Chương 30.
Vài năm sau. Thời gian không chỉ làm phai mờ vết thương, mà còn bồi đắp cho tình yêu sự vững bền không thể phá vỡ.
Bảy giờ sáng, khung cảnh yên bình của căn hộ áp mái nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng ban mai dịu dàng, vàng óng, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đổ xuống chiếc giường lớn. Trên đó, hai dáng người đang ngủ yên bình. Tay họ đặt cạnh nhau, đan vào nhau một cách tự nhiên, một thói quen đã trở thành hơi thở. Dưới ánh nắng, hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, tinh tế, lấp lánh như một lời hứa vĩnh cửu. Đó không chỉ là kỷ vật hôn nhân, mà là biểu tượng của sự tái sinh và tha thứ.
Cuộc sống đã trở lại đúng quỹ đạo, thậm chí còn tốt đẹp hơn. Lưu Tĩnh đã học cách tin tưởng và bày tỏ sự dịu dàng bị kìm nén, còn Hàn Vũ đã học cách yêu thương bằng sự tôn trọng và tự do.
Lưu Tĩnh thức dậy trước. Anh nhẹ nhàng kéo tay Hàn Vũ lại, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu. Anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hàn Vũ. Khuôn mặt ấy không còn sự căng thẳng hay ám ảnh, chỉ có sự thanh thản và yên bình. Hàn Vũ, giờ đây, đã tìm thấy sự an toàn tuyệt đối.
Buổi sáng của họ bắt đầu bằng việc ăn sáng chung trong căn bếp ấm áp, nơi Hàn Vũ vẫn luôn duy trì sự tỉ mỉ của mình. Bữa sáng luôn đầy đủ dinh dưỡng, được bày biện đẹp mắt. Hàn Vũ, nhờ tài năng và sự thông minh vượt trội của mình, đã mở được công ty công nghệ riêng - Vũ Tĩnh Technologies. Cậu đã chuyển hóa sự ám ảnh cũ thành sự tập trung và thành công, kiến tạo nên một đế chế mới trong lĩnh vực bảo mật và tối ưu hóa hệ thống. Lưu Tĩnh, với vai trò là cố vấn và nhà đầu tư thầm lặng lớn nhất, luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.
Lưu Tĩnh mặc vest, chuẩn bị đi làm. Hàn Vũ, tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự yêu chiều tuyệt đối. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho Lưu Tĩnh. Động tác tỉ mỉ, tập trung đến từng milimet, như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Cậu không chỉ chỉnh cà vạt, mà đang chỉnh lại tâm trạng của Lưu Tĩnh cho một ngày làm việc mới.
"Hoàn hảo,"
Hàn Vũ thì thầm, nụ cười dịu dàng lan tỏa.
Cậu cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lưu Tĩnh trước khi cả hai tạm biệt nhau.
"Gặp lại ở anh buổi trưa, my love. Đừng làm việc quá sức nhé."
Lưu Tĩnh đáp lại bằng một cái siết tay.
"Lái xe cẩn thận. Đừng biến công ty thành một phòng thí nghiệm code."
Họ chia tay nhau, Lưu Tĩnh ở công ty của anh (tiếp tục phát triển V-Quantum, đưa nó lên tầm cao mới), Hàn Vũ ở công ty của cậu (chinh phục thế giới công nghệ). Khoảng cách vật lý không còn là rào cản, mà là sự tôn trọng dành cho sự nghiệp và tự do của nhau.
Nhưng sự chia xa chỉ là tạm thời. Đúng mười hai giờ trưa, không cần báo trước, Hàn Vũ lại chạy đến công ty của Lưu Tĩnh. Cậu không còn cần phải mang cơm trưa nữa, cậu chỉ mang đến sự thoải mái và bình yên. Cả hai cùng nhau ăn trưa trong văn phòng của Lưu Tĩnh, cùng nói chuyện về công việc, về những dự án mới, về những điều vụn vặt của cuộc sống. Đó là khoảnh khắc nghỉ ngơi tuyệt vời nhất của Lưu Tĩnh, một thói quen bất di bất dịch, giữ họ luôn kết nối.
Tối đến, khi về nhà, mọi mệt mỏi đều tan biến. Họ cùng nhau ăn tối và thư giãn trên sofa.
Tối nay, họ đang xem một bộ phim cũ. Hàn Vũ ôm lấy Lưu Tĩnh, đặt anh dựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
Cậu khẽ hôn lên má anh, một cử chỉ âu yếm đầy sự cưng chiều.
"Em cảm thấy rất biết ơn khi người bên cạnh em là anh,"
Hàn Vũ nói, giọng cậu trầm ấm, vang vọng sự chân thành. Cậu nhẹ nhàng nâng tay Lưu Tĩnh lên, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn bạc.
"Mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, em yêu anh..."
Lưu Tĩnh quay người lại, dựa vào Hàn Vũ. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối.
"Anh cũng yêu em."
Họ trao nhau một nụ hôn dài. Nụ hôn đó sâu lắng, đầy sự thấu hiểu và đam mê được kiểm soát.
Sau nụ hôn, Hàn Vũ lại nằm đè lên anh một cách vô thức, ôm chặt Lưu Tĩnh như thể anh sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Sức nặng của cậu khiến Lưu Tĩnh lại phải cố gắng hít thở.
Lưu Tĩnh chỉ biết cười. Tiếng cười của anh giờ đây đã trở nên thường xuyên và tự nhiên hơn rất nhiều.
"Hàn Vũ,"
Lưu Tĩnh rên rỉ, giả vờ khó chịu.
"Sao em lại to ra vậy? Cao hơn nữa, anh không thở được, nặng..."
Hàn Vũ, nghe vậy, lại càng bám chặt hơn vào anh, vùi đầu vào cổ anh. Đó là thói quen làm nũng không thể bỏ.
"Anh hoa mắt thôi, em vẫn là người yêu nhỏ của anh mà...~"
Hàn Vũ thủ thỉ, giọng cậu đầy vẻ hài hước. Cậu giả vờ nhe răng cười, khiến Lưu Tĩnh phải đưa tay lên đánh yêu vào lưng cậu.
Họ cứ vậy mà trêu đùa nhau, căn nhà tràn ngập tiếng cười.
Và Lưu Tĩnh biết, anh đã không còn bị giam cầm bởi quá khứ nữa, anh đang được ôm trọn bởi tương lai, một tương lai mà anh đã tự tay lựa chọn.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com