Chương 9.
Theo bản kế hoạch đã được mã hóa bằng sự tính toán kỹ lưỡng trước đó, Hàn Vũ không chọn chạm trán Lưu Tĩnh ở một nơi riêng tư hay tình cờ. Cậu chọn sân chơi của anh, một Hội nghị Thượng đỉnh Công nghệ Toàn cầu được tổ chức tại một thành phố lớn, nơi Lưu Tĩnh tham dự với tư cách là Chủ tịch.
Hàn Vũ đã dùng danh nghĩa là Chủ sở hữu của một công ty khởi nghiệp phần mềm bảo mật mới nổi - một cái tên vỏ bọc đã được cậu tạo dựng hoàn hảo trong sáu tháng qua, để giành được một suất tham gia, đủ gần để tiếp cận Lưu Tĩnh.
Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này. Bộ vest đen may đo hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo và bờ vai rộng. Hàn Vũ, với chiều cao vượt trội, giờ đây đã cao hơn Lưu Tĩnh một chút, một chi tiết nhỏ nhưng mang tính biểu tượng về sự đảo ngược vị thế. Vẻ ngoài thanh tú ngày nào đã được thay thế bằng sự trưởng thành, lịch lãm và quyến rũ đầy nguy hiểm.
Lưu Tĩnh đứng trên bục diễn thuyết, vẻ uy quyền và lạnh lùng tỏa sáng. Anh vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng giờ đây, anh không còn là ngọn hải đăng của trường học, mà là một Ngôi sao Bắc Đẩu của giới công nghệ.
Hàn Vũ đứng từ phía xa, quan sát. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, không phải vì yêu, mà vì sự căng thẳng của một thợ săn sắp ra tay.
Mãi đến khi phiên thảo luận kết thúc, Lưu Tĩnh mới rời khỏi khu vực VIP. Bên cạnh anh, như trong bức ảnh, là vị hôn thê, cô gái tên là Lương Vi - xinh đẹp, tự tin, và luôn mỉm cười rạng rỡ.
Đây là khoảnh khắc.
Hàn Vũ hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo, và bước đi bằng những bước chân vững vàng, điềm tĩnh được rèn luyện kỹ lưỡng. Nụ cười ấm áp và vô hại, lớp vỏ bọc tinh xảo của cậu, đã được kích hoạt.
Cậu tiến thẳng đến khu vực đối tác, giả vờ đang nói chuyện điện thoại. Cậu tính toán thời điểm hoàn hảo để va chạm nhẹ nhàng với Lưu Tĩnh.
Bốp.
"Ôi, xin lỗi ngài!"
Hàn Vũ nhanh chóng cúp máy, cúi người một chút một cách lịch sự.
Lưu Tĩnh, người đang xem xét tài liệu, ngước lên. Khuôn mặt lạnh lùng và tập trung của anh đông cứng lại. Đôi mắt sâu thẳm mà Hàn Vũ đã ám ảnh suốt năm năm mở to hơn thường lệ.
Trong khoảnh khắc đó, Hàn Vũ nhìn thấy nó: sự xao động. Một tia kinh ngạc, bối rối và một chút nuối tiếc thoáng qua, nhanh như một tia chớp, trước khi nó bị kiểm soát hoàn toàn bằng sự tĩnh lặng quen thuộc của Lưu Tĩnh.
"Anh...Lưu... Lưu Tĩnh?"
Hàn Vũ gọi tên anh một cách tự nhiên, giọng nói run rẩy vừa phải, đúng như kịch bản của một "người bạn cũ bất ngờ gặp lại".
Lưu Tĩnh chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nhưng môi anh mím chặt, sự im lặng của anh kéo dài hơn mức cần thiết.
Hàn Vũ không cho anh cơ hội nói trước. Cậu nhanh chóng đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Lưu Tĩnh, cái nắm tay mạnh mẽ và tự tin của một người trưởng thành và quyền lực.
"Thật sự là anh rồi! Ngạc nhiên quá! Đã năm năm rồi nhỉ? Anh vẫn điềm tĩnh như ngày nào!"
Lưu Tĩnh chỉ khẽ gật đầu, bàn tay anh vẫn lạnh, nhưng nắm chặt tay Hàn Vũ không buông, như thể anh đang kiểm tra xem người trước mặt có phải là ảo ảnh hay không.
