Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Mối quan hệ "hẹn hò một cách nghiêm túc" giữa Lưu Tĩnh và Hàn Vũ bắt đầu diễn ra trong một quỹ đạo ổn định, khép kín và bí mật. Họ không công khai rầm rộ. Trong mắt người ngoài, họ vẫn là cặp anh em khóa trên - khóa dưới thường xuyên gặp nhau để học tập. Chỉ những cái chạm tay rụt rè dưới gầm bàn, những cái siết tay nhanh chóng khi đi qua hành lang vắng, mới là dấu hiệu cho biết họ đã bước vào một mối quan hệ khác.

Trong mọi tương tác, Lưu Tĩnh vẫn là người chủ động trong mặt lý trí, luôn đặt việc học lên hàng đầu và giữ thái độ điềm tĩnh tuyệt đối. Ngược lại, Hàn Vũ, với vẻ ngoài thanh tú và tính cách lanh lợi, lại là người chủ động về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu đó, Hàn Vũ lại sở hữu một sự mạnh mẽ nội tại của một người chủ động, luôn khao khát bảo vệ và che chở cho mối quan hệ này, dù Lưu Tĩnh có vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu.

Một buổi chiều mưa tầm tã, sau giờ tan học, cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê sách nhỏ gần trường, nơi có không gian yên tĩnh và riêng tư hơn thư viện. Lưu Tĩnh vẫn tập trung giải một đề thi thử, còn Hàn Vũ chỉ nhìn anh.

Lưu Tĩnh, thiên tài toán học, học bá lạnh lùng, người yêu của cậu, đang mang đến cho Hàn Vũ một sự bình yên mà cậu chưa từng biết đến.

"Bài này không khó, em chỉ cần áp dụng định lý Lagrange thôi,"

Lưu Tĩnh khẽ nói, chỉ vào một dòng trong đề thi của Hàn Vũ.

Hàn Vũ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang rơi xuống dữ dội. Khuôn mặt thanh tú của cậu thoáng nét buồn bã, khác hẳn vẻ rạng rỡ thường ngày.

Lưu Tĩnh nhận thấy sự thay đổi. Anh đặt bút xuống, hành động này vốn dĩ là một sự ngắt quãng hiếm hoi đối với anh.

"Em không tập trung,"

Anh nhận xét, không hề trách cứ, chỉ là sự quan sát thẳng thắn.

"Có chuyện gì không ổn à?"

Hàn Vũ ngần ngừ. Cậu chưa bao giờ kể về gia đình của mình. Lưu Tĩnh là một người vô cùng kín đáo, và cậu sợ rằng câu chuyện u ám của mình sẽ làm vẩn đục thế giới tĩnh lặng của anh.

"Không... không có gì. Em chỉ hơi mệt thôi,"

Cậu nói dối một cách yếu ớt.

Lưu Tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo một sự sắc bén có thể xuyên thấu mọi lời nói dối.

"Em biết tôi không thích lãng phí thời gian vào những lời nói dối vô nghĩa,"

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Nếu có vấn đề, cứ chia sẻ với tôi. Tôi có thể lắng nghe em."

Sự kiên nhẫn và thành thật tuyệt đối của Lưu Tĩnh cuối cùng đã đánh gục sự phòng thủ của Hàn Vũ. Cậu biết, anh sẽ không phán xét.

Hàn Vũ thở dài, khẽ siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Cậu bắt đầu kể, giọng nhỏ dần, lẩn khuất trong tiếng mưa.

"Gia đình em... không phải là nơi để về. Mẹ em... bà ấy bỏ đi khi em còn nhỏ. Bà ấy nói, bà ấy không chịu được cuộc sống cứ mãi nhạt nhẽo và nghèo khó. Còn cha em, ông ấy là một người tốt, nhưng ông ấy đã quá vô tâm vì phải làm việc quần quật để trang trải. Ông ấy coi em như một cái bóng trong nhà. Em lớn lên với cảm giác mình là người thừa."

Khuôn mặt thanh tú của Hàn Vũ hiện rõ sự đau khổ.

"Mọi người ở trường thấy em vui vẻ, thấy em đạt thành tích cao, nhưng không ai biết... ngoài bốn bức tường đó, em chẳng có ai cả. Mọi nỗ lực của em chỉ là để chứng minh mình có giá trị, để ai đó nhận ra mình."

Nước mắt bắt đầu đọng lại trong khóe mắt Hàn Vũ. Cậu cúi gằm mặt, không muốn Lưu Tĩnh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Hàn Vũ luôn muốn cậu phải mạnh mẽ, phải là người che chở cho Lưu Tĩnh. Nhưng trước mặt Lưu Tĩnh, cậu lại cảm thấy mình được phép là một đứa trẻ cần được an ủi.

Căn phòng chìm vào im lặng. Lưu Tĩnh không nói gì. Anh không vội vàng an ủi bằng những lời sáo rỗng.

Thay vào đó, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang run rẩy của Hàn Vũ. Bàn tay anh lạnh, nhưng lại mang đến sự vững chãi đáng kinh ngạc. Anh siết nhẹ, một cái siết tay xác nhận sự hiện diện của anh.

