Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. (H)

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa sổ đã bị những thanh sắt che lại, chiếu lên những vết nứt loang lổ trên tường. Không khí lạnh buốt như dao cắt, mang theo mùi kim loại từ xích sắt và hơi lạnh lẽo từ căn phòng ngủ.

Ở giữa căn phòng, chiếc giường kêu kẽo kẹt mỗi khi Lưu Tĩnh giãy giụa. Đôi tay anh bị dây thừng trói chặt vào đầu giường, cổ tay rỉ máu vì cọ sát, những vết hằn đỏ rực in sâu trên da thịt. Một chân anh bị xích sắt lạnh ngắt khóa chặt, tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên mỗi khi anh cố vùng vẫy.

Đôi mắt Lưu Tĩnh, thường ngày sắc bén và kiên cường, giờ đây ánh lên sự tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng dưới lớp áo rách rưới, để lộ làn da trắng nhợt dưới ánh trăng.

Hàn Vũ đứng lặng ở góc phòng, bóng dáng cao lớn như một con thú săn mồi rình rập. Đôi mắt cậu sáng rực, vừa đói khát vừa điên dại, như thể muốn nuốt chửng Lưu Tĩnh. Dù nhỏ tuổi hơn, Hàn Vũ toát lên khí thế áp đảo, cơ thể rắn chắc trong bộ đồ đen bó sát tôn lên từng đường nét nguy hiểm. Cậu bước chậm rãi về phía giường, mỗi bước chân như nhịp trống dội vào lồng ngực Lưu Tĩnh, khiến tim anh đập loạn.

"Anh,"

Giọng Hàn Vũ trầm khàn, như lời thì thầm ma mị nhưng sắc lạnh.

"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi em sao? Anh ngốc thật đó."

Lưu Tĩnh nghiến răng, mắt đỏ hoe, môi dưới bật máu vì cắn quá mạnh.

"Thả... thả tôi ra, Hàn Vũ! Cậu điên rồi!"

Tiếng anh vỡ vụn khi cậu bước tới, đầu gối đè mạnh lên bụng anh khiến anh hụt hơi. Hàn Vũ nắm tóc anh kéo ngược ra sau, ép cổ anh ngửa lên, ngón tay siết chặt đến mức da đầu rát bỏng.

"Điên? Ừ, em điên vì anh. Anh có biết em đã mơ về đêm nay bao nhiêu lần? Mơ đến mức tỉnh dậy mà vẫn cứng ngắc. Nếu điên vì anh, thì em nguyện điên cả đời."

Cậu xé toạc áo Lưu Tĩnh bằng một tay, vải rách "xoẹt" vang góc phòng. Những mảnh vải văng tung, để lộ thân hình trắng mịn run rẩy. Hàn Vũ cắn mạnh vào cổ anh, răng nghiến sâu đến bật máu. Lưu Tĩnh cắn chặt môi, không rên, chỉ có tiếng thở dốc qua kẽ răng. Máu từ cổ anh chảy xuống ngực, nhuộm đỏ làn da trắng. Hàn Vũ liếm máu trên cổ anh, cười khàn:

"Ngọt. Máu anh ngọt và thơm hơn em tưởng tượng."

Không chờ đợi, Hàn Vũ kéo phăng quần anh xuống, xé luôn quần lót bằng một động tác dã man. Lưu Tĩnh giãy giụa điên cuồng, xích sắt kêu "rẹt rẹt", chân anh quẫy mạnh nhưng chỉ làm máu chảy nhiều hơn từ mắt cổ chân.

"Đừng! Hàn Vũ, dừng lại đi...!"

Tiếng hét đứt quãng khi cậu tát mạnh vào mông anh, tiếng "bốp" vang dội. Lưu Tĩnh cắn môi đến bật máu, không rên, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào.

Hàn Vũ đè lên, đầu gối ép hai chân anh dang rộng, xích sắt kéo căng đến mức xương kêu "rắc". Cậu cắn mạnh vào đầu ngực anh, kéo mạnh bằng răng. Lưu Tĩnh cong người, cắn chặt môi đến mức máu chảy từ khóe miệng, anh cố gắng không bật ra một tiếng rên nào. Hàn Vũ tức điên, tát mạnh vào mặt anh:

"Rên đi! Em muốn nghe anh rên!"

