Chương 29.
Sau buổi sáng hôm đó, mọi thứ trong căn hộ của Lưu Tĩnh đã hoàn toàn thay đổi. Những bức tường vô hình của sự hiểu lầm và tổn thương đã sụp đổ. Mối quan hệ giữa Lưu Tĩnh và Hàn Vũ chính thức bước vào một giai đoạn mới: một mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương chân thành, không còn bị vướng bận bởi bi kịch và giả định cũ.
Hàn Vũ không còn cần phải nỗ lực chứng minh sự thay đổi. Cậu chỉ cần là chính mình, một người đang yêu bằng sự tận tâm và dịu dàng.
Lưu Tĩnh, với trách nhiệm và sự bảo vệ của mình, quyết định ưu tiên giải quyết mối đe dọa từ người ba của Hàn Vũ. Anh biết, nếu không loại bỏ triệt để mối nguy hiểm này, Hàn Vũ sẽ không bao giờ có thể thực sự bình yên và sự chữa lành sẽ không trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Lưu Tĩnh đích thân đưa Hàn Vũ đến đồn cảnh sát. Đây không phải là một chuyến đi công việc, mà là một hành trình bảo vệ.
Quá trình làm việc diễn ra nhanh chóng, nhờ sự can thiệp và quyền lực của Lưu Tĩnh. Anh không chỉ hỗ trợ Hàn Vũ xin lệnh cấm tiếp xúc khẩn cấp mà còn ủy quyền cho luật sư riêng theo dõi sát sao mọi động thái của người ba, đảm bảo rằng Hàn Vũ sẽ không bao giờ bị đe dọa hoặc bị ép buộc nữa.
Trong suốt quá trình đó, Hàn Vũ im lặng. Cậu đứng bên cạnh Lưu Tĩnh, không còn vẻ co ro hay sợ hãi như chiều hôm trước, mà là sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu thấy Lưu Tĩnh nói chuyện với cảnh sát bằng giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát, từng câu chữ đều thể hiện sự bảo vệ và chủ quyền không thể tranh cãi. Hàn Vũ nhận ra, anh đang dùng chính quyền lực và lý trí của mình để bao bọc lấy cậu. Anh đã chấp nhận vai trò người bảo vệ thay vì nạn nhân.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, họ cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Hôm nay trời rất đẹp, không khí trong lành và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của buổi sáng. Sự yên bình bên ngoài như phản chiếu sự thanh thản vừa tìm thấy trong lòng cả hai.
Họ bước đi chậm rãi trên vỉa hè, hướng về phía xe. Hàn Vũ, mặc dù mọi việc đã được giải quyết, vẫn còn mang theo một chút e dè vô hình. Cậu đi bên cạnh Lưu Tĩnh, giữ khoảng cách tôn trọng như một thói quen khó bỏ, nhưng ánh mắt cậu không ngừng nhìn về phía anh, tìm kiếm sự xác nhận.
Lưu Tĩnh cảm nhận được sự im lặng và sự mong manh của cậu. Anh nhớ lại lời hứa tối qua, nhớ lại sự òa khóc và lời cầu xin "đừng bỏ rơi em." Anh quyết định, đã đến lúc phải xóa bỏ hoàn toàn rào cản vật lý cuối cùng.
Lưu Tĩnh dừng lại. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra.
Hàn Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đầy sự ngạc nhiên và hy vọng thuần khiết. Cậu hiểu ý anh.
Hàn Vũ do dự một chút, rồi chậm rãi đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra, đặt vào lòng bàn tay Lưu Tĩnh.
Đây không phải là sự chạm của sự chiếm hữu hay thao túng như ngày xưa. Đó là sự chạm của sự cam kết và tình yêu đã được gột rửa.
Lưu Tĩnh siết nhẹ ngón tay, nắm chặt bàn tay của Hàn Vũ. Bàn tay anh rất ấm, truyền đi một luồng hơi ấm ổn định và vững chãi, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi còn sót lại trong Hàn Vũ.
Hàn Vũ cảm thấy một sự bình yên tuyệt đối lan tỏa từ bàn tay anh. Cảm giác thuộc về mãnh liệt đến mức cậu suýt bật khóc lần nữa. Cậu không cần phải chứng minh gì nữa. Cậu chỉ cần cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh.
Họ cùng nhau đi dưới bầu trời đó. Con đường phía trước dẫn về phía xe, nhưng không ai vội vã.
Không ai nói gì.
Sự im lặng giờ đây là một ngôn ngữ mới, chứa đựng mọi sự thấu hiểu, tha thứ và chấp nhận mà lời nói không thể diễn đạt hết. Lưu Tĩnh cảm thấy thoải mái và bình yên. Anh đã chấp nhận người này, với tất cả sự tổn thương và bi kịch của cậu. Anh chấp nhận gánh vác sự bảo vệ. Sự hiện diện của Hàn Vũ, giờ đây, là nguồn an ủi lớn nhất của anh.
Hàn Vũ, cảm nhận được sự siết chặt tay của Lưu Tĩnh, khẽ cười. Nụ cười của cậu không còn sự ngây ngô của trẻ thơ, mà là sự thanh thản và trưởng thành. Cậu biết, anh đã hoàn toàn chấp nhận cậu. Cậu đã tìm thấy ánh sáng và mái nhà của mình, và mái nhà đó đang nắm chặt tay cậu.
Họ tiếp tục đi, bước chân đồng điệu và nhịp nhàng. Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc. Mối quan hệ của họ đã khởi đầu, không phải từ sự lãng mạn cuồng nhiệt, mà từ sự kiên nhẫn và cam kết chữa lành những vết thương sâu thẳm nhất.
Và họ cùng đi dưới bầu trời đó, không ai nói gì nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy bình yên đến lạ.
---
Hàn Vũ mở cửa xe cho anh, động tác lịch thiệp và đầy tôn kính. Lưu Tĩnh bước vào ghế phụ. Khi Hàn Vũ đóng cửa, cậu không lập tức đi vòng qua ghế lái. Thay vào đó, cậu cúi người xuống, chống tay lên thành cửa.
Lưu Tĩnh chưa kịp phản ứng, Hàn Vũ đã nghiêng đầu, áp môi mình vào môi anh. Đó là nụ hôn môi đầu tiên của sự chấp nhận, không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ là sự ngọt ngào và nhẹ nhàng của sự tái hợp.
Hàn Vũ tách ra, khuôn mặt cậu rạng rỡ. Lưu Tĩnh cảm thấy má mình hơi nóng, nhưng anh không hề khó chịu.
"Anh... anh cười kìa,"
Hàn Vũ nói, giọng cậu đầy vẻ kinh ngạc và hạnh phúc.
Lưu Tĩnh nhận ra, khóe môi anh vừa nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi và thật lòng. Anh vội vàng che đi, giả vờ nghiêm túc.
"Cười gì mà cười,"
Lưu Tĩnh lẩm bẩm.
Hàn Vũ, tranh thủ cơ hội, lại cúi sát xuống, ánh mắt cậu đầy sự dịu dàng và yêu thương.
"Anh cười xinh thật, Lưu Tĩnh,"
Cậu nói, giọng lí nhí như sợ làm vỡ khoảnh khắc.
"Mỗi ngày hãy cười nhiều hơn nhé, em muốn thu thập nụ cười của anh..."
Lưu Tĩnh cảm thấy tim mình như tan chảy trước lời thổ lộ chân thành, ngây thơ đó. Anh đưa tay lên, véo nhẹ vào chóp mũi cậu.
"Đồ dẻo miệng."
Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Tĩnh không thể ngăn được nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com