Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Ba tháng trôi qua, và sự hồi phục của Lưu Tĩnh đã gần như hoàn tất. Anh vẫn ở phòng VIP bệnh viện, nhưng chỉ là để hoàn tất các thủ tục chuyển giao công việc và theo dõi thêm trước khi được xuất viện.

Trong ba tháng đó, Hàn Vũ đã thực hiện lời thề chuộc lỗi bằng sự im lặng và chăm sóc vô hình. Cậu đã quay trở lại với vẻ ngoài của ngày xưa, nhưng với một sự khác biệt lớn. Chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen cắt gọn gàng, và khuôn mặt không còn sự toan tính hay giả tạo nào, chỉ còn lại sự hối lỗi chân thật và thuần khiết. Vẻ ngoài trẻ trung, thanh tú ngày nào trở nên hiền lành, hiền lành đến mức Lưu Tĩnh đôi khi thấy khó chịu.

Ngày nào cũng vậy, Hàn Vũ đều lấp ló ngoài phòng bệnh. Cậu không dám lại gần, chỉ đứng khuất sau góc tường, chăm chú quan sát anh. Lưu Tĩnh biết. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt đau đớn và nuối tiếc của cậu, đang âm thầm giám sát sự an toàn của anh.

Anh thường nói vu vơ về những thứ anh cần. "Giá mà có cuốn Quantum Computing Review số mới nhất..." hay "Chắc là tôi nên ăn một chút cháo lúa mạch."

Và kỳ diệu thay, khi không có ai, cuốn tạp chí mới toanh hay tô cháo lúa mạch nóng hổi, được đóng gói cẩn thận, sẽ xuất hiện trên bàn cạnh giường bệnh của anh. Hàn Vũ luôn lẻn vào như một bóng ma, thực hiện nhiệm vụ, và biến mất ngay lập tức.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hàn Vũ đang đứng ở góc khuất quen thuộc, ánh mắt dán chặt vào Lưu Tĩnh, cảm thấy an lòng khi thấy anh đã có thể ngồi dậy làm việc.

Lưu Tĩnh, trên giường bệnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, bật chiếc laptop. Anh không nhìn ra cửa, mà nhìn thẳng vào màn hình, ánh sáng xanh chiếu rọi lên khuôn mặt không cảm xúc của anh.

Rồi, anh cất giọng.

"Cậu lại đến à, đứng ở đó làm gì?"

Giọng nói lạnh lùng và trống rỗng của anh xuyên qua không gian tĩnh lặng, đâm thẳng vào Hàn Vũ.

Hàn Vũ giật mình như một đứa trẻ bị phát hiện ăn vụng, toàn thân cậu cứng lại. Cậu định quay lưng rời đi, biến mất như đã làm suốt ba tháng qua.

Nhưng giọng Lưu Tĩnh lại cất lên, với một sự uy quyền không thể chối từ.

"Vào đi."

Hàn Vũ như không tin vào tai mình. Cậu hít một hơi sâu, lặng lẽ bước ra khỏi góc khuất. Cậu bước vào phòng, từng bước chân chậm rãi và đầy sự hối lỗi. Hai tay cậu đan chặt vào nhau phía trước, đầu cúi gằm, không còn mặt mũi nào dám nhìn thẳng vào Lưu Tĩnh. Vóc dáng cao lớn của cậu giờ đây lại mang vẻ co ro và nhỏ bé trước người mình yêu.

Lưu Tĩnh nhìn cậu, ánh mắt anh không mang sự giận dữ hay thù hận, chỉ là sự đánh giá lạnh lùng như một nhà khoa học đang phân tích một biến số.

"Muốn gì thì nói,"

Lưu Tĩnh nói, giọng anh đều đều, không một chút ấm áp.

"Suốt ngày cứ lấp ló, phiền lắm, cậu biết không?"

"Em... em xin lỗi,"

Hàn Vũ lắp bắp, giọng nói khàn đặc vì sự căng thẳng.

"Em chỉ muốn... muốn thấy anh an toàn."

Lưu Tĩnh không nói gì thêm. Anh khoanh tay lại trước ngực, thái độ đóng băng và không thể xuyên thủng. Sự im lặng này là áp lực lớn nhất đối với Hàn Vũ, buộc cậu phải nói ra điều mình muốn.

Hàn Vũ hít một hơi, lấy hết can đảm. Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt rưng rưng chứa đầy sự cầu xin xen lẫn quyết tâm.

"Em biết... em biết lời xin lỗi của em không đủ. Em đã làm tổn thương anh quá nhiều. Nhưng... nếu có thể..."

Cậu nuốt nước bọt, và lời nói tiếp theo mang sự chân thành tuyệt đối.

"Anh có thể cho em theo đuổi lại anh được không? Em cần cơ hội để chứng minh em đã thay đổi, rằng em không còn là con quái vật đó nữa. Sáu tháng thôi. Nếu khi thời gian kết thúc mà anh vẫn không chấp nhận, em sẽ rời đi, em sẽ biến mất mãi mãi. Em hứa. Lần này, em sẽ giữ lời hứa."

Hàn Vũ im lặng, chờ đợi. Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Mặt Lưu Tĩnh vẫn không một biểu cảm, như một bức tượng được tạc từ băng. Anh không cho cậu một chút hy vọng nào.

Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Hàn Vũ cảm thấy tim mình đau thắt, sẵn sàng cho lời từ chối và bản án cuối cùng.

Sau một hồi lâu, Lưu Tĩnh tháo tay ra, một động tác đơn giản nhưng mang đầy sức nặng.

"Được,"

Anh đáp, một từ duy nhất, khô khan.

Hàn Vũ lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên sự mừng rỡ và hy vọng không thể che giấu. Anh đã đồng ý!

Nhưng Lưu Tĩnh nhanh chóng dập tắt nó, giọng nói anh mang sự cảnh báo lạnh lẽo.

"Tôi đồng ý không phải vì tôi tha thứ, Hàn Vũ. Cậu phải hiểu rõ điều đó. Tôi đồng ý vì tôi muốn xem cậu thay đổi được đến đâu. Cậu nói muốn chứng minh, thì hãy chứng minh đi. Sáu tháng. Không có sự chiếm hữu, không có sự bạo lực, không có sự dối trá nào. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của quá khứ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Và tôi sẽ không nhân nhượng."

Hàn Vũ gật đầu liên tục, sự vui mừng không thể kìm nén.

"Em hiểu! Em hứa! Cảm ơn anh, Lưu Tĩnh! Em sẽ chứng minh!"

Đối với Hàn Vũ, sao cũng được. Chỉ cần có cơ hội ở cạnh anh, được nhìn thấy anh, được phục vụ anh trong sự tự do. Đó là tất cả những gì cậu cần. Cuộc thử thách sáu tháng đã chính thức bắt đầu, với sự kiểm soát và quyền lực hoàn toàn nằm trong tay Lưu Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com