Chương 2
Có 1 nhiệm vụ mà lần này hoàng thất cần phải có gia tộc Lumberg giúp đỡ mới có thể thực hiện được. Bù lại hoàng thất sẽ cho gia tộc bọn họ 1 yêu cầu mà chỉ cần trong phạm vi hoàng gia có thể thực hiện được thì hoàng thất sẽ không chối từ. Bất ngờ thay là gia tộc Lumberg chỉ yêu cầu cưới 1 trong số các công chúa của hoàng thất làm vợ, cũng yêu cầu hoàng thất phải cam đoan nếu vị công chúa đó có không may bỏ mạng thì hoàng gia cũng không được truy cứu trách nhiệm.
Các công chúa vừa nghe tin đã hoảng sợ chạy tới thư phòng hoàng đế quỳ gối cầu xin, khóc lóc đủ kiểu nhằm tránh thoát khỏi vận mệnh bị gả đi. Hoàng đế phải chịu đựng cảnh tượng này đến mức đau đầu thì lúc này Lưu hoàng hậu, người đang nắm giữ hậu cung đã gợi ý với hoàng đế đó chính là chúng ta vẫn còn 1 đứa song tính nhân là cậu đây. Và kết quả là từ ngày mai cậu đã chính thức trở thành vợ của chủ nhân gia tộc Lumberg. Nói thì nghe hoa mỹ nhưng có ai mà không biết cậu chính là con tốt thí mà hoàng gia đã vứt bỏ để trả lại đặc ân mà họ đã ban ra.
Cậu ngồi thất thần trong căn phòng bé nhỏ của mình, nghĩ về tương lai u ám phía trước. Mẫu thân của cậu do bị chèn ép quá nhiều mà đã lìa trần từ 5 năm trước. Từ đó tới nay cậu luôn cố gắng biến mình thành trong suốt nhất có thể nhằm tranh thủ cơ hội sinh tồn. Cậu cứ nghĩ đến 1 ngày nào đó cậu sẽ có cơ hội thoát ly khỏi hoàng cung này, để có thể tự do sinh sống, dù cực khổ cỡ nào cậu cũng chấp nhận. Nhưng không ngờ nguyện vọng thoát ly hoàng cung của cậu lại được thực hiện theo cách này. Cậu cười khổ, nếu đã không thể chống lại được số phận thì đành phải chấp nhận nó thôi.
Sáng hôm sau, cậu được người của gia tộc Lumberg tới đón, cậu thì chỉ xách theo 1 rương hành lí nhỏ, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Đến tận lúc này mà hoàng gia cũng không thèm bố thí cho cậu chút bộ dáng bên ngoài là đủ hiểu cậu bị ruồng bỏ đến mức nào rồi.
Nhưng có 1 điều khiến cậu ngạc nhiên là hạ nhân của gia tộc Lumberg vẫn cung kính với cậu. Đưa đón và dẫn đường không có 1 chút thất lễ nào, thậm chí ánh mắt cũng ko có 1 chút khinh thị nào đối với cậu. Mà có lẽ là do họ biết cậu sẽ không sống được bao lâu nên ko thèm quan tâm đến cũng nên hoặc do gia phong của gia tộc không cho phép họ có bất cứ hành vi nào vượt quá giới hạn.
Hết chương 2
_____
Chương này hơi ngắn nhỉ, do chương sau bắt đầu H văn nên khó cắt ra quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com