Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

Tối hôm đó, sự kiện bất ngờ với người ba đã tạo ra một sự dịch chuyển lớn lao trong mối quan hệ của Lưu Tĩnh và Hàn Vũ. Lưu Tĩnh biết rõ, lý trí của anh đã hoàn toàn bị lật đổ bởi sự thương cảm và tình yêu không thể chối bỏ dành cho Hàn Vũ. Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa, và lời hứa đó cần phải được củng cố bằng hành động.

Tuy sống chung một căn hộ, cả hai vẫn luôn ở khác phòng, và Hàn Vũ luôn tôn trọng ranh giới đó một cách tuyệt đối. Nhưng tối nay lại khác. Sự kiện chiều nay đã khơi lại mọi nỗi sợ bị bỏ rơi và bạo hành trong cậu. Lưu Tĩnh biết rõ, Hàn Vũ đang trải qua một cơn khủng hoảng cảm xúc.

Lưu Tĩnh đứng trước cửa phòng ngủ của Hàn Vũ. Anh gõ cửa.

"Anh vào đi, không cần gõ cửa đâu..."

Giọng Hàn Vũ khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi và tổn thương.

Lưu Tĩnh bước vào. Căn phòng nhỏ của Hàn Vũ luôn gọn gàng, nhưng lúc này, cậu đang nằm cuộn tròn trên giường, cơ thể to lớn co lại như một đứa trẻ. Mắt cậu vẫn còn sưng húp vì khóc. Lưu Tĩnh biết hiện tại, Hàn Vũ rất cần anh ở cạnh, cần sự đảm bảo vật lý rằng lời hứa của anh là thật.

Anh không nói gì. Lưu Tĩnh chỉ bước đến, cởi bỏ áo khoác và chiếc áo sơ mi công sở. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Hàn Vũ.

Hành động chủ động này của Lưu Tĩnh đã khiến Hàn Vũ kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên và biết ơn vô bờ bến. Cậu không nói một lời, chỉ lập tức quay người lại. Thân hình to hơn của cậu khẽ dịch chuyển, rồi ôm chặt lấy Lưu Tĩnh.

Hàn Vũ vùi mặt vào ngực anh, hít sâu mùi hương trầm lặng, lạnh mát quen thuộc. Sức nặng và hơi ấm của cậu gần như nhấn chìm Lưu Tĩnh. Hơi thở của cậu phả vào da thịt anh, khiến anh cảm thấy hơi khó thở, nhưng Lưu Tĩnh vẫn cắn răng chịu. Anh không đẩy cậu ra, không hề tỏ ra khó chịu. Anh biết, sự gần gũi này là liều thuốc chữa lành mà cả hai đều cần.

Lưu Tĩnh vươn tay lên, vòng qua vai Hàn Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, chính xác ở vị trí vết sẹo cũ mà anh đã hỏi hôm trước. Sự xoa dịu đó là một lời cam kết không lời, một sự khẳng định rằng anh sẽ không đi đâu cả.

Sau vài phút im lặng, Lưu Tĩnh cảm thấy không khí đã dịu đi. Anh nhìn xuống khuôn mặt cậu.

"Mặt cậu kìa,"

Lưu Tĩnh đột nhiên bật cười, giọng anh mang sự trêu chọc và yêu thương hiếm có.

Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Tóc cậu rối bù, mắt sưng húp vì khóc, má vẫn còn hơi đỏ do cái tát chiều nay. Vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ của cậu hoàn toàn tương phản với khuôn mặt tội nghiệp và mong manh hiện tại.

Lưu Tĩnh thấy vậy, không nhịn được mà phì cười. Tiếng cười của anh không hề mang ý mỉa mai, chỉ có sự dịu dàng và chấp nhận sâu sắc.

Hàn Vũ thấy anh cười, cậu lập tức tỏ vẻ hờn dỗi (dù cậu to hơn cả người ta). Cậu bĩu môi, siết chặt vòng tay thêm một chút. Đó là lúc Hàn Vũ tranh thủ làm nũng, tận hưởng sự yếu đuối hiếm hoi của mình dưới sự bao bọc của Lưu Tĩnh.

"Anh còn cười em,"

Hàn Vũ lí nhí, giọng vẫn còn khàn khàn. "

"Em xấu lắm sao? Anh ghét em rồi sao?"

"Không ghét,"

Lưu Tĩnh đáp, giọng anh chứa đầy sự thỏa hiệp.

"Chỉ là thấy buồn cười thôi, vì cậu to xác thế này mà lại làm nũng như một đứa trẻ, tôi nhớ khi chúng ta còn học ở trường, cậu thậm chí thấp và nhỏ người hơn tôi..."

Hàn Vũ chớp mắt, anh tiếp tục nói trong khi nhìn cậu.

"Giờ cậu lại to lớn như này, cao hơn cả tôi, cậu ăn bột nở à?"

"Em không có..."

Cậu lại áp mặt vào ngực anh trong khi tận hưởng khi anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

Hàn Vũ nhìn anh, đôi mắt cậu chất chứa đầy hy vọng và khao khát. Cậu hít một hơi, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Có thể hôn không, anh...?"

Lời thỉnh cầu đó không mang sự đòi hỏi hay chiếm hữu, chỉ là sự ngây thơ và khao khát được xác nhận tình yêu và sự tha thứ.

"Không."

Lưu Tĩnh đáp, sự lý trí cuối cùng vẫn lên tiếng. Anh không muốn vội vàng tiến tới sự thân mật sau tất cả những gì đã xảy ra. Anh cần sự chậm rãi.

Nhưng rồi, Lưu Tĩnh lại làm một hành động mà chính anh cũng không ngờ tới, một hành động hoàn toàn xuất phát từ sự thấu hiểu và tình yêu bị kìm nén. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, vuốt tóc cậu lên trước khi áp môi mình lên trán Hàn Vũ, một nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Anh lặp lại nụ hôn đó ở ngay trên vết bầm nhẹ do cái tát.

Là anh tự nguyện.

Nụ hôn đó là lời dỗ dành, là lời bảo vệ dành cho đứa trẻ bị tổn thương. Lưu Tĩnh hôn cậu, tự nguyện chấp nhận gánh vác sự yếu đuối và nỗi sợ hãi của cậu. Nó là sự xác nhận rằng, anh đã chọn chữa lành thay vì hận thù.

Hàn Vũ nhắm mắt lại. Nụ hôn đó nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng lại mang sức nặng của sự tha thứ và tình yêu vô bờ bến. Cậu cảm nhận được sự chấp nhận hoàn toàn từ Lưu Tĩnh.

Lưu Tĩnh nhìn khuôn mặt bình yên của cậu, nhìn đôi mắt đã dần lim dim. Anh biết, anh đã tha thứ cho cậu từ từ lâu chỉ là không muốn thừa nhận, có lẽ là từ khi nhìn thấy cậu tuyệt vọng trong cơn mưa máu ngày anh bị thương, hoặc là từ khoảnh khắc cậu cố gắng kiềm chế bản năng chiếm hữu khi thấy anh ôm Lương Vi.

Lưu Tĩnh siết chặt vòng tay hơn, anh muốn làm điểm tựa cho cậu.

Và đêm đó có lẽ là đêm Hàn Vũ ngủ ngon nhất, vì cậu đang ôm ánh sáng của đời mình trong tay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com