Chương 28.
Sáng hôm sau, Lưu Tĩnh tỉnh dậy. Anh thấy mình đang bị ôm chặt bởi Hàn Vũ. Cậu ngủ rất say, khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh, hơi thở đều đặn và bình yên. Sự nặng nề từ thân hình to lớn của cậu giờ đây không còn khó chịu, mà là một sự an toàn và quen thuộc lạ lùng. Lưu Tĩnh nằm yên, nhìn trần nhà một lúc, để sự thật về lời hứa tối qua thấm sâu vào tâm trí: anh đã chọn ở lại.
Khi Hàn Vũ thức dậy, cậu nhìn thấy Lưu Tĩnh đang nhìn mình. Cậu giật mình, vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Em... em xin lỗi, anh, Lưu Tĩnh! Em không cố ý..."
"Không sao,"
Lưu Tĩnh ngắt lời, giọng anh trầm ấm. Anh ngồi dậy, vươn vai.
"Dậy đi. Chúng ta cùng ăn sáng."
Hàn Vũ, dù hơi ngạc nhiên, nhưng cảm thấy một niềm vui sướng và hy vọng không thể tả. Cậu nhanh chóng thay quần áo và xuống bếp chuẩn bị.
Bữa sáng diễn ra trong căn bếp sáng sủa. Bánh mì nướng thơm lừng, trứng ốp la vừa chín tới. Họ ngồi đối diện nhau, sự im lặng không còn là sự lạnh lùng mà là sự e dè và chờ đợi.
Lưu Tĩnh đặt dao nĩa xuống. Anh biết, để tiến lên, anh phải giải quyết căn nguyên của mọi bi kịch: sự biến mất đột ngột của anh về chuyện năm đó.
"Hàn Vũ,"
Lưu Tĩnh gọi, giọng anh mang theo sự nhẹ nhàng và có chút ấm áp.
Hàn Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tập trung.
"Hôm nay, tôi muốn nói rõ một chuyện. Chuyện của năm đó."
Hàn Vũ cứng người lại. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Tôi không bỏ rơi cậu,"
Lưu Tĩnh nói thẳng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, không hề né tránh.
"Tôi biết, sự biến mất đột ngột của tôi đã làm tổn thương và khiến cậu cảm thấy bị phản bội. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn của tôi."
Lưu Tĩnh bắt đầu kể, giọng anh trầm ổn, thuật lại những sự thật tàn nhẫn của quá khứ.
"Công ty của gia đình tôi gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Cha mẹ tôi, họ cần một nguồn vốn lớn và sự hỗ trợ chính trị. Họ đã ép buộc tôi phải chuyển trường ngay lập tức, chuyển ra nước ngoài, và hơn hết, là ép tôi phải đính hôn với con gái của đối tác chiến lược."
Hàn Vũ ngồi nghe, đôi mắt cậu mở to, bàng hoàng. Anh chưa từng biết điều này. Trong tâm trí cậu, Lưu Tĩnh đã tự nguyện rời đi, đã chọn bỏ rơi cậu.
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi bị quản lý nghiêm ngặt, điện thoại bị thu hồi, mọi giao tiếp đều bị cắt đứt. Họ không muốn tôi liên lạc với bất kỳ ai từ quá khứ, đặc biệt là cậu."
Lưu Tĩnh tiếp tục.
"Tôi đã cố gắng phản kháng, nhưng tôi không thể. Tôi đã phải chọn giữa việc giữ lại công ty và giữ lại cuộc sống của cậu."
Anh nhìn vào mắt Hàn Vũ.
"Tôi không kịp nói một lời nào với cậu. Không một tin nhắn, không một lời tạm biệt. Tôi xin lỗi vì sự hèn nhát đó, vì đã để cậu phải tin rằng tôi đã tự ý bỏ đi."
Hàn Vũ lúc này hoàn toàn bàng hoàng. Mọi ký ức, mọi hiểu lầm về sự phản bội, đều sụp đổ. Bi kịch không phải do Lưu Tĩnh chọn, mà là do số phận và sự ép buộc từ gia đình anh.
"Em... em không biết,"
Hàn Vũ thì thầm, giọng cậu run rẩy. Nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Cậu nhận ra, mọi bi kịch tiếp theo đều bắt nguồn từ sự thiếu thốn thông tin, hiểu lầm và nỗi sợ hãi chiếm hữu của chính mình. Cậu đã xây nên một bức tường hận thù và chiếm đoạt dựa trên một giả định sai lầm.
Hàn Vũ vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Lưu Tĩnh.
"Em... em xin lỗi, Lưu Tĩnh! Em xin lỗi! Em đã hiểu lầm anh! Em đã nghĩ rằng anh ghê tởm em, anh bỏ rơi em! Em đã làm mọi chuyện kinh khủng chỉ vì em quá sợ hãi! Em là một kẻ ngốc... Em không xứng đáng với sự tha thứ của anh!"
Lưu Tĩnh thấy Hàn Vũ quỳ xuống, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, buộc cậu phải đứng dậy.
"Đứng lên, Hàn Vũ."
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và bao dung.
"Chuyện qua rồi. Đừng quỳ xuống nữa."
Lưu Tĩnh nhẹ nhàng kéo tay Hàn Vũ, để cậu ngồi trở lại ghế.
"Cậu nói đúng. Cậu đã sai. Nhưng tôi cũng có lỗi."
Lưu Tĩnh nói, giọng anh nhẹ nhàng và dứt khoát.
"Lỗi của tôi là đã không tìm mọi cách để liên lạc, dù là một lá thư duy nhất. Lỗi của tôi là đã không đủ mạnh mẽ để chống lại gia đình. Nếu tôi kiên cường hơn, bi kịch đã không xảy ra."
Anh nhìn Hàn Vũ, rồi kết luận, gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng quá khứ khỏi vai cả hai.
"Chúng ta đều sai, Hàn Vũ. Cả hai đều có sai lầm. Nhưng được rồi, chuyện qua rồi, đừng nhắc tới nữa."
Lưu Tĩnh gắp một miếng trứng vào bát cậu.
"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Chúng ta chỉ có thể xây dựng tương lai."
Hàn Vũ nhìn anh, nước mắt rơi xuống nhưng không còn là nước mắt hối hận hay giận dữ, mà là nước mắt giải thoát. Hàn Vũ nhìn anh, cậu suy nghĩ một lúc trước khi nói.
"Anh, còn Lương Vi thì sao...?"
Lưu Tĩnh dừng nhai rồi trả lời.
"Cô ấy và tôi không hề có tình cảm với nhau, cậu thấy đó, người cô ấy yêu là Đình Nam, thanh mai trúc mã của cô ấy...dù sao thì cũng nhờ cậu mà cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó mới kết thúc.."
Cuối cùng nút thắt lớn nhất của cuộc đời họ cũng đã được tháo gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com