Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: KẺ PHẢN BỘI

Hoàng Tĩnh Đình cùng Hứa Thiên Châu nhanh chóng đến Hỏa tộc. Hoàng Tĩnh Đình muốn tìm lại Trần Tiêu Dao nhưng việc đầu tiên hắn cần làm là đến báo tin bình an để Lục Cảnh Hào an tâm, cũng là muốn để Lục Cảnh Hào nhìn mặt Thiên Châu một lần. Cuộc chiến vừa rồi y đã lo lắng, cũng hy sinh không ít cho hai người bọn họ, nên trong lòng Hoàng Tĩnh Đình dù không nói ra nhưng đã xem Lục Cảnh Hào như hảo bằng hữu của mình.

"Châu Châu, ta dẫn đệ đến gặp một người. Hắn là Lục Cảnh Hào, bằng hữu tốt nhất của đệ, đã lo lắng cho đệ rất nhiều. Sau khi gặp hắn chúng ta sẽ đi tìm một người nữa, kẻ này biết rất nhiều thứ có thể giúp đệ phần nào lấy lại được ký ức."

"Tĩnh Đình, có phải quá khứ của ta rất phức tạp?"

"Sao lại nói vậy?"

"Ta không biết. Ta mới tỉnh dậy không lâu nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra, một kẻ nào đó cứ nhằm vào ta, những người ở bên cạnh ta ít nhiều cũng bị liên lụy, ta không muốn như vậy. Ngươi...đổi ý bây giờ còn kịp, ta sẽ đi một mình."

Hoàng Tĩnh Đình nhìn Thiên Châu khẽ nhíu mày rồi đưa tay lên búng vào trán cậu một cái làm cậu ôm trán kêu đau, hắn cười cười, nâng cằm cậu lên đối diện mình.

"Bảo bối ngốc của ta! Khó khăn lắm ta mới tìm thấy đệ, cũng không dễ dàng gì đoạt được đệ từ tay Cố Trường Hải, giờ nói ta đổi ý, làm sao có thể?"

"Nhưng...ta không muốn liên lụy đến ngươi!"

"Thế nào là liên lụy? Chúng ta từ trước đã giao ước, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Ở cùng với đệ thì mãi mãi không có hai từ liên lụy. Đệ không cần khó nghĩ. Chỉ cần ngoan ngoãn đi bên cạnh ta, những việc khác, ta sẽ chống đỡ cho đệ!"

Nghe những lời nói này, Thiên Châu cảm thấy ngọt lịm tận tâm can. Thực sự khi cậu nói ra điều đó với Hoàng Tĩnh Đình, trong lòng tuyệt đối mong hắn trả lời là không, bởi vì cậu không muốn xa hắn, chỉ muốn ở cùng một chỗ với hắn. Không biết từ lúc nào, Thiên Châu đã bắt đầu thương nhớ Hoàng Tĩnh Đình, một người chỉ mới ở cùng cậu một ngày nhưng cảm giác như gắn bó mật thiết như da thịt, cậu tin Hoàng Tĩnh Đình chính là tướng công của mình như hắn nói.

Thiên Châu vùi đầu vào ngực Hoàng Tĩnh Đình khiến hắn mỉm cười mãn nguyện. Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu Thiên Châu chủ động gần gũi với hắn, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Hoàng Tĩnh Đình vòng tay siết chặt Thiên Châu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thơm tho đó mà yêu thương. Ánh mắt hắn vọng ra xa âm trầm suy nghĩ.

"Châu Châu, đợi xong mọi việc, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi chốn thị phi này, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng vô ưu vô lo, chỉ hai chúng ta mà thôi. Lần mất tích vừa rồi ta đã lo lắng lắm, tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không còn gặp lại đệ, ta đã nguyện nếu đệ không còn nữa thì ta lập tức cũng rời khỏi thế gian này, giống như Cố Trường Hải năm xưa cũng đi theo Lạc Định Nhân của hắn. Một chữ tình lưu luyến mãi không buông. Mấy ngày nay ta triệt để đã hiểu được cảm giác của hắn, tận mắt nhìn người yêu mình quyên sinh, chắc hắn đã phải chịu đả kích không nhỏ."

