CHƯƠNG 40: LẦN NỮA LẠI CHIA LY (H-)
Thiên Châu bất giác thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa, không dấu vết tồn tại của bất kỳ sự sống nào. Bỗng có một bóng người mờ mờ xuất hiện trên tảng đá gần đầy, hắn thư thả dạo tay trên những sợi dây đàn óng ánh. Thiên Châu đến gần, cố nhìn rõ gương mặt hắn.
"Ngươi là ai?"
"Ngươi không nhận ra mình sao? Ta chính là ngươi!"
"Ngươi...Lạc Định Nhân?"
"Ta không phải Lạc Định Nhân. Ta chính là ngươi, Hứa Thiên Châu!"
"Ngươi nói dối!"
"Ngươi không tin ta? Có thấy chiếc gương bên cạnh không? Hãy đến đó và nhìn vào gương, ngươi lập tức sẽ hiểu điều ta nói."
Bên cạnh Thiên Châu là một chiếc gương đồng lớn, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, cậu thận trọng từng bước đến đối diện rồi nhìn vào.
"Sao hả? Ngươi đã nhìn thấy mình chưa?"
Thiên Châu nhìn vào gương, trong gương là gương mặt giống cậu, nhưng ánh mắt lại thập phần tà ác, hắn nhìn cậu nhếch mép cười. Thiên Châu giật mình quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh lúc nãy nhưng không còn nhìn thấy hắn đâu nữa. Cậu hoảng loạn đấm một cái làm chiếc gương vỡ tan tành, máu từ tay cậu rỏ xuống làm liền những mảnh vỡ. Tiếng cười tà ác lại vẩn lên trong không khí làm cậu khẽ rùng mình.
"Hứa Thiên Châu, ta chính là phần đen tối trong sâu thẳm con người ngươi. Xích Quỷ kiếm là ma kiếm, linh khí của nó đã làm ta mạnh lên, ngươi không tránh khỏi thiên kiếp này đâu, nghe lời ta, người và kiếm hãy hợp nhất, rồi thì chúng ta sẽ có cả thiên hạ này!"
"Khốn kiếp, ngươi chết đi cho ta, chết đi!"
Thiên Châu la hét, dùng chân giẫm đạp lên chiếc gương đồng, nó lần nữa lại vỡ nát, nhưng có rất nhiều Hứa Thiên Châu hiện ra trên những mảnh gương vỡ, tiếng cười rộn lên đồng loạt làm Thiên Châu đau đầu. Cậu la hét, che hai tai mình lại, thân thể quằn quại, bứt rứt.
"Lạc Định Nhân, ngươi ra đây, tại sao những lúc này ngươi không xuất hiện, hãy ra đây cho ta. Ta đang cần ngươi, Lạc Định Nhân!"
"Hắn sẽ không xuất hiện đâu, chính hắn là kẻ đã tạo nên bốn thanh ma kiếm đó, nhưng bản thân hắn cũng không biết nó là ma kiếm. Chính phần tàn ác và quá khứ đau thương của hắn đã biến bốn thanh pháp khí trở thanh ma kiếm. Chính hắn đã tạo ra chúng ta, ngươi không hiểu sao, Hứa Thiên Châu?"
"Câm miệng lại cho ta! Lạc Định Nhân, Lạc Định Nhân!"
"Hắn sẽ không trở lại đâu, từ lúc Xích Quỷ kiếm thức tỉnh thì hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, quá khứ đau thương đang tác động vào hắn, hắn sợ đau đớn nên lần nữa đã trốn chạy. Đây là cuộc chiến của ngươi, Hứa Thiên Châu, là của ngươi! Ha ha."
Thiên Châu lao đến giẫm đạp chiếc gương đồng đến vỡ vụn, bỗng cậu nghe tiếng Hoàng Tĩnh Đình gọi mình.
"Tĩnh Đình!"
