Chương 25.
Lưu Tĩnh đứng ở cửa bếp, sự gần gũi đột ngột của anh đã làm tim Hàn Vũ đập loạn xạ. Cậu không ngờ anh lại chủ động phá vỡ khoảng cách vật lý mà họ đã duy trì bấy lâu.
Hàn Vũ vội vàng làm theo, dọn dẹp bát đũa và đặt thức ăn lên bàn. Lưu Tĩnh ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, nhưng không còn là sự im lặng căng thẳng mà là sự bình yên lạ lùng. Hàn Vũ đứng đó, cúi đầu chờ đợi, không dám ngồi xuống.
Lưu Tĩnh ngước lên, thấy vẻ co ro của cậu.
"Hàn Vũ,"
Anh nói.
"Cậu ngồi xuống đi. Ăn cùng tôi, đừng đứng nữa sẽ mỏi chân đấy."
Giọng nói anh mang sự mệt mỏi và dịu dàng hiếm hoi.
Hàn Vũ ngẩng đầu, mắt cậu ánh lên sự biết ơn.
"Dạ, anh."
Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.
Bữa ăn tối nay có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Họ không còn là kẻ giam cầm và nạn nhân, không còn là Chủ tịch và người phục vụ. Họ là hai người đang ngồi đối diện nhau, chia sẻ thức ăn trong sự thấu hiểu.
Lưu Tĩnh ăn chậm rãi. Anh nhìn Hàn Vũ. Cậu chỉ cúi đầu ăn, nhưng khuôn mặt cậu rạng rỡ một cách thầm kín.
Trong lúc đang ăn, một hình ảnh đột ngột hiện lên trong tâm trí Lưu Tĩnh. Đó là vết sẹo mờ trên lưng Hàn Vũ, mà anh đã vô tình nhìn thấy trong những ngày tháng bị giam cầm. Đó là một vết sẹo cũ, lớn, hơi biến dạng, nằm gần bả vai.
Sự tò mò, và hơn hết là sự thấu hiểu vừa được khơi gợi trong anh, đã chiến thắng sự lạnh lùng.
Lưu Tĩnh đặt đũa xuống. Anh không kiềm được mà buộc miệng hỏi:
"Hàn Vũ,"
Anh gọi, giọng nói trầm thấp.
"Vết sẹo trên lưng cậu... là gì vậy?"
Hàn Vũ đang ăn, cậu giật mình, chiếc đũa khựng lại giữa không trung. Câu hỏi bất ngờ này đã chạm đến một vùng sâu thẳm và đau đớn nhất mà cậu đã cố gắng chôn vùi. Cậu ngước nhìn Lưu Tĩnh, ánh mắt có một chút sợ hãi.
"Anh... anh thấy nó à?"
Lưu Tĩnh gật đầu, ánh mắt anh không phán xét, chỉ có sự chờ đợi.
Hàn Vũ hít một hơi sâu, buộc mình phải đối diện với quá khứ. Cậu cười nhẹ, một nụ cười đầy cay đắng và buồn bã.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, anh. Chỉ là... một tai nạn nhỏ ngày xưa thôi."
Lưu Tĩnh lắc đầu.
"Nói thật đi, Hàn Vũ."
Sự kiên nhẫn và giọng nói kiên quyết của anh cuối cùng đã phá vỡ sự phòng thủ của cậu. Hàn Vũ đặt đũa xuống, đôi mắt nhìn vào bát cơm, như thể quá khứ đang hiện ra trong đó.
"Đó là do ba em đánh,"
Hàn Vũ nói, giọng cậu thầm thì, nhưng mỗi từ đều nặng trĩu.
"Ba em vốn đã không quan tâm đến em, ngay cả khi mẹ bỏ đi. Mẹ đi rồi, em như người vô hình trong căn nhà đó. Em học giỏi đến mấy, em ngoan đến mấy, ông ấy cũng không để tâm. Nhưng khi ông ấy giận dữ... khi ông ấy mất kiểm soát, em luôn là nơi để ông ấy trút giận."
Hàn Vũ kể tiếp, giọng cậu đều đều, nhưng trong đó là nỗi đau bị bỏ rơi và bạo hành.
"Nhiều lần lắm. Nhiều lần bị đánh chỉ vì em thở thôi. Nhưng chỉ có lần đó là nặng nhất, là năm em học cấp hai. Ông ấy giận dữ vì công ty phá sản, ông ấy đổ hết lên em. Lần đó, em suýt phải vào viện, và nó để lại vết sẹo này. Em vẫn còn nhớ khi nó bắt đầu lành lại, đau lắm, nhưng không ai quan tâm em hết, em chỉ có một mình thôi."
Hàn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Tĩnh, nụ cười cay đắng vẫn trên môi.
"Em đã cố gắng che giấu nó, em không muốn anh thấy. Em ghét sự yếu đuối đó."
Sự im lặng bao trùm căn bếp.
Lưu Tĩnh nghe xong, anh không nói một lời. Toàn bộ câu chuyện về sự chiếm hữu và ám ảnh của Hàn Vũ bỗng trở nên sáng tỏ một cách đau đớn.
Nỗi sợ bị bỏ rơi của mẹ, sự vô hình và bạo hành của cha, đã biến cậu thành một kẻ luôn khao khát kiểm soát mọi thứ. Cậu đã cố gắng trở nên hoàn hảo, nhưng khi Lưu Tĩnh rời đi, cậu cảm thấy mình lại trở nên vô hình và bị bỏ rơi một lần nữa. Sự ám ảnh của cậu là một cách để trả thù và giữ lại ánh sáng duy nhất đã từng nhìn thấy cậu.
Lưu Tĩnh nhìn cậu. Giờ đây, anh không chỉ thấy kẻ giam cầm, mà thấy đứa trẻ cô đơn, sợ hãi đã phải vật lộn với bi kịch gia đình. Sự thấu hiểu trong anh dâng lên mạnh mẽ, xoa dịu đi nỗi đau tổn thương.
Anh không nói những lời sáo rỗng.
Anh không hứa hẹn.
Anh chỉ lặng lẽ cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cơm của Hàn Vũ. Đó là hành động chăm sóc không lời, sự chấp nhận và thấu hiểu sâu sắc nhất.
"Ăn đi,"
Lưu Tĩnh nói, giọng anh trầm ấm hơn bao giờ hết.
Hàn Vũ nhìn miếng sườn trong bát, rồi nhìn Lưu Tĩnh. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu biết, hành động đó đáng giá hơn vạn lời tha thứ. Lưu Tĩnh đã không còn lạnh lùng nữa. Anh đã thấy sự yếu đuối của cậu, và anh đã chọn chăm sóc nó.
Cậu cúi đầu, bắt đầu ăn. Bữa cơm hôm đó là bữa cơm đầu tiên của sự thấu hiểu và chữa lành thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com