Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Mùa hè ở trường Trung học Phổ thông Bách Minh Viễn luôn mang theo cái nóng gay gắt, nhưng những hàng cây xanh trong sân trường dường như lại biết cách làm dịu đi sự oi ả bằng màu xanh dịu mát và những cơn gió nhẹ mang theo hương mực in, giấy vở, và cả mùi của tuổi trẻ.

Đối với Hàn Vũ, năm học lớp Mười một này là một bước ngoặt. Không phải vì những bài kiểm tra khó nhằn hơn, hay áp lực chọn khối học chuyên sâu, mà vì đây là năm cậu chính thức được học chung dưới một mái trường với người mà cậu luôn thầm ngưỡng mộ: Lưu Tĩnh.

Lưu Tĩnh. Ngay cả cái tên đó, khi được xướng lên trong các buổi lễ tuyên dương, cũng mang theo một sự tĩnh lặng và uy lực đặc biệt. Anh là học bá huyền thoại của trường Bách Minh Viễn, người luôn độc chiếm vị trí đầu bảng trong mọi kỳ thi, từ cấp trường, cấp thành phố, đến cấp quốc gia.

Hàn Vũ, một học sinh lớp Mười một, vẻ ngoài thanh tú, nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn lanh lợi và luôn ánh lên sự tò mò của tuổi trẻ. Cậu không phải là kẻ kém cỏi, ngược lại, cậu cũng thuộc top học sinh giỏi của khối, nhưng đứng trước Lưu Tĩnh, cảm giác của cậu chỉ là sự ngưỡng mộ thuần túy, xen lẫn một chút... e dè.

Lưu Tĩnh học trên cậu một khóa, năm nay là lớp Mười hai. Khác với vẻ sôi nổi, ồn ào của đám đông học sinh, Lưu Tĩnh luôn là một bóng hình tĩnh lặng. Anh sở hữu một gương mặt điển trai theo kiểu lạnh lùng, đường nét sắc sảo như tạc, đôi môi mỏng thường mím lại, và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm, gần như vô cảm, luôn tập trung vào một điểm vô định nào đó, hoặc dán chặt vào cuốn sách đang mở. Anh di chuyển như một chiếc bóng, không gây ra bất cứ tiếng động hay sự chú ý không cần thiết nào, ngoại trừ cái danh hiệu "Học bá số một" không ai dám tranh cãi. Sự lạnh lùng của anh đã trở thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo, khiến không một ai dám lại gần bắt chuyện một cách suồng sã.

Hàn Vũ đã nhìn thấy Lưu Tĩnh lần đầu tiên vào buổi lễ khai giảng năm ngoái. Khi đó, cậu là một tân binh rụt rè, còn Lưu Tĩnh đứng trên bục vinh quang nhận giải thưởng Olympic Toán học. Dưới ánh nắng chói chang, bóng hình anh đứng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu, và chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực. Khoảnh khắc đó, đối với Hàn Vũ, Lưu Tĩnh không chỉ là một người, mà là một mục tiêu, một ngọn hải đăng tri thức mà cậu khao khát được chạm tới.

"Lại nhìn anh ấy à?"

Giọng nói trêu chọc của An Nhiên, bạn thân của Hàn Vũ, vang lên.
Hàn Vũ giật mình, vội vã cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào bài tập Hóa học đang dang dở. Cậu đang ngồi ở góc hành lang tầng hai của dãy nhà B, nơi có một cửa sổ nhìn thẳng ra thư viện trung tâm - nơi mà Lưu Tĩnh thường xuyên lui tới vào giờ giải lao.

"Mình...mình đang xem đề bài mà, cậu nói linh tinh gì vậy?"

Hàn Vũ lắp bắp, khuôn mặt thanh tú đã ửng hồng.

An Nhiên cười khúc khích, chống tay lên cằm:

"Cậu đừng có giấu. Ai mà chả biết cứ mỗi giờ ra chơi, cậu lại như bị một nam châm vô hình kéo đến đây. Mình nói thật, anh Lưu Tĩnh đã trở thành thói quen của cậu rồi đấy."

Hàn Vũ không phản đối được. Đúng, Lưu Tĩnh là một thói quen ngọt ngào và bí mật. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, một cảm giác thuần khiết, không vẩn đục của một tình cảm chớm nở, một sự ngưỡng mộ đã dần biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn. Cậu không dám nghĩ xa xôi, chỉ cần được nhìn thấy anh bình yên đọc sách là đủ.