Thiên Châu nhìn qua một mảnh vỡ chiếc gương, Hoàng Tĩnh Đình đang ở bên ngoài Tuyệt giới, hắn giơ tay muốn chạm vào cậu. Thiên Châu nhắm mặt lại, chìa tay về bàn tay hắn. Bỗng Thiên Châu bừng tỉnh, cậu nhận ra hỏa khí hừng hực ngay bên mình, Xích Quỷ kiếm đang lao vút về phía Hoàng Tĩnh Đình, hắn bay thụt lùi, đôi mắt nhìn cậu thương tâm.
Thiên Châu kinh hãi lập tức chụp lấy chui kiếm kéo lại, nhưng nó không nghe lời, tiếp tục truy đuổi Hoàng Tĩnh Đình, hắn bay về hướng nào lập tức kiếm lao theo hướng đó, hỏa khí kinh thiên động địa, trời đất rung chuyển.
Bên dưới mặt đất, đội quân yêu quái của Ma giới đang giao chiến ác liệt với thần tộc.
Cố Trường Hải lúc này vẫn chưa ra tay, hắn nhìn vào gương quan sát trận chiến bên trên của Thiên Châu, liên tục nhíu mày, dự cảm có điều không hay sắp xảy đến với ái nhân, lập tức Cố Trường Hải đằng vân phi thiên. Lục Cảnh Hào thấy vậy cũng phi thân theo. Trước khi rời khỏi, còn nói vọng lại.
"Hoàng tiền bối, ta giao lại trận chiến cho người, ta phải hỗ trợ Tĩnh Đình!"
Nói xong, y phi thân lên cao. Cố Trường Hải bay lòng vòng bên cạnh Thiên Châu, hắn dán mắt vào cậu nhưng không có ý định ra tay giúp đỡ Hoàng Tĩnh Đình.
Lục Cảnh Hào cũng đuổi theo, thấy Hoàng Tĩnh Đình đang bị đẩy vào thế yếu, lập tức bay song song Hoàng Tĩnh Đình, vận khí chống lại Xích Quỷ kiếm. Càng nhiều người chống lại kiếm khí càng bùng phát mạnh hơn. Hoàng Tĩnh Đình và Lục Cảnh Hào gồng mình chống đỡ, mạch máu ở cổ và thái dương phồng lên. Hoàng Tĩnh Đình nghiến răng nghiến lợi hét lớn.
"Lục Cảnh Hào, huynh đi đi, nếu không cả huynh cũng sẽ mất mạng."
"Chết thì cùng chết! Đừng nói nhiều!"
Lục Cảnh Hào cứng rắn chống trả, Hoàng Tĩnh Đình thấy thế cũng không nói nữa, tập trung công lực chống lại Xích Quỷ kiếm.
Thiên Châu vận toàn bộ chân khí điều khiển kiếm nhưng vô vọng. Phía sau lưng họ là vách núi dựng, nếu không dừng lại thì cả Hoàng Tĩnh Đình và Lục Cảnh Hào đều khó bảo toàn tính mạng.
"Hợp nhất cùng ta, rồi ngươi sẽ điều khiển được Xích Quỷ kiếm."
Giọng nói tà ác lúc nãy lại vang lên lần nữa.
"Muốn dùng ta làm chuyện ác, đừng có mơ. Ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận!"
Thiên Châu vừa dứt lời liền nhìn sang Hoàng Tĩnh Đình, một giọt nước mắt rơi xuống trong suốt như pha lê. Hoàng Tĩnh Đình mắt đối mắt với cậu, hắn biết Thiên Châu đang có dự định gì, lập tức gào thét, nước mắt hắn cũng nhòe nhoẹt trên gương mặt.
"Châu Châu không được, tuyệt đối không được!"
Tuy không nghe thấy giọng nói của hắn nhưng Thiên Châu biết rõ hắn đang muốn nói gì. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn rồi mỉm cười. Nụ cười này có lẽ là hình ảnh đẹp nhất hắn từng thấy từ cậu. Thiên Châu dồn toàn bộ chân khí vào một chỗ, kéo Xích Quỷ kiếm ôm vào người rồi đổi hướng lao thẳng lên bầu trời. Mọi việc quá nhanh khiến Lục Cảnh Hào và Hoàng Tĩnh Đình bất ngờ, mất đà va vào vách núi rồi rơi xuống vực sâu, mất hút.