"Châu Châu!"

"Hở?"

"Châu Châu?"

"Cái gì?"

"Châu Châu?"

"Ngươi muốn hỏi gì, sao gọi mà không nói?"

"Không gì, ta chỉ muốn nghe giọng nói của đệ. Hứa với ta, sau này mỗi khi ta gọi đệ đều trả lời như vậy, đừng để ta phải tìm kiếm nữa, có được không?"

"...."

"Được không?"

Thiên Châu không trả lời, lồng ngực của hai người áp sát vào nhau không còn khoảng cách, Thiên Châu có thể cảm nhận được nhịp tim của Hoàng Tĩnh Đình đang nhịp nhàng nẩy lên, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành từ trái tim của hắn, khẽ khàng đáp.

"...Được!"

Hoàng Tĩnh Đình mỉm cười, cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn xoay đầu qua hôn vào má cậu một cái rồi ôm chặt cậu, cứ thế hai người mất hơn một buổi mới đến được Hỏa tộc. Nhưng từ xa, hắn đã cảm nhận được yêu khí nồng nặc.

Vừa đến nơi, Hoàng Tĩnh Đình lập tức ẩn thân, cả hai người bọn họ cứ vậy mà vào bên trong hoàng thành, trời không hay, quỷ không biết.

"Chẳng lẽ Lục Bào Lão Tổ đã tái sinh, luồng yêu khí vừa rồi..."

Hoàng Tĩnh Đình đang suy nghĩ thì bỗng một đám lính lướt qua họ, hắn cảm nhận yêu khí vẩn vơ, toàn bộ bọn chúng đều là yêu quái giả danh.

"Cố Trường Hải chắc không làm ra chuyện này, mấy ngày nay hắn chỉ lo cho Châu Châu...vậy còn ai có thể sai khiến được yêu ma? Nhưng Lục Cảnh Hào không thể nào không nhận ra chúng là yêu quái, hay là đã có biến cố gì..."

"Tĩnh Đình, ngươi không sao chứ?"

"Châu Châu, ta nghĩ Lục Cảnh Hào đã xảy ra chuyện, chúng ta phải nhanh chóng tìm hắn."

"Được!"

Vừa dứt lời, Hoàng Tĩnh Đình ôm chặt Thiên Châu lập tức lướt gió, hắn nhắm mắt lại lẩm nhẩm liền phát hiện ra toàn bộ khu vực chính điện là yêu khí bao phủ, tầng tầng hắc khí tỏa ra.

Hoàng Tĩnh Đình liền phi thân lên mái nhà, xuyên qua một kẻ hở nhìn xuống, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vừa ghé mắt vào liền chạm phải một đôi mắt ma quái nhìn trân trân mình, y còn nở một nụ cười hắc ám. Người này cao lớn uy vũ, toàn thân mặc hắc bào, trên lưng đeo một chiếc đai ngọc lục bảo, tóc đen xõa dài, chiếc trâm ngọc xuyên qua một búi tóc sau lưng. Trên trán hắn có hình liệt hỏa.

"Lục Bào Lão Tổ? Khốn kiếp, thuật ẩn thân mà cũng bị hắn nhìn ra."

Chưa kịp định thần bỗng một trận lửa đỏ tấn công về phía Hoàng Tĩnh Đình hất văng hắn và Thiên Châu ra xa. Mái nhà vỡ vụn, Lục Bào lập tức bay lên không trung, hai tay liên tục phát ra lửa nóng hừng hực đánh tới tấp về phía Hoàng Tĩnh Đình. Hắn liền niệm chú trói Thiên Châu giữ phía sau lưng mình. Vung tay lần nữa, một kết giới bằng băng mở ra bao bọc lấy hắn và cậu.

