chap 1
oe oe .. oe oe
tiếng khóc của dứa trẻ sơ sinh vang lên , mn vội vàng bé đứa trẻ đi đến lồng thủy tinh bên cạnh , họ kiểm tra sức khỏe , cơ thể , rồi để bé ở đó , họ dọn sạch bàn mổ và nhìn bà mẹ đang hấp hối trên bàn mà nói
" con bà đạt , giờ bà yên nghỉ đc rồi ."
ng mẹ thều thào nói
" cho.. T..ôi xem .. con gá-"
chưa nói xong những mũi tiêm đâm vào ng bà tiêm một lượng độc lớn , mắt bà trợn lên máu rỉ ra từ hốc mắt , rồi từ từ mắt bà rơi ra và tử vong ngay tại chỗ .
còn ..họ là ai ?
sao lại làm vậy với một ng mẹ hiền hậu như vậy ? đúng , họ là những kẻ chọn những đứa trẻ khỏe mạnh vượt trội để làm chuột bạch cản lại những thực thể kì lạ kia , họ sẽ tiêm gen vào ng mẹ rồi khi sinh ra người con sẽ biến đổi có thể trở thành một sinh vật khác ... còn cô bé cô chẳng biến đổi gì ngoài có chiếc đuôi và một con mắt tráu ko có gì ngoài một màu đen ?
14 năm sau *
chào .. tôi tên là yoishan năm nay tầm 14 tuổi , tôi đã ở trong cái nhà trắng này đc 14 năm rồi ko biết thế giới bên ngoài ra sao chỉ biết tập luyện sống và hủy diệt . tôi đã từng thắc mắc tôi là sinh linh hay cái chết ? :keng .. keng :
đến giờ tập rồi tôi lại phải vác cái thân xác này đi tập , ko rập ko đc ăn , tập sai bị đánh tôi đc sử dụng tất cả loại vũ khí như rìu , dao , kéo , ...
nhưng tôi ko đc thử súng ? tôi có thắc mắc hỏi những mg mặc áo blu đs nhưg họ nói súng chẳng có tắc dụng gì . tôi đành dùng những thứ trên tôi khá thích dùng rìu vì tôi vó một kĩ năng là , tôi thường buộc một dây xích khá dài cào rìu rồi quăng đi nó viawx giúp tôi cận chiến với đánh xa nữa , nhưng họ bảo ko đc dùng súng mà tại sao hình nộm dùng súng ..OÁI
3 năm sau ...
tôi bất lực ròi sống như này sống lmj nữa tự dưng nghĩ đến cái chết đọt nhiên ... BỘP ... tiếng động vang lên tôi nhìn những người mặc áo blu tầm 5-6 người thì phải họ cầm vòng cổ và .. điều khiển ? tôi cảnh giác nhìn bọn họ , họ bắt đầu kkeeu mn dữ tay chân tôi lại rồi đeo thứ đó cho tôi , tôi tức dận cầm cây rìu lao lên thì..
RẸT RẸT
tôi tê liệt nằm gục xuống ôm lấy vai mình và lườm họ tôi thở khó khăn , tôi bt rồi thứ đó là vòng cổ điện
" mắc gì đeo cho tôi , tôi vẫn nghe lời mà !?"
họ nhìn tôi như một con vật và nói" tao thích đấy
tôi vùng vẫy chửi họ là quái vật ác độc , họ thấy vậy liền bấm nút tôi sợ hãi co giật do điện giật .
" y hệt như mẹ mày , con đàn bà đó bị tiêm thuốc độc mà vẫn cố chấp , ngu xuẩn ."
tôi khựng lại khi nghe về người mẹ mà họ nói , tôi chx bao giờ nghe họ kể . " mày .. nói GÌ ?" tôi gằn giọng mắt nhiều tia máu liếc về phía bọn họ ...
3 tiếng sau ...
tôi giật mình khi thấy mọi thấy chìm trong màu đỏ của máu và cả đèn báo động đồ đạc vỡ toang xác họ nằm la liệt , người mất đầu , chân , tay , tôi đi xung quanh nhìn thấy một cái xác còn nguyên liền thọc tay vào và moi tim nó ra , máu bắn lên mặt tôi , liếm nó xong tôi bắt đầu gặm trái tim đó .
tắch .. tắch
mắt trái tôi chải dịch màu đen tôi ko lau vẫn đi tiếp , khi thấy thằng đó hắn đang nằm dưới đất ngưởng mặt lên nhì tôi mắt hắn sợ hãi :
" q..quái vật .. C.. ứu tôi"
hắn lắp bắp nói , khi sắp hét lên tôi giơ một chân lên và ../PHẬP/ chân tôi dẵm nát đầu hắn phần não bắn ra , tôi cười khoái chí nước mắt chảy ra lẫn với dịch đen , tôi vừa đi tìm đường ra trên tay cầm quả tim vừa đi vừa ngấu nghiến ...
/THÔNG BÁO CHO BIẾT /
khu nhà nghiên cứu đã bị phá hỏng nặng nề , thí nghiệm 0 đã chốn thoát , cả khu nhà bị cháy , mọi người hãy cẩn thận khi đi vào ban đêm , chúng tôi sẽ điều FBI đến để tìm nó nếu mọi người nhìn thấy hãy cẩn trọng và báo cho chúng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com