Xích Quỷ kiếm cùng Hứa Thiên Châu xuyên qua không khí với tốc độ kinh hoàng, hỏa khí thoát qua như một hỏa tiễn lao thẳng lên bầu trời. Thiên Châu nhắm mắt lại, càng lúc ý thức càng mơ hồ. Cậu cố trấn tỉnh.
"Không được ngủ, lúc này tuyệt đối không được!"
Cậu cố gắng mở mắt, dùng toàn bộ chân khí muốn một lần hủy hoại Xích Quỷ kiếm, nhưng lực cản từ ma kiếm đã không cho cậu như ý, nó biết rõ cậu muốn làm gì.
Cố Trường Hải từ bên ngoài cũng lao vút theo, hắn vận công, một luồng khí hắc ám vung ra làm chậm tốc độ của Xích Quỷ kiếm, khi tốc độ chậm lại dần, hắn dùng toàn lực xuyên qua Tuyệt giới vào bên trong giữ chặt lấy lưng Thiên Châu. Tuyệt giới là thứ chưa một ai có thể xâm nhập được, nhưng công lực của Cố Trường Hải được liệt vào hạng thượng thừa, có lẽ trên đời này xâm nhập được vào Tuyệt giới cũng chỉ có mình hắn.
"Nhân tử, tỉnh dậy, Nhân tử!"
Cố Trường Hải gọi nhiều lần nhưng Thiên Châu hoàn toàn không nhúc nhích, kiếm khí càng lúc càng nuốt trọn tâm trí Thiên Châu khiến cậu lơ mơ. Sắp nhập mộng thì Cố Trường Hải lay cậu thật mạnh.
"Hứa Thiên Châu, tỉnh dậy!"
Cố Trường Hải biết không thể lay tỉnh được Lạc Định Nhân nên đánh liều gọi thử Thiên Châu, gọi rất nhiều lần. Nghe ai gọi tên mình, cậu lại cố gượng mở mắt. Vừa tỉnh táo Thiên Châu lập tức điều chỉnh khí huyết trong người, nhưng lúc này ma khí đã tràn ngập trong cơ thể cậu, sắp tuyệt đối hòa vào máu huyết của cậu, tóc Thiên Châu đang dần đổi màu, màu đỏ lấn dần lên trên. Thấy vậy Cố Trường Hải vận khí nhằm vào Xích Quỷ kiếm, cố đẩy nó ra nhưng không được.
Xích Quỷ kiếm bỗng lung lay, rung lắc dữ dội trong tay Thiên Châu, Cố Trường Hải cắn chặt răng dùng toàn bộ chân khí, nhưng dường như Xích Quỷ kiếm không hề suy yếu, ngược lại nó đang hút dần nguyên khí của Cố Trường Hải. Hắn muốn rút tay ra nhưng không kịp nữa, lực hút quá mạnh, lúc này chỉ có một lần dùng sức thoát khỏi Tuyệt giới mới hòng thoát thân, nhưng hắn nhìn Thiên Châu rồi bất giác vòng tay ôm chặt cậu hơn nữa áp sát như muốn hòa vào một chỗ, hắn lẩm nhẩm.
"Nhân tử, ta đã tìm kiếm đệ hơn vạn năm qua, mất đệ ta sống cũng không còn ý nghĩa gì. Chúng ta đi cùng nhau! Kiếp sau, xin đừng buông tay ta!"
Nói xong, hắn một tay giữ chặt Xích Quỷ kiếm, tay kia ôm cứng Thiên Châu, lưng cậu áp sát vào lồng ngực hắn, cổ hắn gác lên hõm vai cậu, nhịp đập từ trái tim Cố Trường Hải lần nữa đánh thức Thiên Châu, cậu dùng chút ý thức còn lại lấy mũi kiếm đâm vào tim mình, dòng máu nóng bỏng từ người cậu rơi xuống, chảy dọc lưỡi kiếm, bỗng một lực phát ra cực mạnh, Xích Quỷ kiếm cố vùng thoát khỏi tay Thiên Châu, nhưng cậu ghìm chặt lại, cắm sâu hơn vào tim.