Lục Bào xoay tay liền hiện ra một vòng kết giới lửa xung quanh người y. Nhưng kết giới này không phải là lửa đỏ rực, nó có màu đen của yêu ma. Y cười lớn, mắt không rời khỏi Thiên Châu.

"Kẻ sau lưng ngươi chính là Hứa Thiên Châu? Hãy giao hắn cho ta!"

"Lục Bào lão tổ, ngài cần Thiên Châu để làm gì?"

"Thử hỏi trong thiên hạ này ai lại không muốn có được Xích Quỷ kiếm vương? Có hắn chính là có cả thiên hạ!"

"Thật nực cười, ngài thân là người của thần tộc, lại bị yêu ma điều khiển, thử hỏi xem có tư cách gì để đứng đầu thiên hạ?"

Lục Bào nhếch mép lên cười.

"Tiểu tử, ngươi chưa đủ tư cách nói chuyện với ta đâu, hãy giao Hứa Thiên Châu ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"

"Nực cười, thắng được ta đi rồi hẵng nói!"

Lục Bào giương đôi mắt tà tà lên nhìn Hoàng Tĩnh Đình, hắn nở một tràn cười ghê rợn rồi nhắm mắt lại, hai tay giơ lên cao. Hoàng Tĩnh Đình biết đây là một trận đấu lớn, lòng bất an liền nắm chặt tay Thiên Châu.

"Châu Châu, đừng sợ!"

"Ta không sợ. Có ngươi ta sẽ không sợ!"

Nói xong, hai người nhìn nhau mỉm cười một cái, Hoàng Tĩnh Đình liền nhướng mày nhìn về Lục Bào. Lúc này, y đã bưng một quả cầu lửa khổng lồ trên đỉnh đầu, xoay người thành vòng tròn, hét lớn.

"Liệt hỏa thần công. Xuất!"

Vừa dứt hiệu lệnh, quả cầu lửa bay vèo về hướng Hoàng Tĩnh Đình, hắn liền xoay hai tay lên, vận hết nội lực, hơi nước trong không khí liền đóng băng, hắn gom thành một khối cầu tuyết liền tung ra, Hỏa Tuyết giao nhau nhưng sức lực của Hoàng Tĩnh Đình còn yếu kém so với Lục Bào nên quả cầu tuyết lập tức bị đẩy lùi về hướng hắn.

Hắn trụ lực dồn khí chặn lại, nhưng càng lúc Hỏa tuyết càng đến gần. Hoàng Tĩnh Đình nghiến răng, tơ máu giăng đầy ở tròng mắt, cuối cùng không trụ được nữa, Hỏa tuyết lao đến rất nhanh, Thiên Châu gục mặt vào vai Hoàng Tĩnh Đình, nhắm nghiền mắt lại. Bỗng một lúc sau vẫn chưa có động tĩnh gì, Thiên Châu liền mở mắt ra thì thấy bên cạnh đang có một nam nhân soái khí ngút trời hợp lực cùng Hoàng Tĩnh Đình đẩy lùi quả cầu lửa. Đó chính là Lục Cảnh Hào.

Từ phía bên kia, Lục Bào gia tăng công lực, Liệt hỏa của hắn đẩy Hỏa tuyết ngược về Lục Cảnh Hào và Hoàng Tĩnh Đình. Hai bên đang giằng co ác liệt thì từ mặt đất, Lục Phong phi thân lên tạo một luồng chân khí vững mạnh, hắn vận nội công, một luồng khí cực mạnh như cuồng phong bất ngờ đánh đến Hỏa tuyết, một trận nổ long trời lở đất làm rung chuyển vạn vật xung quanh. Lục Bào bay ngược về sau, Hoàng Tĩnh Đình và Lục Cảnh Hào té nhào xuống đất, máu miệng phun ra.