Hôm nay, Lưu Tĩnh đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình: chiếc bàn gỗ sồi bên cửa sổ lớn, nơi có ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Anh mặc áo đồng phục, nhưng chiếc cà vạt được nới lỏng một chút, để lộ phần cổ trắng ngần. Anh đang đọc một cuốn sách bìa cứng không rõ tên, bên cạnh là một chồng sách tham khảo dày cộp.

Ngay cả khi ngồi yên, toàn bộ khí chất của anh vẫn toát ra sự tập trung tuyệt đối, cô độc nhưng lại vô cùng cuốn hút.

"Mình chỉ muốn học hỏi anh ấy thôi,"

Hàn Vũ cố gắng biện minh một cách yếu ớt.

"Anh ấy là hình mẫu của sự nỗ lực và tài năng."

An Nhiên nhún vai:

"Nỗ lực thì nhiều người nỗ lực, nhưng chỉ có anh ta mới khiến cậu ngồi hàng giờ nhìn trộm như thế. Dù sao thì, cũng không sao, Lưu Tĩnh quả thực là vẻ đẹp của tri thức mà."

"An Nhiên, cậu về lớp trước đi. Mình...mình muốn xuống thư viện mượn một cuốn sách."

"Ô, mượn sách? Hay mượn cơ hội ngắm anh ta? Thôi được, mình đi đây. Nhớ giữ ý tứ nhé, đừng để anh ta phát hiện ra ánh mắt rực lửa của cậu!"

An Nhiên cười tinh nghịch rồi vỗ vai cậu, đứng dậy đi về phía lớp học.

Hàn Vũ đợi An Nhiên đi hẳn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi bước xuống cầu thang, tiến về phía thư viện. Từng bước chân của cậu như đang dẫn đến một khu vực cấm.
Thư viện lúc này khá vắng vẻ. Cậu bước đi nhẹ nhàng trên tấm thảm dày, cố gắng làm giảm thiểu tiếng động. Đèn huỳnh quang sáng trắng, mùi giấy và keo dán quen thuộc. Và ở đó, phía cuối dãy bàn bên cửa sổ, Lưu Tĩnh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Hàn Vũ giả vờ đi đến khu vực sách tham khảo vật lý, nơi gần chỗ Lưu Tĩnh nhất. Cậu đứng đối diện, lưng quay vào anh, tay lướt qua những cuốn sách đã được xếp ngay ngắn trên giá. Trái tim cậu đập thình thịch, tiếng động nhỏ bé đến mức cậu sợ anh có thể nghe thấy.

Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, một trường năng lượng tĩnh lặng và tập trung. Cậu hít hà, mùi hương đặc trưng của anh, một sự kết hợp giữa mùi giấy sách mới, hương nước xả vải của đồng phục, và một chút hương bạc hà thoang thoảng từ đâu đó. Mùi hương này, với Hàn Vũ, là mùi hương của tri thức và sự thanh cao.

Bất chợt, một cuốn sách dày cộp trên chồng tài liệu của Lưu Tĩnh bị trượt và rơi xuống sàn gỗ với một tiếng "Thịch" khá lớn.

Toàn bộ người Hàn Vũ cứng đờ. Cậu biết đây là cơ hội - hoặc là thảm họa.

Theo phản xạ, cậu quay người lại. Lưu Tĩnh đã hơi cúi người xuống để nhặt cuốn sách. Trong giây phút đó, ánh mắt hai người giao nhau.

Lưu Tĩnh hơi ngạc nhiên, đó là cảm xúc hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh. Đôi mắt sâu thẳm ấy dừng lại trên khuôn mặt đang đỏ bừng của Hàn Vũ.

Hàn Vũ lắp bắp:

"Em... em xin lỗi, để em nhặt lại ạ!"

Cậu vội vã bước đến, cúi người xuống. Cuốn sách đó là cuốn "Giới thiệu về Đại số trừu tượng", một tài liệu chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Anh và cậu cùng lúc chạm tay vào góc bìa sách.

Xúc giác của Hàn Vũ như bị tê liệt. Bàn tay anh lạnh, nhưng lại có một sự săn chắc và cứng cáp của người thường xuyên phải cầm bút và gõ phím. Khoảnh khắc chạm nhau ngắn ngủi nhưng lại kéo dài vô tận trong tâm trí cậu.