"Giết chết ta, rồi ngươi cũng biến mất cùng ta! Cùng chết đi!"
Thiên Châu dùng toàn lực đâm thẳng vào tim, ý thức cậu mờ dần, mờ dần rồi ngất lịm. Xích Quỷ kiếm uống máu chủ nhân bị chấn động mạnh liền xé toạc Tuyệt giới văng ra xa. Tuyệt giới nổ tung tạo nên một chấn động mạnh làm rung chuyển trời đất. Cố Trường Hải và Thiên Châu bị hất rơi xuống núi. Hắn xoay người bảo hộ Thiên Châu trong lòng, lưng hắn đập vào vách núi, lực va chạm quá mạnh khiến hắn thổ huyết, nhưng vẫn ôm chặt Thiên Châu để cậu không bị bất kỳ tổn thương nào. Hắn lồm cồm nhỏm dậy, lấy tay sờ má Thiên Châu, cậu vẫn nằm yên trong lòng hắn, ngoan ngoãn như vậy.
Cố Trường Hải nhìn xung quanh thấy có một hang núi nhỏ, lập tức bế Thiên Châu vào trong rồi đặt cậu ngồi xuống tựa lưng vào ngực mình. Hắn nhắm mắt lại truyền cho cậu một ít tiên khí. Tiên khí của hắn lúc nãy bị Xích Quỷ kiếm hút gần cạn, lại bị nội thương nghiêm trọng nhưng hắn không thể chịu nổi khi thấy cơ thể yếu ớt của Thiên Châu càng lúc càng xanh xao. Sau khi truyền được một ít tiên khí, hắn ngã ngang rồi ngất lịm, cậu vẫn nằm yên ổn trong lòng hắn như ngủ say.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa hé mở, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới soi rọi vào hang động, Cố Trường Hải bừng tỉnh, hắn lấy tay che ngang đôi mắt đang nhạt nhòa vì ánh sáng. Thiên Châu vẫn nằm trong lòng hắn như đêm qua, cánh tay hắn tê rần vì bị sức nặng của cậu tì đè cả đêm nhưng vẫn cố vươn lên chạm vào mặt cậu một cái.
"Cả đêm qua đệ luôn ở trong lòng ta, ta đã nhớ hơi ấm này lâu lắm rồi, Nhân tử của ta!...Đừng trách ta ích kỷ, nhưng ta muốn mãi mãi đệ như thế này, mãi mãi ngoan ngoãn để ta ôm như vậy, cả đời này Cố Trường Hải ta có tàn phế cũng không sao."
Vừa nói hắn vừa rúc sâu vào hõm vai cậu, áp sát tai vào cậu để cảm nhận hơi ấm đầy nhớ nhung này, cuối cùng nhịn không được mà quay sang cắn vào tai Thiên Châu một cái rồi xoay người cậu đối diện mình.
Cố Trường Hải nhìn cậu nhắm nghiền đôi mắt, hình ảnh vạn năm trước như chỉ mới ngày hôm qua hiện về trong trí nhớ hắn.
Vạn năm trước, cũng vào một ngày như thế này, tại hang núi của Hoa Lĩnh sơn, cái giá rét của mùa đông chốn Hạ giới cùng vết thương trên người Lạc Định Nhân khiến y bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm. Sau trận giao chiến đó, Lạc Định Nhân bị nội thương nghiêm trọng, Cố Trường Hải cùng Bình Tinh và Trần Tiêu Dao vượt ngàn trùng xa cách mang y đến Hoa Lĩnh sơn tìm Nhiếp thần y chữa thương. Chưa tìm được người thì thương thế y lại thêm trở nặng. Hắn ôm chặt Lạc Định Nhân trong lòng để vượt qua cái lạnh chốn Hạ giới.
"Nhân tử, đệ đừng ngủ, ngủ sẽ không thể thức dậy được nữa, đừng ngủ mà!"
Lạc Định Nhân mơ hồ nghe giọng nói của Cố Trường Hải bên tai, mí mắt nặng trĩu khó nhọc nâng lên.
"Ta không ngủ, ngươi yên lặng một chút. Thật ồn ào!"
