Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

Lưu Tĩnh nằm trong phòng bệnh VIP, quá trình hồi phục diễn ra chậm rãi. Anh đã được trả lại vị thế Chủ tịch tập đoàn V-Quantum, được bao quanh bởi vệ sĩ và nhân viên y tế. Sự nghiệp của anh đã an toàn, tự do đã được trả lại.

Nhưng anh biết, người giải thoát anh đang ở rất gần.

Hàn Vũ dù nói sẽ rời đi nhưng lại âm thầm để ý anh, cậu l không bao giờ dám bước vào phòng. Cậu biết sự hiện diện của mình sẽ chỉ là một sự sỉ nhục và đau đớn đối với Lưu Tĩnh. Nhưng nỗi ám ảnh, dù đã được chuyển hóa thành sự hối hận và bảo vệ, vẫn không cho phép cậu rời đi hoàn toàn.

Hàn Vũ, giờ đây là một cái bóng vô hình, lấp ló ngoài hành lang.

Lưu Tĩnh, dù bề ngoài tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt anh luôn theo dõi cánh cửa. Anh biết cậu đứng đó. Anh cảm nhận được sự hiện diện trầm lặng, sự quan tâm đau đáu của cậu.

Thỉnh thoảng, khi Thư ký Vương ra ngoài, Lưu Tĩnh sẽ mở hé cửa. Anh chỉ nhìn thấy một vạt áo đen, hoặc bóng lưng cao lớn của Hàn Vũ, đang đứng khuất sau góc tường, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Cậu không cố gắng che giấu. Cậu chỉ đứng đó, câm lặng và cầu nguyện bằng ánh mắt.

Lưu Tĩnh biết nhưng không vạch trần.
Sự im lặng của Lưu Tĩnh là một sự trừng phạt tàn nhẫn và sâu sắc hơn bất kỳ lời chửi rủa nào. Anh cho phép cậu nhìn, cho phép cậu khổ sở, như một cách để thanh toán cho những ngày anh bị giam cầm. Sự hiện diện của cậu, dù đau đớn, lại là một sự đảm bảo rằng anh đã an toàn.

Mỗi khi Lưu Tĩnh cần một thứ gì đó, một loại thuốc đặc biệt, một tài liệu mật được in ra, nó sẽ xuất hiện trên bàn anh một cách bí ẩn và hoàn hảo. Hàn Vũ không dám chạm vào anh, nhưng cậu lẳng lặng chăm sóc anh từ xa, dùng kỹ năng công nghệ để vượt qua lớp bảo vệ của bệnh viện, chỉ để đảm bảo sự phục hồi của anh là tốt nhất.

Hành động chuộc lỗi của Hàn Vũ không chỉ dừng lại ở sự phục vụ vô hình. Nó còn là sự hủy diệt triệt để quá khứ điên cuồng của mình.

Một tuần sau vụ việc, khi Lưu Tĩnh đã ổn định, một tin tức không chính thức được chuyển đến điện thoại của anh, thông qua một kênh mã hóa không thể truy vết.

Đó là một video ngắn, chỉ vỏn vẹn mười lăm giây.

Đoạn phim được quay vào ban đêm, bằng góc quay từ xa. Cảnh quay là ngôi nhà gỗ hẻo lánh trong rừng, ngục tù của Lưu Tĩnh.

Trong video, một người đàn ông mặc áo đen, lưng quay về phía máy quay, đang đứng giữa sân nhà. Người đó là Hàn Vũ.

Cậu không mang theo bất kỳ vật dụng nào từ ngôi nhà. Cậu đã dọn sạch tất cả, không để lại một dấu vết nào về sự giam cầm. Cậu chỉ đứng đó, tay cầm một chiếc bật lửa đơn giản.

Sau đó, trong sự im lặng của màn đêm, Hàn Vũ tự tay châm lửa đốt căn nhà. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, dữ dội và hủy diệt. Căn nhà, nơi chứa đựng sự ám ảnh, tình yêu bệnh hoạn, và sự tuyệt vọng của cả hai, chìm trong biển lửa.

Lưu Tĩnh xem đoạn video, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc nào. Ngọn lửa bốc cao, nuốt chửng mọi ký ức đau đớn.

Sau khi ngọn lửa tàn, Hàn Vũ bước lại gần đống tro tàn. Cậu đưa tay vào túi, lấy ra một vật kim loại nhỏ, lạnh lẽo: sợi dây xích đã từng giữ chân Lưu Tĩnh. Cậu đặt nó vào giữa đống than hồng đang cháy âm ỉ. Sợi xích nhanh chóng chảy ra, biến thành một vệt kim loại đen đúa, vô hình.

Cuối cùng, Hàn Vũ quay lại, đối mặt với máy quay. Khuôn mặt cậu, dù bị bao phủ bởi bóng tối và ánh lửa tàn, vẫn hiện rõ sự đau đớn và sự giải thoát.

Cậu nhìn thẳng vào ống kính - nhìn thẳng vào Lưu Tĩnh, cậu đưa tay lên, dùng cử chỉ của một người tự tay tháo gỡ thứ gì đó vô hình. Đó là lời cam kết: Mọi thứ tượng trưng cho sự giam cầm đã bị hủy diệt.

Sau đó, Hàn Vũ tắt máy quay, và đoạn video kết thúc.

Lưu Tĩnh đặt điện thoại xuống. Anh không cần lời xin lỗi nào bằng lời nói nữa. Hành động hủy diệt và chuộc lỗi này có sức nặng hơn vạn lời thề. Hàn Vũ đã không chỉ đốt ngôi nhà, cậu đã đốt cháy con quái vật bên trong mình.

Anh chạm vào vết thương đã được băng bó. Anh biết, dù cậu đã dọn sạch bằng chứng, nhưng sự ám ảnh vẫn sẽ còn đó. Tuy nhiên, hành động chuộc lỗi này đã mở ra một cánh cửa nhỏ cho sự thấu hiểu, không phải sự tha thứ.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hành lang vắng lặng. Anh biết cậu đã rời đi. Cậu đã hoàn thành sứ mệnh chuộc lỗi của mình và biến mất vào hư vô.

Lưu Tĩnh nhắm mắt lại. Anh đã sống sót. Anh đã tự do. Và lần này, anh biết rõ, tự do là điều quý giá nhất mà cả hai người họ cần phải tôn trọng.

Anh quyết định, sẽ không truy tìm cậu, mà sẽ chờ đợi. Chờ đợi đến khi cả hai đã hoàn toàn trưởng thành và tái lập trình lại cuộc đời mình. Chỉ khi đó, nếu số phận muốn, họ mới có thể gặp lại nhau mà không có sự đau đớn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com