Lục Phong nhanh chóng lao đến giải phong ấn tách Thiên Châu và Hoàng Tĩnh Đình ra rồi hét lớn.

"Trần Tiêu Dao, mang Hứa Thiên Châu rời khỏi. Lập tức!"

Trần Tiêu Dao từ bên kia lao đến kéo Thiên Châu phi thiên. Trước khi rời khỏi, Thiên Châu kịp thời ngoáy đầu nhìn lại, mắt cậu và Hoàng Tĩnh Đình giao nhau đầy lưu luyến.

"Ta sẽ không sao, hãy chờ ta!"

Hoàng Tĩnh Đình mỉm cười, Thiên Châu liền gật đầu một cái liền biến mất. Bên dưới giờ chỉ còn ba phụ tử nhà họ Lục và Hoàng Tĩnh Đình.

"Lục Cảnh Hào, Lục Phong, hai ngươi dám chống lại ta?"

"Phụ thân, từ nhỏ ta và tiểu đệ chưa một lần nghịch ý phụ thân, nhưng lần này, người đã sai rồi. Ma đạo đã đi vào sẽ mãi không lối thoát. Xin hãy tỉnh táo lại, đừng để tâm ma điều khiển người!"

"Ngươi câm miệng lại cho ta! Tất cả cũng tại đứa con bất tài vô dụng như ngươi. Có bốn thanh kiếm mà mất đến nghìn năm vẫn chưa đoạt được. Nói gì đến chữ đạo hiếu với ta! Ngươi còn hại Lục Hạo phải thân tàn ma dại, ngươi có xứng đáng làm huynh trưởng hay không?"

"Phụ thân, nhị ca là kẻ tham lam vô đạo, suýt chút nữa đã hại chết đại ca, người còn bênh vực hắn?"

"Phong nhi, uổng cho con là người ta yêu thương nhất, từ nhỏ đã đưa đến Thiên giới tu tiên, nhưng vì sao lại trở về cùng với đại ca con làm điều sằng bậy? Ta lần cuối, nói cho hai tên nghịch tử các ngươi biết, hoặc là cùng ta tranh đoạt thiên hạ, hoặc là tránh ra, hoặc chỉ còn con đường chết!"

"Phụ thân, đừng trách hài nhi bất hiếu!"

"Được lắm, các ngươi dám thông đồng cùng hắn? Hôm nay, ta sẽ dùng Thiên hỏa mà đốt sạch các ngươi!"

Vừa dứt lời, liệt hỏa trên trán Lục Bào sáng rực, cây cối xung quanh đang đung đưa bỗng im bặt, toàn bộ không khí như ngưng đọng, ba người bọn họ đứng tụ vào nhau thì cảm giác da thịt mình như sắp bị thiêu cháy đến nơi, lửa từ trên bầu trời như cuồng phong thịnh nộ kéo xuống. Hoàng Tĩnh Đình liền nắm tay Lục Cảnh Hào và Lục Phong kéo đi.

"Không xong rồi, chạy!"

Họ vừa bay vọt lên không trung thì khối cầu lửa đánh rầm xuống chỗ họ vừa đứng, toàn bộ chỉ còn một đống tàn tro. Thiên hỏa lập tức biến thành những đám lửa nhỏ lướt gió đuổi theo. Ba người bọn họ bay rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi Thiên hỏa, chúng dường như muốn truy dùng diệt tận.

Bỗng Lục Phong hụt hơi, Thiên hỏa lập tức liếm vào người y, toàn bộ thân mình bốc cháy, y đang đằng vân thì ngã nhào xuống đất. Lục Cảnh Hào và Hoàng Tĩnh Đình cũng đuổi theo. Trần Tiêu Dao đang giữ Thiên Châu ở gần đấy vừa thấy Lục Phong rơi xuống, hắn một phát phi thân lên cao, tạo ra một kết giới đỡ lấy Lục Phong, từ từ bay là đà xuống mặt đất. Vừa đến nơi Lục Phong lăn lộn đau đớn, Trần Tiêu Dao lẩm nhẩm trong miệng, bỗng Thiên hỏa tắt rụi, nhưng người Lục Phong bị cháy xém, từng mảng da bong tróc đỏ ửng. Trần Tiêu Dao thấy thế liền đau lòng.