"Nhân tử! Không ngủ thì phải mở mắt ra, nếu không ta sẽ đánh để đệ mở mắt."
"...Bình Tinh ở đâu?"
"Đệ còn nhắc đến hắn? Hắn đã đi xa rồi!"
Cố Trường Hải bực tức trả lời, thấy thái độ của hắn, Lạc Định Nhân bỗng có những lo lắng mơ hồ.
"Ngươi nói dối, ta hỏi Bình Tinh ở đâu? Hắn không thể để mặc ta thế này mà đi mất."
"Có Cố Trường Hải ta ở đây mà đệ vẫn nhắc đến Bình Tinh, vậy là ý gì?"
"Có phải ngươi đã làm gì hắn? Sao không thể trả lời ta?"
"Trong lòng Lạc Định Nhân ngươi, Cố Trường Hải ta là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy sao? Đừng quên hắn cũng là huynh đệ kết nghĩa của ta!"
Cố Trường Hải mặt nhăn mày nhíu. Lạc Định Nhân thấy thế gắng gượng ngồi dậy liền nhếch mép một cái.
"Huynh đệ kết nghĩa? Thật nực cười, ngươi vì ả Tình Tuyết đó mà đả thương hắn, giờ còn nói ngươi không máu lạnh vô tình? Đừng giả vờ nữa, dù gì ta cũng không còn sống bao lâu, lừa dối ta để làm gì!"
"Tại sao ta nói mà đệ không tin? Ta và nàng không có bất kỳ mối quan hệ gì, tại sao vẫn không tin? Lại còn Bình Tinh đó? Rốt cuộc, hắn ta là gì của đệ?"
"Hắn là gì của ta? Ha ha, để ta nghĩ xem, hắn là ân nhân cứu mạng của ta? Ta suýt nữa đã chết dưới tay ái nhân của ngươi, còn gì nữa...phải rồi, hắn là người mà trong tim ta suốt đời cũng không quên, không phải ngươi đã từng nói vậy sao, Cố Trường Hải?"
"Đệ câm miệng lại cho ta, còn nói nữa đừng có trách ta!"
Cố Trường Hải trỏ ngón tay vào mặt Lạc Định Nhân gằn giọng.
"Sao hả? Muốn giết ta để rửa hận cho tình nhân sao? Giết đi, giết đi!"
"Ngươi..."
Cố Trường Hải giơ tay lên định tát vào mặt Lạc Định Nhân một cái, nhưng ý chí đó đã sớm bị ánh mắt lạnh lẽo kia hút đi phân nửa sức lực.
"Đánh, ngươi muốn đánh ta? Vậy là cuối cùng cũng không nhịn được nữa phải không? Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng vì một ả nữ nhân mà muốn ra tay với ta. Còn nói là cứu ta, ta không cần. Đừng nói là ta không biết ý đồ của ngươi!"
"...Ý đồ gì? Đệ nói rõ xem, là ta có ý đồ gì hả?"
"Ngươi muốn lấy trái tim của ta để làm thuốc dẫn cứu ả? Ta đã nghe ngươi nói như vậy với Lão Nhân gia, đừng nói là ta không biết!"
"...Đệ đã nghe thấy?"
Cố Trường Hải bất giác trợn trừng mắt không che đậy bất an trong lòng.
"Cố Trường Hải, ngươi thật ra chỉ muốn cứu để trái tim ta được khỏe mạnh, rồi chính ngươi sẽ lấy nó đi cho ả hồi sinh? Ngươi thật độc ác, ta chỉ hận trước đây đã tin lầm ngươi, Bình Tinh nói đúng, ngươi không đáng để ta tin tưởng! Tránh xa ta ra, ta muốn tìm Bình Tinh!"
"Nhân tử, xin hãy nghe ta giải thích, đó không phải là sự thật!"
"Cút đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, vừa thấy ngươi ta liền chán ghét!"
Lạc Định Nhân đảo đảo đứng dậy, chưa được ba bước liền ngã nhào xuống. Cố Trường Hải lao đến đỡ y lại, gắt gao ôm chặt vào lòng. Lạc Định Nhân đẩy hắn ra, giọng lạnh hơn bất kỳ lúc nào.