"Hàn... Hàn Vũ,"
Lưu Tĩnh đáp lại, giọng nói trầm thấp, chứa đựng một sự cân nhắc vô tận.
Sự gượng gạo trong không khí lập tức bị phá vỡ bởi Lương Vi, vị hôn thê của Lưu Tĩnh.
"Anh yêu, đây là ai vậy?"
Lương Vi mỉm cười thân thiện, vẻ mặt không hề biết gì về mối quan hệ sâu kín giữa hai người đàn ông.
Hàn Vũ quay sang cô ấy, nụ cười ấm áp của cậu càng trở nên rạng rỡ hơn, nhưng bên trong nó mang đầy sự giả tạo và mỉa mai.
"Chào quý cô. Tôi là Hàn Vũ, một người bạn cũ của sếp Lưu ở trường Trung học Phổ thông,"
Hàn Vũ nói, giọng điệu thân mật và dễ mến, cố tình nhấn mạnh từ "trường học" nơi chứa đựng những lời hứa mà Lưu Tĩnh đã phá vỡ.
Cậu không đợi Lưu Tĩnh giới thiệu, chủ động đưa tay ra bắt tay Lương Vi.
"Xin lỗi, tôi đã không giới thiệu. Cô chắc chắn là người yêu của anh ấy, đúng không? Cô thật sự rất xinh đẹp. Nghe nói hai người sắp kết hôn? Chúc mừng hai người nhé."
Lương Vi vui vẻ đáp lại, hoàn toàn bị sự lịch thiệp và vẻ ngoài cuốn hút của Hàn Vũ thuyết phục.
"Cảm ơn anh! Anh cũng rất tài năng. Anh Tĩnh hay nhắc đến một cậu em khóa dưới tên Hàn Vũ rất thông minh, chắc là anh rồi!"
Nghe lời nói vô tình đó của Lương Vi, khuôn mặt Lưu Tĩnh càng trở nên căng thẳng. Anh đã nhắc đến cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không quên.
Hàn Vũ nhìn thẳng vào Lưu Tĩnh, ánh mắt cậu quyết liệt và ám ảnh lướt qua vẻ ngoài thanh tú. Đây là lời khiêu chiến đầu tiên của cậu.
"À, anh ấy có nhắc đến tôi sao? Thật vinh dự,"
Hàn Vũ cười nhẹ, rồi quay sang Lưu Tĩnh, giọng nói chứa đầy sự móc mỉa ngọt ngào.
"Sếp Lưu luôn là người hoài niệm mà. Anh vẫn nhớ những buổi trưa ở thư viện chứ? Dù sao thì, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."
Cuộc trò chuyện gượng gạo tiếp tục. Lương Vi hào hứng hỏi về những câu chuyện trường học, trong khi Lưu Tĩnh chỉ đứng đó, sự tĩnh lặng của anh giờ đây không còn là sự điềm đạm, mà là sự kiềm chế cực độ
"Sếp Lưu, công ty của tôi đang phát triển một dự án bảo mật AI. Tôi hy vọng có thể trao đổi thêm với anh. Tôi đã rất ngưỡng mộ những thành tựu của anh,"
Hàn Vũ nói, đưa danh thiếp cho anh.
Lưu Tĩnh nhận danh thiếp, ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cậu. Vẫn là sự lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo sự cân nhắc và cảnh giác rõ ràng.
"Tôi sẽ xem xét,"
Lưu Tĩnh đáp, giọng nói trầm thấp và kiệm lời, đúng như con người anh, nhưng có một chút gì đó vội vã muốn kết thúc cuộc gặp.
"Tuyệt vời. Hẹn gặp lại anh, Chủ tịch Lưu. Và chúc mừng cô lần nữa, Lương Vi."
Hàn Vũ mỉm cười lịch thiệp, cúi chào và rời đi, để lại phía sau một Lưu Tĩnh dao động và một Lương Vi hoàn toàn không biết gì.
Hàn Vũ biết, bẫy đã được đặt. Cái chạm mặt này không chỉ khẳng định sự tồn tại của cậu, mà còn nhắc nhở Lưu Tĩnh về lời hứa đã bị phá vỡ. Thợ săn đã chính thức bắt đầu săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com