Hoàng Tĩnh Đình và Lục Cảnh Hào cũng vừa đến nơi.

"Châu Châu ở đâu?"

"Tĩnh Đình, ta ở đây!"

Hoàng Tĩnh Đình quay mặt lại liền thấy Thiên Châu đang chạy về phía mình, cậu nhào lên ôm hắn thật chặt.

"Ta rất lo lắng!"

"Ta đã không sao rồi, đừng lo nữa, bảo bối của ta!"

Lục Cảnh Hào nhìn thấy Thiên Châu, ánh mắt y thoáng một tia hạnh phúc nhưng không thể hiện nhiều, y liền ngồi bên cạnh Lục Phong, thấy tiểu đệ đang quằn quại trong đau đớn, lòng y đau như cắt.

"Tam đệ!"

Trần Tiêu Dao ngẩng đầu lên nhìn y.

"Lục Phong sẽ ổn, nhất định là như vậy. Ta biết cách chữa lành Thiên hỏa, nhanh lên, tìm một chỗ để điều thương cho hắn."

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Hào liền cõng Lục Phong chạy theo sau Trần Tiêu Dao. Hoàng Tĩnh Đình sau khi rời khỏi Thiên Châu thì nhìn lên bầu trời.

"Thiên hỏa đã ngừng tấn công, lạ thật!"

Hắn nhíu mày một cái rồi nhanh chóng nắm tay Thiên Châu nối gót Lục Cảnh Hào.

Quả đúng như lo lắng của Hoàng Tĩnh Đình, khi Thiên hỏa đang tấn công gần đến bọn họ, Lục Bào đã thu về. Lúc đó, một giọng nói truyền âm đến cho Lục Bào.

"Chưa đến lúc giết bọn chúng, ta cần một Hứa Thiên Châu lành lặn! Người của ta đang ở bên cạnh y, nếu hắn thất bại, ngài hãy ra tay. Lần hợp tác này rất tốt. Đa tạ đã tương trợ, Lục Bào lão tổ!"

Lục Bào thu liễm, từ từ trở về chánh điện, y ngồi lên ngai vàng, tay gõ nhẹ trên thành ngai, nhếch mép lên cười, ánh mắt y sâu hiểm khó lường.

"Đợi ngươi thanh tẩy xong Xích Quỷ Kiếm, ta sẽ giết hết lũ các ngươi!"

Sau khi đặt Lục Phong an ổn ngồi xếp bằng trên phiến đá to, Trần Tiêu Dao cũng ngồi sau lưng y, hai tay xoay tròn rồi chạm vào vai y, Trần Tiêu Dao nhắm mắt lại, một đoạn công lực phát ra, toàn thân Lục Phong phát sáng, mồ hôi trên trán Trần Tiêu Dao bắt đầu chảy dọc xuống cổ, hắn vẫn rất chuyên tâm điều trị cho Lục Phong, sau khi đã xong xuôi, hắn đặt Lục Phong nằm xuống rồi khẽ nắm bàn tay y đặt vào lòng tay mình.

"Phong, ngươi thật ngốc, sao lại vì người khác để mình bị thương đến như vậy...Ngươi phải cố gắng vượt qua, thời gian lúc ta bị thương ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, chân tình của ngươi ta cũng ghi nhận, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta tuyệt đối không lạnh lùng với ngươi nữa...ta hứa!"