"Cút đi!"
Rồi y ném cái nhìn lãnh đạm vào Cố Trường Hải. Hắn ngây người một lúc bỗng nhiên chồm đến nắm đôi vai Lạc Định Nhân lay lay.
"Đệ có thể xua đuổi ta, có thể ghét bỏ ta, nhưng không được lạnh lùng với ta. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, Cố Trường Hải này chưa từng làm điều gì tổn hại đến đệ, bao nhiêu năm nay cũng chịu không ít ủy khuất vì đệ, sao lại còn chán ghét ta?"
"Ngươi đừng giả ngây giả dại với ta nữa Cố Trường Hải, ta khinh miệt ngươi! Năm xưa ngươi ở bên ta vì muốn đoạt Ngọc Tứ Hồn của ta, chắc cũng phải chịu nhiều uất ức khi ở cạnh một kẻ như ta chứ gì? Nay tiếp cận ta chỉ muốn lấy mất trái tim của ta? Nói cho ngươi biết, Ngọc Tứ Hồn không còn nữa, ta đã dùng nó luyện thành bốn thanh pháp khí, và đã tứ tán đi khắp nơi, đừng mong có được nó...Còn trái tim của ta, mãi mãi không bao giờ ngươi có thể lấy nó được. Ta thà chết cũng không giao cho ngươi, ngươi hiểu chứ?"
"...Nhân tử, ta thừa nhận Ngọc Tứ Hồn là lỗi của ta, là ta đã phản bội lòng tin của đệ, nhưng cũng vì để cứu Lão Nhân gia, ta không còn lựa chọn khác. Từ khi đến tu đạo cùng đệ, ta với đệ là thật lòng, chưa từng có ý định lừa gạt. Còn lấy tim gì đó chẳng qua chỉ là để Lão Nhân gia nói ra tung tích Nhiếp thần y mà thôi!"
"Câm miệng, ngươi đã tổn thương ta hết lần này đến lần khác. Lạc Định Nhân ta không phải là kẻ ngu muội để ngươi mãi lừa gạt. Từ nay, đừng để ta gặp ngươi, nếu không, gặp ở đâu ta liền giết đến đó."
Lạc Định Nhân giật mạnh tay Cố Trường Hải khỏi người mình rồi đi về phía cửa động. Vừa một lúc thì trận ho khan làm y lảo đảo, tựa hẳn vào vách động. Cố Trường Hải tức khí xông thẳng đến bế Lạc Định Nhân ném lên giường. Hắn không muốn nặng tay, nhưng Lạc Định Nhân chọc hắn tức đến khó thở. Lạc Định Nhân vừa ngã lên giường hắn liền nhào đến, đè cả thân lên người y, một tay giữ chặt hai tay Lạc Định Nhân lên trên để y không thể ngọ nguậy. Tay còn lại cố định cằm Lạc Định Nhân, hắn nhìn y với ánh nhìn đầy rẫy sự chiếm đoạt.
"Được, nếu muốn ta biến mất thì trước hết thỏa mãn ta đã. Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, trước khi đi cũng phải cho ta một chút kỷ niệm!"
"Ngươi muốn gì?"
"Đệ nói xem, ta muốn gì?"
Suốt ngàn năm nay, dù hai người có ở cạnh nhau cả thời thơ ấu, nhưng vẫn chưa một lần hắn chạm được vào người Lạc Định Nhân. Có lẽ vì y là một cái gì đó quá xa vời với hắn, hắn chỉ đứng một bên nhìn trộm, chỉ dám thầm ước ao nhưng chưa một lần đạt mục đích. Lạc Định Nhân từ nhỏ đã là người được chọn để luyện Ngọc Tứ Hồn, địa vị cao quý, chưa một lần hắn dám chạm vào, ngay cả nằm mơ còn chưa dám.
Lạc Định Nhân nhíu mày nhìn hắn, chưa kịp hắn liền áp người đến, đưa môi phủ kín môi y. Lạc Định Nhân xoay đầu né tránh nhưng cằm liền bị hắn giữ chặt, Cố Trường Hải nhắm mắt chuyên tâm hôn đôi môi căng mọng của y.
