Được!"

Dứt giọng, Lãnh thần y bước vào trong để mặc Thiên Châu ngồi thừ trên mặt đất, cậu chưa từng thấy mình bế tắc như vậy, ít ra cứu cha và Tiên tộc còn có giải pháp, chỉ cần cố gắng là được. Nhưng lần này, thực sự đã vượt ngoài tầm tay. Bất giác Thiên Châu ngẩng mặt lên nhìn trời, hét lớn.

"Ông trời ơi! Ông muốn thử thách ta đến khi nào? Ta đã làm sai điều gì chứ?"

Bầu trời bỗng tối sầm lại, nhanh chóng trút xuống một cơn mưa. Những đợt mưa xối xả dội vào mặt Thiên Châu như những cái tát đau rát. Thiên Châu vẫn ngồi đó, nhắm nghiền mắt lại để mặc nỗi đau đang hành hạ trong lồng ngực. Lát sau, cậu đứng dậy lững thững đi vào trong nhà.

Thiên Châu đến cạnh giường Hoàng Tĩnh Đình, ngồi xuống rồi khom người khẽ ấn lên môi hắn một nụ hôn. Đôi môi cậu run run, một giọt nước rơi xuống mặt Hoàng Tĩnh Đình, không rõ là nước mưa hay nước mắt Thiên Châu nữa, cậu thì thầm.

"Ta vì ngươi mà đau đến như vậy, chịu nhiều thiệt thòi như vậy, nếu thực sự ngươi quên ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, Hoàng Tĩnh Đình! Lời hứa của ngươi dành cho ta, ta vẫn còn khắc sâu trong tim, đừng bao giờ vong hẹn."

Nói xong, Thiên Châu đứng dậy đến gian nhà sau gặp Lãnh thần y.

"Ta đã sẵn sàng, xin hãy điều trị cho hắn!"

"Ngươi sẽ uống Vong tình thảo?"

"...Không, là hắn!"

Lãnh thần y nhíu mày lại.

"Sao lại là hắn?"

"Người nhớ sẽ là ngươi đau khổ hơn! Nếu một trong hai phải chịu khổ thì ta sẽ thay hắn gánh vác nỗi đau này. Hắn hiện tại chỉ có mình ta, hắn không có bằng hữu, chẳng còn huynh đệ, chỉ còn mỗi phụ thân đang bệnh. Nếu ta cũng quên hắn đi, hắn sẽ chẳng còn lại gì. Phụ thân hắn còn đang trúng độc, trong lúc hắn chưa hồi phục, ta sẽ thay hắn giải quyết!"

Lãnh thần y ánh mắt bỗng trầm xuống, nhìn không rõ là tư vị gì.

"Ngươi...thật mạnh mẽ!"

"Lúc này cần một người mạnh mẽ, ta sẽ mạnh mẽ thay phần hắn!"

"Dù gì, ta cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của ngươi dành cho hắn, nhưng chuyện đời không ai nói trước được, ngươi có kế hoạch gì chưa?"

"Ta sẽ là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Hắn từng nói từ cái nhìn đầu tiên hắn đã yêu ta. Ta mong lần này cũng sẽ vậy. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

"Vậy ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"Hãy đưa thuốc cho ta, ta muốn chính tay mình cho hắn uống!"

Nói xong, Lãnh Thần y đưa chén thuốc cho Thiên Châu, cậu mang theo rồi đến bên giường Hoàng Tĩnh Đình ngồi xuống, cậu ngắm nhìn gương mặt hắn lần nữa, trong lòng chỉ còn lại đau đớn cùng xót xa.

"Tĩnh Đình, nhất định không được quên ta!"

Nói xong, cậu đưa chén thuốc đến gần miệng Hoàng Tĩnh Đình, bỗng hắn mở mắt ra.

------------------------

HẾT CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com