Ánh mắt hắn nhìn Lục Phong đang bất tỉnh mê man mà thoáng chút đau lòng, cũng có một chút không cam tâm. Rốt cuộc thì đây là gì, Trần Tiêu Dao vẫn chưa thể xác định được. Hắn là một nam nhân, người hắn thương mến là Bạch Viện, cũng đã đi rồi. Thời gian qua Lục Phong khiến hắn cảm thấy phiền não, hắn đi đông thì y đi đông, hắn đi tây thì y cũng không đi ngược lại. Ngày ngày theo chân Trần Tiêu Dao như hình với bóng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Mặc dù hắn lạnh lùng đối xử với y ra sao thì y vẫn một mực cưng chiều, sủng nịnh. Trần Tiêu Dao dù có là sắt đá cũng phải cảm động, nhưng hắn vì cố chấp, hắn vẫn chưa hiểu lòng mình thực sự muốn gì.

Lúc nhìn thấy Lục Phong rơi xuống, hắn chỉ muốn lập tức lao đến ôm y vào lòng mà bảo vệ y, thấy y nằm đó thì liền cảm thấy đau xót. Đây rốt cuộc là thứ gì?

Sau khi Trần Tiêu Dao trị thương cho Lục Phong xong, Hoàng Tĩnh Đình, Hứa Thiên Châu và Lục Cảnh Hào cũng ra ngoài, họ ngồi bên một bờ suối nói chuyện.

"Vậy đệ thật sự đã không còn nhớ được bất kỳ điều gì?"

Lục Cảnh Hào lay vai Thiên Châu mà hỏi. Thiên Châu nhìn y khẽ gật đầu. Với Lục Cảnh Hào tuy là lần đầu gặp nhưng cảm giác thân thiết này khiến cậu tin y chính là vị bằng hữu thân nhất mà Hoàng Tĩnh Đình đã từng nói.

"Huynh đừng lo lắng, rồi ta sẽ từ từ nhớ lại."

"Đệ đã quên cả ta?"

"...Tuy ta không nhớ ra gương mặt huynh nhưng ta có thể cảm nhận được huynh rất thân quen, rất gần gũi với ta. Huynh đừng lo, ta nhất định sẽ lấy lại được ký ức."

Bọn họ trò chuyện rất lâu, đến khi trong hang động phát ra tiếng rên la của Lục Phong, Hoàng Tĩnh Đình vội đứng dậy.

"Ta vào trong xem thử, hàn băng của ta có thể giúp ích được cho Trần Tiêu Dao. Hai người cứ ở đây, vào trong nhiều người sẽ làm cản trở chúng ta phát công."

"Được, mọi chuyện nhờ ngươi!"

Lục Cảnh Hào đợi Hoàng Tĩnh Đình đi rồi thì cũng tiến đến ngồi bên cạnh Thiên Châu. Thiên Châu không lưu tâm gì, cậu vẫn đang mải miết nhìn dòng nước róc rách chảy kéo theo những cánh hoa xoay xoay bên dưới, ánh mắt u uất.

"Cảnh Hào, huynh nói xem, thật ra là ta đã liên lụy các người đúng không? Nếu ta không đến, Lục Phong cũng sẽ không bị thương đến như vậy, phụ tử các người cũng không đánh nhau thừa sống thiếu chết. Là ta có lỗi với huynh!"

"Vậy đệ có muốn chuộc lỗi không?"

"Sao?"

Thiên Châu ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Hào, bỗng y nhoẻn miệng cười một cái, cậu liền thấy gáy mình đau buốt rồi ngã gục vào lòng Lục Cảnh Hào. Y vuốt lưng cậu cười khẽ.

"Cho ta máu của đệ, đó chính là thành ý tốt nhất!"

Dứt lời, Lục Cảnh Hào bế Thiên Châu lập tức phi thiên. Hoàng Tĩnh Đình vừa bước ra nhìn thấy liền kinh hãi đuổi theo.

-----------------------

HẾT CHƯƠNG 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com