Lúc này, Cố Trường Hải chỉ muốn ăn, muốn nhai nuốt chiếc lưỡi ấy. Miệng hắn vùi sâu hơn nữa vào miệng y, làm y khó thở, nhưng thế bất khả kháng, tay đã bị hắn giữ chặt, thân lại bị kìm kẹp bởi thân thể hắn, cằm cũng bị giữ chặt, miệng lại bị cắn nuốt. Lạc Định Nhân bất đắc dĩ chảy xuống một giọt nước mắt, bỗng hắn cảm nhận được vị mặn, liền dừng lại. Cố Trường Hải rời môi Lạc Định Nhân rồi dùng đôi mắt thương tâm mà nhìn y.
"Tại sao lại khóc? Chán ghét ta đến vậy sao?"
Lạc Định Nhân không trả lời, y nhắm mắt lại như thể người kia không hề tồn tại.
"Mở mắt ra nhìn ta, ta hỏi tại sao lại khóc?"
Không nhận được câu trả lời, hắn cắn chặt răng, một giọt nước mắt cũng lăn dài trên khóe mi hắn rơi xuống mặt Lạc Định Nhân, y mở mắt ra nhìn hắn.
"Ta yêu đệ! Ta yêu đệ Nhân tử! Tại sao không hiểu lòng ta? Sao đệ không hiểu lòng ta vậy hả?"
"Ngươi nói dối!"
"Ta không nói dối, ta yêu đệ. Cố Trường Hải này suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Lạc Định Nhân đệ mà thôi!"
"Ta với ngươi đều là nam nhân, sao ngươi có thể yêu ta?"
"Vì đó là đệ, chỉ như vậy thôi. Ta chạy theo đệ suốt nhiều năm như vậy, làm nhiều việc vì đệ như vậy, chẳng lẽ đệ nghĩ ta chỉ xem đệ là bằng hữu? Không! Chưa một lần Cố Trường Hải ta xem đệ là bằng hữu, ta luôn nhất nhất xem đệ là ái nhân mà đối đãi. Còn đệ thì sao? Lúc nhỏ luôn ở cạnh ta không rời, nhưng khi tên Bình Tinh xuất hiện, đệ liền bỏ ta mà đi theo hắn, đệ có biết ta đã đau khổ, đã tổn thương đến thế nào không? Rốt cuộc trong lòng đệ, ta và hắn ai quan trọng hơn?"
"Ngươi...cả hai đều quan trọng, ta chỉ xem ngươi là bằng hữu mà thôi!"
"Đừng nói dối, lúc đệ nhìn thấy ta và Tình Tuyết ở cạnh nhau, đệ đã giận dỗi mà bỏ đi, nhìn đệ như vậy ta rất vui, thật sự rất vui, đệ có biết không?"
"..."
"Lúc nãy ta hôn đệ, rõ ràng đệ có phản ứng, đừng nói là không có!"
"Ngươi bớt nói nhăn nói cuội lại, ta không có!"
"Được, đệ có thể không thừa nhận, nhưng cơ thể đệ không biết nói dối đâu!"
Dứt lời, Cố Trường Hải lại lần nữa khom xuống hôn môi Lạc Định Nhân, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hơn, dù Lạc Định Nhân vẫn còn chống đối nhưng không còn mãnh liệt như lúc nãy. Khi môi Cố Trường Hải chạm vào môi y, cảm giác run rẩy, tim đập loạn nhịp, có chút hồ hởi, cũng có chút hưng phấn.
Đúng như lời Cố Trường Hải nói, thật ra y đã yêu hắn từ lâu, nhưng là y không thừa nhận. Bản tính của y chính là như vậy, thích nhưng vẫn để trong lòng, bản tính của y chiếm hữu rất cao, thứ gì của y nếu không thuận theo ý mình thì y sẽ vứt bỏ không nuối tiếc, y có thể ân hận trong lòng nhưng tuyệt đối không cho đối phương biết.
