9. Sự Trùng Hợp Bất An
_ Tàn tro trong mắt em
là gai trong tim cô ấy _
Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua rèm cửa biệt thự, nhuộm căn phòng một sắc vàng ấm lạ thường.
Sở Úy ngồi trên ghế dài trong phòng sách, ánh mắt đăm chiêu nhìn tách trà đã nguội lạnh trên bàn. Không còn là người bị nhốt trong căn phòng kính ấy nữa, nhưng cậu vẫn ở lại. Không ai ép, cũng chẳng ai giữ, ngoại trừ một người Trì Sính.
Hắn không còn áp chế, không dùng bạo lực, không xiềng xích bằng giam cầm hay đe dọa. Hắn chỉ... ở đó, hiện diện như thể chưa từng biến mất, và sự kiên định ấy làm tâm cậu chao đảo từng ngày.
Cánh cửa mở ra. Tiếng giày da vang đều trên sàn gỗ.
Sở Úy không cần nhìn cũng biết là ai.
Trì Sính bước đến, trong tay cầm áo khoác. Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng choàng áo lên vai cậu.
"Sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy?" - Giọng Sở Úy khàn khàn, như vết sẹo chưa kịp lành.
"Vì em lạnh."
"Không phải vì yêu?"
Trì Sính khựng lại, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao rạch ngang cơn u mê.
"Yêu... là thứ tôi không dám thốt ra từ miệng mình nữa. Tôi chỉ biết, em là người duy nhất có thể khiến tôi không còn là chính mình."
Không khí trùng xuống. Tim Sở Úy đập lệch nhịp. Cảm xúc không còn đơn thuần là căm hận. Là điều gì đó khác mơ hồ, sợ hãi.
Cậu bắt đầu sợ... một ngày không thấy Trì Sính.
Sợ hắn biến mất như cách hắn từng xuất hiện: bá đạo, điên cuồng, bất chấp.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cổng biệt thự vang lên.
"Để tôi." - Trì Sính nói rồi bước đi.
Sở Úy nhìn theo, bỗng lòng đầy dự cảm chẳng lành.
Người phụ nữ đứng ngoài cổng làn da trắng muốt, mái tóc đen dài buông rũ, môi tô đỏ như máu.
Cô ta không cần giới thiệu. Trì Sính nhận ra ngay - Sở Kiều.
"Đã lâu không gặp." - Giọng cô ta mềm mại, như từng sợi lụa trườn qua tai. "Anh vẫn không thay đổi."
Trì Sính cau mày. "Cô đến đây làm gì?"
Sở Kiều cười nhẹ. "Đến gặp người cũ. Gặp người từng từ chối tôi vì một cậu nhóc họ Sở khác."
Hắn siết tay, không muốn dây dưa, nhưng cô ta nhanh chóng lướt qua hắn, bước vào biệt thự.
Trong phòng khách, Sở Úy vừa đứng dậy thì chạm mặt người phụ nữ lạ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Sở Kiều hơi khựng lại - không phải vì bất ngờ, mà vì... ganh ghét.
"Cậu là Sở Úy?" - Cô ta cười nhạt.
Sở Úy gật đầu, ánh mắt không giấu sự cảnh giác.
"Tôi là Sở Kiều. Trước kia từng quen Trì Sính. Chắc cậu cũng từng nghe?"
"Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ta." - Cậu đáp, giọng lạnh.
"Đáng tiếc." - Sở Kiều nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao. - "Vì tôi vẫn quan tâm đến tương lai của anh ấy."
Sự thẳng thừng ấy khiến không khí như đóng băng.
Trì Sính bước vào, ánh mắt lướt qua cả hai, rồi dừng lại trên khuôn mặt trầm tĩnh đến lạ của Sở Úy.
"Cô đến rồi thì nói đi." - Hắn cắt lời. "Tôi không thích lôi người của tôi vào trò chơi lòng vòng."
Sở Kiều không tức giận. Cô ta cười, rút ra một tập hồ sơ.
"Hợp đồng đầu tư của cha anh và tập đoàn quốc tế Liyan - tôi là người được ủy quyền tiếp nhận. Nếu anh còn muốn tiếp tục giữ vị trí chủ đạo, anh phải lắng nghe điều kiện của tôi."
"Cô dùng quyền lực để uy hiếp tôi?"
"Không. Tôi chỉ dùng tình cảm cũ để đòi lại những gì thuộc về tôi."
Trì Sính im lặng.
Sở Úy đứng nhìn từ xa, không xen vào. Nhưng tim cậu bất giác nhói lên - vì từ "người của tôi" Trì Sính vừa thốt ra, vì cách hắn nhìn Sở Kiều bằng ánh mắt không còn hờ hững như mọi ngày.
Đêm hôm đó.
Sở Úy không ngủ. Cậu ra ngoài sân, đứng bên lan can nhìn xuống khu vườn chìm trong ánh đèn mờ.
Trì Sính bước ra, đứng sau lưng cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
"Em giận?"
"Không." - Cậu đáp, nhưng mắt không rời khỏi vườn cây.
"Em không tin tôi sao?"
"Cô ta đẹp." - Sở Úy nói, giọng trầm. "Và quyền lực. Anh từng có cơ hội với cô ta. Tại sao không chọn?"
"Vì cô ta không phải em."
Trì Sính tiến lại gần, đứng sát sau lưng cậu. Bàn tay đặt lên vai Sở Úy, nhẹ nhàng, không ép buộc.
"Em nghĩ tôi sẽ để một bóng ma cũ kéo em ra khỏi tôi?"
"Nhưng cô ta đủ mạnh để kéo anh khỏi tôi." - Câu nói bật ra, sắc như lưỡi dao. Nhưng Trì Sính không giận. Hắn bật cười khẽ.
"Cuối cùng... em cũng sợ mất tôi rồi?"
Sở Úy im lặng.
Trì Sính cúi xuống, môi hắn gần sát tai cậu.
"Sợ đi, Sở Úy. Vì chỉ khi em biết sợ, em mới hiểu tôi đã sống trong địa ngục thế nào khi mất em."
Cơn gió đêm lạnh như chạm vào linh hồn. Sở Úy run nhẹ. Nhưng lần này, cậu không đẩy tay Trì Sính ra.
"Sợ đi, Sở Úy. Vì chỉ khi em biết sợ, em mới hiểu tôi đã sống trong địa ngục thế nào khi mất em."
Cơn gió đêm lạnh như chạm vào linh hồn. Sở Úy run nhẹ. Nhưng lần này, cậu không đẩy tay Trì Sính ra.
Không phải vì yếu đuối. Mà vì... trái tim đã không còn vững vàng như trước.
___________________
Cùng là người họ Sở, Trì Sính sẽ chọn ai đây. Đoán xem, biết đâu lại là người mà các bạn không nghĩ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com