Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mỗi Ánh Nhìn Là Một Vết Dao

* đừng quên, tôi không phải tù nhân của anh - tôi là nọc độc trong tim anh *

Ba ngày sau vụ cầm dao, căn biệt thự lặng như mộ địa.

Trì Sính không nhắc lại chuyện đó. Không trách, không nhốt lại, không đổi phòng, thậm chí không siết chặt an ninh. Hắn chỉ hành xử như thể... không có chuyện gì xảy ra.

Điều đó khiến Sở Úy bực.

Không phải vì hắn tha thứ. Mà vì hắn đủ kiêu ngạo để coi cú ra tay đó chỉ như một cơn giãy chết vô hại.

Cậu được “tự do” hơn. Có thể đi lại trong biệt thự. Đọc sách trong thư phòng.

Tập thể lực trong phòng gym.

Nhưng mọi cánh cửa vẫn đóng kín.

Không có chìa khóa.

Không có người bên ngoài.

Không có sóng điện thoại.

Tự do trong lồng sắt, dù mạ vàng cũng vẫn là giam cầm.

Sáng hôm đó, Trì Sính xuất hiện trong phòng đọc. Áo sơ mi đen, tay áo xắn, cà vạt lỏng. Hắn nhìn cậu, ánh mắt bình thản, nhưng chứa thứ gì đó cậu không đoán được – có thể là tính toán, có thể là... thương tích.

“Đi cùng tôi.” Hắn nói.

“Tôi không rảnh.”

“Tôi không hỏi em rảnh hay không.”

"Đi đâu?"

“Gặp người cũ.” – Hắn cười. – “Một kẻ đã từng khiến em khóc ngay trong vòng tay tôi.”

Hai người bước lên chiếc xe đen đỗ sẵn. Trên xe không có vệ sĩ, không có tài xế. Trì Sính tự lái.

Không khí nặng như đá.

Sở Úy nhìn ra cửa sổ, qua những con đường rợp cây. Cậu không hỏi. Trì Sính cũng không giải thích.

Cho đến khi xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven sông.

Cậu bước xuống trước. Không gian quá yên bình khiến cậu khó chịu. Một người đàn ông đang ngồi chờ bên bàn sát cửa kính.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người đó, cổ họng cậu nghẹn lại.

Không phải vì nhận ra.

Mà vì trái tim cậu... nhói lên.

Người đàn ông kia tên là Triệu Khâm.

Khoảng ba mươi. Mắt sắc, gò má cao, ăn mặc đơn giản. Đôi mắt nhìn cậu lặng như mặt nước, nhưng có thứ gì đó... từng quen thuộc.

“Chào em.” – Anh ta đứng dậy, khẽ gật đầu. - “Lâu rồi không gặp.”

Sở Úy không đáp. Tay nắm chặt lấy cốc thủy tinh lạnh ngắt bên cạnh.

“Cậu ấy không nhớ anh.” – Trì Sính đứng sau lưng, nói thản nhiên. -“Đừng cố gợi lại bằng mấy trò thương hại rẻ tiền.”

Triệu Khâm không phản ứng. Anh ta kéo ghế, mời cậu ngồi.

“Chúng ta từng là bạn thân.”

Sở Úy ngồi xuống, lạnh lùng:

“Vậy chắc anh từng phản bội tôi một cách rất chuyên nghiệp.”

Không khí căng lên như sợi dây kẽm.

Triệu Khâm thở dài. Đặt một tờ tài liệu lên bàn – ảnh, giấy khám tâm thần, hóa đơn viện phí, và một ảnh chụp cũ: cậu – Trì Sính – Triệu Khâm ngồi cùng nhau trong một vườn hoa, cười rất nhẹ.

Cậu nhìn bức ảnh. Bàn tay run lên.

Ký ức... lại ùa về. Rất mờ. Rất nhanh. Nhưng có.

“Anh từng nói...” – Triệu Khâm thì thầm. – “Trì Sính sẽ không bao giờ để em yên.”

“Tôi đang sống điều đó từng ngày.” Sở Úy đáp lạnh.

Trì Sính vẫn im lặng.

“Tôi phản đối hai người yêu nhau, không phải vì ghen, mà vì tôi sợ... hắn ta không phải người yêu được ai.” – Triệu Khâm quay sang Trì Sính.

“Và tôi đã đúng. Cậu đã giết mọi cảm xúc tốt đẹp mà Sở Úy từng có.”

Sở Úy nhíu mày.

"Giết?"

“Lần đó, cậu mất trí nhớ sau cú va chạm ở trại an dưỡng. Nhưng trước đó vài giờ...” – Triệu Khâm nhìn thẳng. – “Trì Sính đã nhốt cậu ba ngày liền, không cho ăn, không cho ra ngoài. Lần đầu cậu vùng bỏ đi, hắn đánh vào đầu em bằng lọ thủy tinh."

Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng Sở Úy.

Trì Sính không phủ nhận.

Không nói.

Chỉ... siết tay thành nắm.

“Vì sao anh đưa tôi đến đây?” – Sở Úy quay sang Trì Sính, giọng khản đặc.

“Vì em muốn biết quá khứ. Tôi cho em biết."

“Rồi sao nữa?"

“Rồi em quyết định... tiếp tục hận tôi bao lâu nữa.”

Trên đường về, không ai nói gì.

Trì Sính dừng xe bên đường núi, nơi không có người qua lại. Cậu mở cửa bước ra, đứng trên thành chắn, gió táp vào mặt.

“Tôi từng tự hỏi... nếu ngày xưa anh yêu tôi thật, tại sao lại làm vậy?”

Trì Sính không nhìn. Hắn đứng sau lưng, lặng im như bóng tối.

“Tôi không có cách yêu đúng." Hắn đáp. - “Và em không có cách để tha thứ.”

“Tôi không cần học cách tha thứ.”

“Tôi cũng không cần em yêu lại.” Trì Sính tiến gần. – “Tôi chỉ cần em còn đứng đây. Còn nhìn tôi.”

Sở Úy quay lại. Mắt đầy nước. Nhưng không rơi.

“Tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh."

“Tôi biết.” – Hắn gật đầu. – “Và tôi vẫn chọn giữ em bên mình."

“Vậy thì...” – Cậu rút ra con dao trong túi áo. - “Chúng ta cùng thửlại lần trước.”

Hắn không né. Lại lần nữa.

Sở Úy đâm.

Lưỡi dao rạch qua má trái Trì Sính, một đường dài. Máu trượt xuống cổ áo.

Hắn không rên. Không tránh.

Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không đáy:

“Nếu một vết máu này khiến em nhẹ lòng... thì tôi còn cả người cho em đâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com