30. Chạm Hồi Kết
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang loang lổ máu. Gió từ khe vỡ nơi mái ngói cuốn vào, lạnh buốt và mang theo mùi tanh nồng của sự chết chóc. Trì Sính lảo đảo, mỗi bước đi là một cái kéo thân xác đang rách nát của hắn vượt qua ranh giới giữa sống và chết.
Hắn không rõ máu trong người mình còn bao nhiêu, chỉ biết tay đã run, mắt đã mờ, từng hơi thở nặng như đè cả tòa nhà lên ngực.
Nhưng hắn không thể ngã.
Vì Sở Kiều chưa chết.
Và Sở Úy... vẫn đang đợi hắn trở về.
---
Tiếng cười lanh lảnh của Sở Kiều vọng trong đầu như móng vuốt cào xé, kéo hắn về cơn ác mộng chưa kịp chấm dứt.
“Trì Sính, anh nghĩ anh thật sự sẽ giết được tôi à?”
Mỗi bước đi, hắn lại hít thêm một làn hương vô hình trong không khí. Thứ hương đó, ngọt ngào đến mức khiến hắn run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì hắn nhận ra… tâm trí đang bị bóp méo.
Hắn đứng khựng lại.
Sở Úy.
Bóng cậu ngồi co ro trong góc căn phòng phía trước. Mặt mũi bầm dập, máu chảy khắp người. Trên lưng, những vết roi rướm máu còn chưa khô.
Hắn lao tới.
“Úy Nhi!”
“Trì Sính! Cứu em… cứu em…”
Giọng nói quen thuộc, ánh mắt đầy sợ hãi, run rẩy như từng đêm ác mộng hắn vẫn gặp suốt bao năm.
Hắn muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng...
Rầm!
Cánh cửa phía sau bật mở. Một kẻ từng bị hắn giết trong trận chiến hôm trước đang đứng sừng sững, nguyên vẹn. Một kẻ khác cũng bước ra, rồi thêm nữa.
Những kẻ đã chết… sống lại.
Không thể nào!
“Chào mừng anh đến với địa ngục của chính mình, Trì Sính.” – giọng Sở Kiều như thì thầm bên tai, như đang áp môi sát hắn, rót từng giọt độc ngọt ngào vào thần trí.
Mồ hôi lạnh trượt xuống gáy. Trì Sính cắn răng, tự hỏi… đâu là thật?
---
Hắn lùi lại một bước. Rồi một bước nữa.
Gió lạnh. Mùi hương dày đặc như sương. Sở Úy ở phía trước... giờ lại biến mất.
Chỉ còn một căn phòng trống rỗng.
Một bóng người mờ nhòe đứng giữa căn phòng, cười rộ lên – là Sở Kiều, tay cầm con dao sắc, chậm rãi tiến lại gần.
“Anh mệt rồi đúng không, Trì Sính? Đến đây, để tôi tiễn anh đi…”
Máu rỉ ra từ bụng hắn, từ vai, từ đùi. Mỗi bước là cả thân xác như muốn vỡ tan. Hắn không còn thấy rõ mặt ả nữa. Mọi thứ chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt, như thể đang trôi trong giấc mơ.
Hắn gào lên.
“CÂM MỒM!”
Lưỡi dao của chính hắn được rút ra từ vạt áo. Hắn không do dự. Đâm thẳng vào bụng mình.
Phập!
Máu phụt ra, nóng hổi. Đau đớn đến thấu trời.
Nhưng trong khoảnh khắc đó—mọi thứ vỡ vụn. Ảo giác như bị xé rách. Hắn nghe thấy tiếng rống của chính mình vang vọng trong căn phòng giờ đã thật sự hiện hình.
Không còn Sở Úy bị tra tấn.
Không còn lũ xác sống.
Chỉ còn Sở Kiều.
Trì Sính cười khan, máu chảy dọc mép. Ánh mắt hắn đỏ rực, như một con thú hoang cuối cùng trong trận chiến, nhưng vẫn giữ lấy tàn lửa để sống sót.
“Đến lượt mày rồi.”
---
Sở Kiều chưa kịp phản ứng thì thân hình như thiêu đốt kia đã lao tới. Hắn không còn đếm vết thương, không còn cảm nhận nỗi đau – chỉ còn bản năng.
Mỗi cú đánh là một lời tuyên án.
Mỗi vết cắt là tiếng hét từ oan hồn hắn từng chứng kiến.
“Cho Sở Úy.”
Phập.
“Cho những người bị mày giết.”
Phập.
“Cho tao.”
Phập.
Cuối cùng, khi lưỡi dao kề cổ Sở Kiều, ả cười. Tiếng cười ngây dại, méo mó, như tiếng khóc lẫn trong gió.
“Anh… cũng không sống nổi đâu…”
Hắn không nói. Lưỡi dao cứa ngang cổ ả như một kết thúc tuyệt đối. Cái đầu ả rơi xuống, tiếng cười còn đọng lại trong không trung, rồi tắt lịm.
---
Trì Sính ngã khuỵu.
Tất cả đều mờ đi. Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt phía cuối hành lang.
Một bóng người lao tới.
Hắn không thấy rõ mặt. Chỉ thấy bàn tay quen thuộc đỡ lấy hắn, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Mùi hương của Sở Úy. Hắn muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng máu.
Rồi tất cả tối sầm.
---
Năm ngày sau.
Trì Sính mở mắt.
Trần nhà trắng toát, ánh sáng xuyên qua khe rèm mờ mờ. Đầu hắn nặng trĩu, cơ thể như bị kéo từng thớ gân ra khỏi xương, nhưng hơi ấm lạ lùng đang áp vào lòng hắn khiến hắn không muốn cử động.
“Sở Úy…”
Cậu ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực.
“Em đây.”
Trì Sính chớp mắt.
“Em còn sống?”
Sở Úy bật cười. Giọng run run như đang kìm nén điều gì lớn hơn cả vui mừng.
“Em đến ngay lúc anh sắp đâm nhầm người… Em giết ả rồi. Bằng chính tay mình.”
“Là em thật sao…” – Trì Sính thì thầm.
“Là em. Không phải ảo giác. Không còn gì là ảo nữa. Chúng ta kết thúc rồi, anh à. Tất cả đã xong.”
Hắn chạm lên mặt cậu. Dấu roi, vết thương… đều không có. Là thật.
Cậu cúi xuống, áp trán vào trán hắn. Nụ hôn dịu dàng rơi xuống giữa những hơi thở vẫn còn nặng mùi máu tanh.
“Chúng ta được yêu nhau rồi… không ai chen vào nữa. Em sẽ ở cạnh anh, mỗi ngày. Không chạy trốn, không hận thù.”
Trì Sính mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu. Hắn nhắm mắt, đôi tay còn yếu ớt vẫn siết lấy Sở Úy.
“Ừ. Cùng nhau. Đến khi chết vì tuổi già…”
---
Không còn chiến tranh.
Không còn máu đổ.
Chỉ còn lại hai kẻ từng bước ra khỏi địa ngục… nắm tay nhau đi đến tận cùng ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com