Chương 22.
Lưu Tĩnh xuất viện, và quá trình trở lại cuộc sống bình thường của anh là một sự kiện đầy cam go. Nhưng giờ đây, anh không đơn độc. Hàn Vũ, với vẻ ngoài thanh tú, trẻ trung, đã trở thành một phần tôn kính và im lặng trong cuộc sống riêng tư của anh. Cậu không phải trợ lý công việc, cậu chỉ là Hàn Vũ, người đang cố gắng chuộc lỗi và theo đuổi lại tình yêu của mình.
Cậu tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật lệ mà Lưu Tĩnh đặt ra: giữ khoảng cách, chỉ nói về những chủ đề vô hại, và tuyệt đối không có sự đụng chạm nào. Sự ám ảnh cũ đã được thay thế bằng sự lo lắng thuần khiết và thận trọng đến mức vụng về.
Mỗi sáng, Hàn Vũ lái chiếc xe của mình đến căn hộ của Lưu Tĩnh. Cậu không ngồi ghế lái riêng biệt, cậu đợi ở sảnh. Hành trình của họ diễn ra trong sự im lặng, nhưng không còn sự căng thẳng; chỉ còn sự yên bình và trống vắng.
Một sáng, Lưu Tĩnh ngồi ở ghế sau, anh cố gắng kiểm tra cậu.
"Hàn Vũ, cà phê sáng nay của tôi nhạt, cậu pha không đúng công thức thường ngày à?"
Hàn Vũ, ngồi ở ghế lái, tay nắm chặt vô lăng. Cậu mím môi như một đứa trẻ làm sai việc gì đó. Giọng cậu lí nhí, đầy vẻ hối lỗi,
"Em xin lỗi, anh. Sáng nay em hơi vội nên pha không đúng theo công thức, để em quay lại pha cho anh rồi chúng ta đi, nhanh lắm."
Cậu định quay xe, nhưng Lưu Tĩnh ngăn lại.
"Không cần. Tiếp tục đi."
Và rồi là chuyện cơm nước. Sau khi xong việc ở quán cà phê "Tĩnh Lặng", Hàn Vũ sẽ tự tay chuẩn bị bữa trưa cho anh. Cậu không dám vào công ty, cậu gửi chiếc túi giấy nhỏ cho thư ký.
Lưu Tĩnh biết rõ đó là những món ăn được cậu làm bằng cả tấm lòng. Hôm đó, Lưu Tĩnh mở hộp cơm, thấy món gà nướng thơm ngon. Bên cạnh là một miếng trứng cuộn nhỏ được cắt tỉa thành hình ngôi sao năm cánh, hình mà anh và cậu từng vẽ nguệch ngoạc trong sách vở năm ấy.
Dưới hộp cơm là một tờ giấy ghi chú nhỏ, chữ viết tay đẹp đẽ của Hàn Vũ:
Anh phải ăn hết nha. Đừng lo lắng về công việc. Ăn ngon miệng nhé, Lưu Tĩnh. Em làm bằng cả tấm lòng đó.
Không có sự ép buộc, không có bất cứ lời nào khiến anh khó chịu. Chỉ là một lời nhắn dịu dàng và chân thành. Lưu Tĩnh mỉm cười, một nụ cười mà đã lâu anh không nở.
Những hành động vụng về, đáng yêu đó diễn ra liên tục. Lưu Tĩnh đôi khi cố tình sai vặt cậu một cách vô lý chỉ để xem cậu sẽ làm gì.
"Hàn Vũ, tôi cần một cây bút chì mới. Loại màu vàng, phải được gọt nhọn."
Hàn Vũ im lặng, rời đi. Năm phút sau, cậu quay lại với một hộp bút chì màu vàng, tất cả đều được gọt nhọn hoàn hảo.
"Em không biết anh muốn nhọn đến mức nào, nên em đã gọt tất cả, anh chọn nhé,"
Cậu nói, giọng đầy vẻ thành thật.
Sự ngoan ngoãn và vô điều kiện này khiến Lưu Tĩnh đôi khi thấy bối rối. Cậu thiếu niên điên cuồng, chiếm hữu ngày nào giờ đây lại như một chú cún con trung thành, suốt ngày đi theo sau anh, chỉ mong được chủ nhân hài lòng.
Vào buổi tối, sau giờ làm, Hàn Vũ lái xe đưa Lưu Tĩnh về căn hộ. Lưu Tĩnh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về cuộc sống cá nhân: từ việc bảo dưỡng căn hộ, mua sắm đồ dùng cá nhân, đến việc sắp xếp lại tủ quần áo của anh. Cậu làm mọi thứ một cách thầm lặng và chu đáo.
Một đêm, Lưu Tĩnh phải đi bộ một đoạn ngắn từ xe vào nhà. Trời bất chợt đổ mưa. Hàn Vũ đã nhanh chóng bung dù, giữ khoảng cách ba mét an toàn. Lưu Tĩnh nhìn thấy cậu đang co ro dưới mưa, nhưng vẫn giữ chiếc dù ở góc hoàn hảo để anh không bị ướt.
Lưu Tĩnh bước lại gần cậu, lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh phá vỡ khoảng cách. Anh đứng dưới chiếc dù của cậu.
"Cậu sẽ ướt đấy, Hàn Vũ."
Hàn Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ và vui mừng vì sự gần gũi này, nhưng cậu vẫn giữ mình lại, không dám chạm vào anh.
"Không sao, anh. Em không dễ bị ốm đâu, em khỏe lắm. Anh cứ vào nhà trước đi."
Lưu Tĩnh không nói gì. Anh chỉ đứng đó một lát, cảm nhận sự an toàn và bình yên lạ lùng mà sự hiện diện của cậu mang lại. Hàn Vũ không còn là kẻ săn mồi. Cậu chỉ là một người hối lỗi đang học cách yêu thương đúng đắn.
Anh gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Cảm ơn."
Chỉ một lời "cảm ơn" đơn giản, nhưng đủ khiến khuôn mặt Hàn Vũ bừng sáng. Cậu cúi đầu, như nhận được một sự tha thứ quý giá.
Lưu Tĩnh bước vào căn hộ, lòng anh không còn sự lạnh lùng. Anh biết, Hàn Vũ, bằng sự dịu dàng và tận tâm trong đời thường, đang từ từ tháo dỡ lớp băng giá trong tim anh. Sáu tháng thử thách vừa mới bắt đầu, nhưng anh đã cảm thấy sự chữa lành đang diễn ra. Anh cởi áo khoác, và mặc dù anh đã dặn lòng phải duy trì khoảng cách lý trí, anh vẫn cảm thấy một sự trống vắng nho nhỏ khi không còn thấy bóng dáng Hàn Vũ theo sát mình, có lẽ anh đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com