Cậu bóp mạnh ngực còn lại, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Lưu Tĩnh vẫn cắn môi, nước mắt lăn dài nhưng không phát ra âm thanh.

"Mỗi inch cơ thể anh, mỗi nhịp tim đều thuộc về em, mẹ kiếp. "

Hàn Vũ gầm lên, ngón tay thô bạo xâm nhập nơi chưa từng bị chạm tới.

Lưu Tĩnh hét lên trong im lặng, cắn môi đến mức môi rách toạc, máu chảy xuống cằm. Hàn Vũ rút tay ra, thay vào đó là thứ nóng rực, to lớn. Cậu đẩy mạnh, không chuẩn bị, không thương tiếc. Lưu Tĩnh cắn môi đến mức máu tuôn như suối, nhưng vẫn không rên, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng.

Hàn Vũ nắm tóc anh kéo ngược, ép anh nhìn vào mắt mình.

"Nhìn em. Nhìn em phá nát anh. Anh có biết em đã nhớ anh đến mức nào? Nhớ đến mức muốn nhốt anh mãi mãi."

Cậu rút ra rồi đâm mạnh trở lại, nhịp điệu dã man. Lưu Tĩnh cuối cùng không chịu nổi, môi bật ra tiếng rên đau đớn:

"A... AAAAAH!" Máu từ nơi bị xâm phạm chảy ra, nhuộm đỏ ga giường.

"Đau... đau quá... aaaah... uh... uh..."

Hàn Vũ cười điên dại, tát vào mông anh liên tục, tiếng "bốp bốp bốp" hòa cùng tiếng xích sắt.

"Rên to nữa đi! Anh có biết em đã mơ về tiếng rên của anh bao nhiêu lần không?"

Cậu đẩy sâu hơn, nhanh hơn.

"Aaaah... aaaah... Hàn Vũ... dừng... uh... aaaah!"

Lưu Tĩnh khóc nức nở, tiếng rên lúc cao vút, lúc trầm khàn, lúc đứt quãng như sắp tắt thở. Máu từ cổ, từ ngực, từ môi, từ nơi bị xâm phạm chảy thành dòng.

Hàn Vũ cắn vào vai anh, để lại dấu răng sâu hoắm.

"Anh là của em. Khóc đi, rên đi, van xin đi! Em đã yêu anh nhiều đến mức muốn giết chết anh rồi ôm xác anh ngủ, anh à, em thật sự thấy rất đau lòng khi anh chuẩn bị kết hôn đó."

Cậu tăng tốc, mỗi cú thúc như muốn đâm xuyên anh.

"Aaaah... aaaah... không chịu nổi... uh... aaaah...!"

Lưu Tĩnh rên đến khản giọng, cơ thể run lẩy bẩy, máu và nước mắt hòa lẫn.

Cậu nắm cổ anh, siết chặt đến mức anh nghẹt thở, rồi buông ra, để anh hớp không khí rồi lại siết lại.

"Càng chống cự, anh càng khiến em muốn 'làm' anh mạnh hơn,"

Hàn Vũ thì thầm, giọng vừa tình vừa điên. Lưu Tĩnh chỉ còn biết rên:

"Aaaah... uh... aaaah... đau... aaaah..."

Cuối cùng, khi Hàn Vũ chạm đỉnh, cậu gầm lên, bắn sâu vào trong anh. Lưu Tĩnh hét một tiếng dài cuối cùng: "AAAAAAAH...!" rồi ngã gục, nước mắt vẫn chảy, tiếng rên yếu ớt còn vương:

"Uh... uh... đau..."

Cơn đau và kiệt sức cuối cùng vượt quá giới hạn của Lưu Tĩnh. Anh cảm thấy cơ thể mình chìm vào bóng tối, tiếng rên cuối cùng bật ra, yếu ớt và tuyệt vọng. Đôi mắt anh khép lại, ánh trăng trên trần nhà mờ dần, và anh ngất đi trong vòng tay của Hàn Vũ.

Cậu dừng lại, hơi thở vẫn gấp gáp, ánh mắt điên cuồng nhìn xuống người con trai bất động. Cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán Lưu Tĩnh, thì thầm:

"Ngủ đi, Lưu Tĩnh. Khi anh tỉnh lại, anh sẽ biết mình không bao giờ thoát được em. Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, người yêu nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com