Với Lạc Định Nhân, sỉ diện và lòng tôn nghiêm rất quan trọng. Khi thấy Tình Tuyết đến tìm Cố Trường Hải, y liền trở nên lạnh lùng xa cách với hắn, cũng không cho hắn cơ hội giải thích, không cho cơ hội tiếp cận. Chính sự cố chấp đó là điểm mê người của y và cũng là điểm yếu chí mạng của y. Vì nó mà vạn năm qua hai người phải chia ly cách biệt để rồi giờ đây không thể vãn hồi.
Khi thấy Lạc Định Nhân gần như chấp nhận nụ hôn của mình, Cố Trường Hải bỏ tay y ra rồi từ từ mân mê làn môi của y, chiều chuộng đối đãi. Bất chợt hắn bị y đè xuống, hắn không muốn nhưng hắn biết lần đầu nếu không chiều y thì cái gì mình cũng không có nữa. Vậy nên hắn chấp nhận để y dày vò mình. Do y không có kinh nghiệm khiến hắn bị đau. Cố Trường Hải sinh ra như để Lạc Định Nhân dày vò, y cứ thế không một chút dịu dàng ân cần. Lát sau cơn hứng tình qua đi, Cố Trường Hải đỡ lấy cơ thể y mệt nhoài nằm sóng soài trên người mình. Hắn ôm y vuốt ve trìu mến, cơ thể hắn đau đớn, mồ hôi rịn đầy trán.
"Ta yêu đệ Lạc Định Nhân, đệ có yêu ta không?"
"Không!"
Câu trả lời dứt khoát này của Lạc Định Nhân khiến lòng hắn bị tổn thương sâu sắc, nhưng hắn biết vì da mặt Lạc Định Nhân mỏng nên y sẽ không thừa nhận điều này. Sao cũng được, miễn hắn cảm nhận được lòng y, vậy là đủ. Hắn với tay lấy áo đắp lên thân thể hai người rồi ôm cứng Lạc Định Nhân chìm vào giấc ngủ say.
Trở lại hiện tại, Cố Trường Hải nhìn ngắm khuôn mặt của Thiên Châu, hắn lại nhớ về cảm giác năm xưa thật chỉ muốn lần nữa "ôm" cậu. Nhưng giờ đây cậu không còn là Lạc Định Nhân của hắn, đã có một linh hồn khác cư ngụ bên trong, dù là thân thể này mà linh hồn khác hắn đều không muốn, phải là Nhân tử của hắn, phải là người mà hắn yêu thương năm xưa.
Vạn năm nay hắn tìm kiếm Lạc Định Nhân, chờ đợi y cũng chính là như vậy. Cố Trường Hải vuốt nhẹ gương mặt cậu, vẫn là bờ mi này, vẫn là gò má này, vẫn là chiếc mũi này, vẫn là bờ môi câu nhân này, nhưng bây giờ người trước mặt hắn là ai? Hứa Thiên Châu hay Lạc Định Nhân của hắn? Hắn kêu khẽ hai tiếng.
"Nhân tử!"
Rồi chồm đến hôn lên bờ môi cậu một cái, kéo ôm sát vào lòng.
"Nhân tử, nhất định phải trở về bên ta! Ta sẽ chờ đệ!"
Lúc này, bên dưới vực thẳm sâu ngàn trượng ở Vạn Trùng Sơn, ánh sáng heo hắt của mặt trời len lỏi vào ngóc ngách cây cỏ, một bàn tay đầy máu tươi khẽ run run. Lục Cảnh Hào đã tỉnh, y ngóc đầu dậy, nheo mắt quan sát, máu chảy tràn xuống làm mắt y nhòe đi, cố gắng nhướng lên lần nữa, y liền nhìn thấy Hoàng Tĩnh Đình nằm cách đó không xa. Lục Cảnh Hào lồm cồm bò dậy thì thấy một bóng đen mờ mờ xuất hiện gần Hoàng Tĩnh Đình, đôi mắt nó đỏ ngầu, Lục Cảnh Hào lấy tay dụi máu ở mắt, bỗng y nhăn mặt gọi lớn.
"Mãng xà ba đầu? Tĩnh Đình, tỉnh dậy, Hoàng Tĩnh Đình!"
-------------------------
HẾT CHƯƠNG 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com