Chương 12.
Lưu Tĩnh tỉnh dậy.
Đầu óc anh quay cuồng, cơ thể rã rời và ê ẩm, một sự kiệt sức xâm chiếm từng thớ cơ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh mất đi sự kiểm soát tuyệt đối đối với cơ thể và tâm trí mình. Anh đau đớn mở mắt.
Căn phòng ngủ lạnh lẽo của cậu đã được thay bằng một căn phòng ngủ nhỏ ấm áp và sạch sẽ hơn. Ánh sáng dịu nhẹ ban mai hắt qua cửa sổ.
Anh cố gắng cử động. Dây thừng trói tay đã được tháo. Nhưng dưới mắt cá chân phải, sợi dây xích lạnh lẽo vẫn còn đó, nối anh với một chiếc đinh cố định dưới chân giường gỗ. Cảm giác bị trói buộc đó là một sự sỉ nhục và tuyệt vọng không thể diễn tả.
Lưu Tĩnh nằm yên, nhắm mắt lại. Anh cảm thấy ghê tởm chính mình và khinh bỉ sự điên loạn của Hàn Vũ. Những ký ức hỗn độn của đêm hôm trước tràn, sự thao túng tinh thần, sự tuyệt vọng, và sự áp đảo thể xác không thể chống cự.
Anh nhận ra mình đã được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo ngủ cotton mềm mại, sạch sẽ. Sự chăm sóc tinh tế này, trong hoàn cảnh bị giam cầm, lại càng làm anh thấy kinh tởm hơn sự thô bạo. Nó là một dấu hiệu cho thấy sự chiếm hữu này được thực hiện với sự tính toán và "yêu thương" đầy bệnh hoạn.
Anh khó khăn cố gắng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Quá mệt mỏi, quá đau đớn, quá suy sụp để lên tiếng chửi rủa hay kháng cự.
Cánh cửa mở ra.
Hàn Vũ bước vào. Cậu mặc chiếc áo thun trắng, mái tóc đen hơi rối, nụ cười ngây thơ, ấm áp quen thuộc. Cậu trông hệt như một chàng trai trẻ vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon, mang đến một tô cháo gà nóng hổi và một cốc nước cam tươi.
"Anh tỉnh rồi à, Lưu Tĩnh?"
Hàn Vũ nói, giọng điệu dịu dàng và quan tâm, như thể đây là một buổi sáng bình thường của một cặp đôi.
"Em thấy anh ngủ không ngon lắm nhỉ? Anh phải ăn một chút để lấy lại sức chứ."
Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy khó chịu và khinh bỉ, nhưng anh không nói được lời nào. Môi anh khô khốc và cổ họng đau rát.
Hàn Vũ đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, không để ý đến sự kháng cự im lặng của anh.
"Anh muốn tự ăn hay em đút cho anh?"
"Cút đi,"
Lưu Tĩnh rặn ra được hai chữ, giọng nói khàn đặc. Anh quay lại, tát mạnh vào mặt Hàn Vũ. Tiếng "chát" vang lên, nhưng cậu không né, chỉ nghiêng đầu, khóe môi rỉ máu. Cậu liếm máu, cười khẩy.
Hàn Vũ không hề tức giận. Cậu ngồi xuống mép giường, ánh mắt thanh tú và ấm áp nhìn anh với sự thương hại giả tạo.
"Anh đừng nói những lời làm em buồn như vậy. Em đã chăm sóc anh cả đêm qua. Anh biết không, em đã phải dọn dẹp rất vất vả."
Cậu nhấc tô cháo lên, múc một thìa, đưa đến gần môi Lưu Tĩnh.
"Ăn đi. Chúng ta cần nói chuyện về những luật lệ mới trong căn nhà này. Anh là một người thông minh, anh hiểu là mọi thứ đều cần có quy tắc để vận hành hiệu quả, đúng không?"
Lưu Tĩnh nghiến răng, nhưng đối phương lại giữ chặt cằm anh rồi ép anh ăn khiến anh ho sặc sụa, anh lau miệng.