"Ngẩng đầu lên,"

Lưu Tĩnh trầm giọng nói.

Hàn Vũ làm theo. Cậu nhìn thấy trong mắt Lưu Tĩnh không phải là sự thương hại, mà là một sự đồng cảm sâu sắc và tôn trọng.

"Hàn Vũ,"

Lưu Tĩnh nói, giọng anh nhẹ nhàng đến mức cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Em không phải là người thừa. Mẹ em, cha em, họ mắc kẹt trong vấn đề của riêng họ. Vấn đề của họ không phải là lỗi của em."

Anh nhẹ nhàng nói.

"Em đến trường, nỗ lực, đạt được thành tích xuất sắc. Em đã tự chứng minh giá trị của bản thân bằng tri thức và ý chí. Em không cần bất kỳ ai xác nhận điều đó. Em đã tự tạo ra giá trị của chính mình."

Anh tiếp tục, lời nói sắc bén và logic, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.

"Tôi không bao giờ chọn lãng phí thời gian của mình với một người vô giá trị. Tôi chọn hẹn hò với em, Hàn Vũ. Điều đó không phải là sự chứng minh lớn nhất sao?"

Lời nói của Lưu Tĩnh như một mũi tên ánh sáng, xuyên qua màn đêm u tối trong lòng Hàn Vũ. Anh không an ủi bằng cách ôm ấp vỗ về, mà bằng cách khẳng định giá trị thực tế của cậu.

"Anh..."

Hàn Vũ xúc động nghẹn lời.
Lưu Tĩnh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, chỉ dành riêng cho Hàn Vũ.

"Vậy nên, hãy vứt bỏ những suy nghĩ cũ kỹ đó. Em là người có giá trị, em là người thông minh. Và, em là người yêu của tôi."

Anh kéo tay Hàn Vũ lại gần, và thay vì một cái ôm lớn, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, một cử chỉ âu yếm kín đáo nhưng đầy tình cảm.

"Giờ thì lau nước mắt đi, và giải xong l bài này. Đừng để những thứ không quan trọng làm gián đoạn mục tiêu của em."

Kể từ khoảnh khắc đó, Lưu Tĩnh không chỉ là người yêu của Hàn Vũ, anh trở thành điểm tựa, ánh sáng duy nhất, ngôi nhà tinh thần của cậu.

Hàn Vũ bắt đầu yêu Lưu Tĩnh một cách tuyệt đối, yêu không chỉ vì sự xuất sắc và lạnh lùng của anh, mà còn vì sự nhân hậu được che giấu dưới vẻ ngoài băng giá, vì cách anh dùng logic để xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu.
Tình yêu này lớn mạnh đến mức nó bắt đầu sinh ra một mầm mống sợ hãi.

Lưu Tĩnh quá hoàn hảo, quá xa vời. Anh là một học giả đang trên đà chinh phục những đỉnh cao tri thức. Hàn Vũ sợ hãi một ngày nào đó, khi Lưu Tĩnh bước ra thế giới rộng lớn hơn, anh sẽ nhận ra sự không hoàn hảo của cậu, hay tìm thấy một người khác xứng đáng hơn để sánh bước.

Buổi tối hôm đó, khi đi bộ cùng nhau dưới hàng hiên trường đã vắng vẻ, Hàn Vũ nắm chặt tay Lưu Tĩnh hơn bình thường.

"Anh,"

Hàn Vũ gọi, giọng cậu đầy kiên quyết.

"Anh có thể hứa với em một điều không?"

"Chuyện gì?"

Lưu Tĩnh hỏi, quay sang nhìn cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Hứa rằng, dù sau này anh có đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai...anh sẽ không bao giờ buông tay em,"

Hàn Vũ nói, ánh mắt cậu quyết liệt và chân thành.

"Em không thể...mất đi anh. Anh là tất cả của em."

Lưu Tĩnh dừng lại. Anh nhìn Hàn Vũ, không phải như một người yêu đang cố trấn an, mà như một người đang đưa ra một cam kết nghiêm túc về mặt lý trí.

Anh chậm rãi đưa tay còn lại lên, áp vào má Hàn Vũ.

"Hàn Vũ,"

Anh nói, giọng nói nghiêm túc và trầm ổn,

"Tôi sẽ không buông tay em đâu, hứa."

Lưu Tĩnh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hàn Vũ. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà là một ấn ký xác nhận quyền sở hữu và sự cam kết.

"Đừng sợ hãi những điều không tồn tại, người yêu nhỏ. Hãy tập trung vào hiện tại. Tôi đang ở đây."

Nụ hôn nhẹ nhàng đó đã xoa dịu tất cả nỗi sợ hãi trong lòng Hàn Vũ. Cậu kéo anh lại gần rồi ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào cổ anh để mùi thơm dễ chịu ấy bao trùm cậu.

Cậu biết, anh ấy, người yêu của cậu đã trở thành ngôi nhà không thể thay thế. Và cậu sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ ánh sáng này, để nỗi sợ hãi mất đi không bao giờ trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com