Lưu Tĩnh rút tay lại trước, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Anh cầm lấy cuốn sách, ánh mắt nhìn thẳng vào Hàn Vũ, không phải dò xét, mà là một ánh nhìn nghiêm túc và thẳng thắn khiến cậu không dám né tránh.

"Cảm ơn,"

Anh nói, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định không lẫn vào đâu được. Đó là lần đầu tiên Hàn Vũ nghe thấy giọng anh ở cự ly gần như vậy.

"Dạ... dạ không có gì ạ,"

Hàn Vũ đáp lại, cổ họng như bị nghẹn. Cậu đứng thẳng người, lùi lại một bước, cảm giác như một kẻ xâm nhập đang bị chủ nhân phát hiện.

Lưu Tĩnh lại nhìn cậu một lần nữa, ánh mắt hơi nheo lại, như đang cố nhớ xem cậu là ai, đến từ lớp nào. Sự im lặng kéo dài chỉ vài giây nhưng đủ khiến Hàn Vũ cảm thấy bối rối tột độ.

"Em... em là Hàn Vũ, học sinh lớp Mười một A3. Em... em ngưỡng mộ anh lắm..."

Cậu buột miệng nói, sự ngưỡng mộ và tình cảm kìm nén bấy lâu bỗng dưng tuôn ra không kiểm soát. Cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Lời nói vừa rồi nghe thật sáo rỗng và thiếu tự nhiên.

Lưu Tĩnh hơi ngẩng đầu.

"Hàn Vũ,"

Anh lặp lại, như đang nếm thử cái tên đó.

"Thành tích học tập của cậu cũng khá tốt."

Hàn Vũ sửng sốt. Anh... anh biết cậu? Một thiên tài như anh lại biết đến một học sinh nhỏ hơn như cậu?

"Anh... anh biết em?"

Lưu Tĩnh gật đầu, đôi mắt cuối cùng cũng có một chút ấm áp thoáng qua.

"Tôi thấy tên cậu trong danh sách nhận học bổng tháng trước. Vật lý đứng đầu khối Mười một."

Một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng Hàn Vũ. Cậu thấy tự hào, vui sướng, và một cảm giác kết nối mong manh bỗng xuất hiện.

"Dạ... em sẽ cố gắng học tập để bằng được anh,"

Hàn Vũ nói, giọng đã tự tin hơn một chút.

Lưu Tĩnh xếp lại chồng sách.

"Đừng cố bằng tôi. Hãy vượt qua chính mình,"

Anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Nếu có bất cứ vấn đề gì về Toán học hay Vật lý mà cậu không giải quyết được, có thể hỏi tôi. Tôi thường ở đây vào giờ nghỉ trưa."

Lời đề nghị này như một luồng điện chạy qua người Hàn Vũ. Anh đang... cho phép cậu tiếp cận anh?

"Dạ! Em cảm ơn anh, tiền bối!"

Cậu cúi đầu gần như chín mươi độ.
Lưu Tĩnh không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chìm vào cuốn sách của mình, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sự lạnh lùng và tập trung của anh đã quay trở lại, nhưng giờ đây, đối với Hàn Vũ, nó đã khác. Nó không còn là một bức tường, mà là một cánh cửa đã hé mở.

Hàn Vũ lùi lại, trái tim vẫn đập loạn xạ. Cậu không mượn được sách, nhưng lại có được một thứ quý giá hơn: một lời hứa ngầm và một sự thừa nhận từ người mà cậu ngưỡng mộ. Cậu bước ra khỏi thư viện, cảm thấy ánh nắng hè ngoài kia dường như đã bớt gay gắt, mà trở nên dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào hơn.

Tình cảm thuần khiết của Hàn Vũ, ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ từ xa, giờ đây đã có được những bước đi đầu tiên. Cậu hiểu rằng, để có thể ở bên cạnh một thiên tài như Lưu Tĩnh, cậu không thể chỉ dựa vào sự ngưỡng mộ, mà phải dùng chính sự nỗ lực và tài năng của mình để chứng minh.

Đó là khởi đầu. Khởi đầu của một sự theo đuổi không chỉ trong học tập, mà còn trong cảm xúc.

Và Hàn Vũ biết, kể từ ngày hôm nay, mỗi giờ nghỉ trưa ở thư viện Cẩm Thành sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Mục tiêu của cậu đã không còn là một ngọn hải đăng xa xôi, mà là một người đang ngồi đợi cậu ở cuối dãy bàn gỗ sồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com