"Cậu!"
Anh hiểu rằng sự kháng cự thể xác lúc này là vô ích. Anh cần phải tỉnh táo để tìm ra điểm yếu trong sự điên rồ của cậu. Anh nhượng bộ há miệng.
Sau khi anh ăn xong, Hàn Vũ lấy khăn lau miệng cho anh, động tác nhẹ nhàng và chăm sóc đến mức lạnh gáy.
"Ngoan quá,"
Hàn Vũ nói, nụ cười rạng rỡ của cậu như một mặt nạ tinh xảo.
"Vậy, bây giờ đến phần quy tắc."
Hàn Vũ ngồi thẳng dậy, vẻ ngoài ngây thơ của cậu biến mất, thay vào đó là sự độc đoán và tính toán của một người kiểm soát hoàn toàn.
"Đây là luật lệ của ngôi nhà chúng ta, Lưu Tĩnh. Anh là một người logic, anh sẽ hiểu là sự hợp tác luôn tốt hơn sự kháng cự."
Cậu mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo.
"1. Anh sẽ bị xích ở đây cho đến khi em hoàn toàn tin tưởng anh. Dây xích sẽ chỉ được tháo khi em có mặt. Anh muốn đi vệ sinh, muốn tắm, muốn ăn, anh phải yêu cầu em. Em sẽ là người duy nhất chăm sóc anh, đảm bảo anh không thiếu thốn gì."
"2. Anh không được phép xem tivi, dùng điện thoại, hay bất cứ thiết bị điện tử nào. Anh sẽ không có bất kỳ thông tin gì về thế giới bên ngoài, công ty của anh, Lương Vi, hay bất cứ thứ gì khác. Em sẽ là cổng thông tin duy nhất của anh."
"3. Anh không được phép nói những lời xúc phạm hay dùng giọng điệu khinh bỉ với em. Em đã hy sinh năm năm để tìm lại anh. Em là người yêu của anh. Anh phải tôn trọng điều đó. Nếu anh làm em buồn, anh sẽ bị phạt."
Lưu Tĩnh nghe những luật lệ này, sự phẫn nộ và khinh miệt dâng lên trong lòng.
"Luật lệ của kẻ điên,"
Anh lạnh lùng nói.
Hàn Vũ nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ trở lại, nhưng ánh mắt cậu sắc lạnh và không khoan nhượng.
"Phải, em điên đó, sau cùng thì em cũng chỉ là một lập trình viên đang khắc phục lỗi trong hệ thống của chúng ta. Anh là lỗi, và em sẽ lập trình lại anh. Anh không còn là Chủ tịch. Anh là người yêu của em, thuộc sở hữu của em."
Cậu đưa tay lên, vuốt ve má Lưu Tĩnh, cử chỉ âu yếm nhưng lại mang tính áp đặt tuyệt đối.
"Bây giờ, anh sẽ tuân theo luật lệ này, anh sẽ hợp tác với em, và em sẽ bù đắp lại tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh có muốn đi tắm không? Anh chỉ cần yêu cầu em."
Lưu Tĩnh nhìn chằm chằm vào ánh mắt độc đoán của người đang giả vờ là một chàng trai ngây thơ. Anh hiểu rằng sự kháng cự mạnh mẽ ngay lúc này chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.
Anh đóng băng khuôn mặt, chấp nhận sự thật tàn nhẫn: Trí thông minh và danh vọng của anh giờ đây đã trở thành công cụ phục vụ cho sự điên cuồng của Hàn Vũ.
"Tôi muốn đi tắm,"
Lưu Tĩnh lạnh lùng đáp, chấp nhận luật lệ đầu tiên của kẻ giam cầm.
Hàn Vũ mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chiến thắng và thỏa mãn lấp lánh trong đôi mắt thanh tú.
"Tuyệt vời! Em sẽ giúp anh. Anh thấy không? Anh là một người rất biết hợp tác. Chúng ta sẽ ổn thôi, người yêu nhỏ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com