Chương 6
Tôi vừa về tới cổng đã nhìn thấy người hầu đang chờ, cô ta lại gần đỡ tôi rồi thông báo với tôi rằng cha đã về và sắp đến giờ ăn tối, hiện tại chỉ có cha, mẹ kế và tôi dùng bữa.
Tôi gật đầu rồi theo hướng người hầu chỉ để vào chuẩn bị dùng bữa.
Đúng 18 giờ tối, cha tôi bước vào phòng ăn.
Nhìn ông ta khá là trẻ và mạnh mẽ so với độ tuổi, hình ảnh của một người sống rất kỷ luật và nghiêm túc là đây.
"Cha, người đã đến." Tôi cười rạng rỡ, giả vờ hạnh phúc vì gặp người cha giàu có của mình, giọng nói đầy sự nịnh nọt "Con không nghĩ mình có cha, con rất biết ơn khi người đã tìm ra và cứu con khỏi nơi tồi tàn đấy" nói đến đây tôi lại thay đổi cảm xúc tỏ ra đầy tủi thân.
"Ừ, con có thể thoải mái mua những thứ mình thích để đền bù những thiếu xót ta nợ con"
Ông ta sử dụng từ ngữ thì quan tâm nhưng gương mặt thì lạnh lùng như còn chẳng thèm nghe tôi nói điều gì, 2 tay nâng nĩa và dao, bắt đầu dùng bữa.
Bà mẹ kế dường như chẳng coi tôi vào trong mắt, chỉ chăm chú cắt một tảng thịt bò úc đỏ tươi rồi đổi dĩa cho ông ta.
Tôi nhìn bàn ăn đầy thịnh soạn, các loại bò, salad, soup,.. nhìn như bữa ăn tại nhà hàng 5 sao.
Vì chẳng buồn miệng nên tôi chỉ chạm vào chứ không ăn bao nhiêu.
Tôi bỏ nĩa rồi xin phép về phòng.
————————-
Tôi nằm trên giường nhìn ra ngoài trời.
Trăng sáng chiếu soi cả căn phòng, tôi không biết nên làm gì để có thể thay đổi kết cục, thật sự tôi biết có những thứ không thể thay đổi là thay đổi ngay, nguyên tác truyện tôi vốn vẫn là nữ phụ, tôi thay đổi có thể cốt truyện cũng thay đổi theo.
"Violet thế nào rồi nhỉ?..Khoảng thời gian này chắc cũng sắp có cuộc thi tuyển chọn rồi, mong là mọi thử vẫn ổn."
Tôi lục lọi trong tủ rồi lôi ra một mặt dây chuyển đã gỉ sét, thứ này là Violet cho tôi để cảm ơn vì dạy cô ấy học, cô ấy đã nhặt được nó ở trước cửa lớp của bọn học sinh giàu có và đã chà rất sạch sẽ rồi mới tặng cho tôi. Tôi thờ thẫn, mọi thứ xảy ra như giấc mơ, tôi chết, xuyên qua, gặp Epiphyllum, gặp Violet.
Mới hơn một tháng mà rất nhiều biến cố xảy ra, tôi chưa kịp thích ứng đã phải đấu tranh để có sống tiếp.
"Thôi đi ngủ đi ngủ"
———————————-
"Cậu ấy đi đâu rồi ạ? Xin hãy cho con biết ạ..."
Ánh mắt đáng thương của đứa trẻ không lay động được ông già đối diện, ông ta hung dữ lườm cô bé
"Mày cứ hỏi nó làm gì? Cút đi. Con bé đó tao đuổi đi rồi, có lẽ giờ nó đã chết ở đâu rồi không chừng."
Violet cắn chạt môi, nước mắt lăn dài, đã một tuần rồi Mie không đến tìm cô, cô thật sự rất lo lắng và đã dùng hết can đảm để đến nhà Mie và hỏi ông chú này, nhưng ông ta chỉ lườm và bảo rằng không biết, cô đến đây cả tuần nhưng ông ta cũng không mở miệng cho cô thông tin gì về Mie, chỉ chửi bới rằng Mie chết rồi, bỏ đi rồi.
Mếu Mie chết hoặc bỏ đi, ông ta sẽ lôi Mie về, hẳn đã có việc gì đó xảy ra.
"Mong người hay bảo vệ cho Mie" cô chắp tay cầu nguyện
Bỗng đi ngang qua con hẻm nhỏ gần đó, Violet chợt nghe tiếng xì xầm bàn tán của vài bà cô già đang tụ tập, cô tò mò liệu bọn họ có biết gì về thông tin của Mie. Cô núp gần đó, vểnh tai nghe ngóng.
"Con bé đó là được cha nó rước về đấy" một bà trung niên lên tiếng trước
"Sao bà biết?" bà trung niên khác nghe thế cũng ngạc nhiên, gặng hỏi
"Sao không biết, ông già đó hẳn là cho lão ta một cọc tiền, chứ tính lão ta như thế muốn lôi con bé đi kiểu gì chẳng làm rộn lên"
"Đúng, lão ta muốn đem con bé đó đi bán mà, con bé đó thế chứ xinh đẹp lắm ấy, được bội tiền"
"Thế bà biết cha con bé là ai không?"
"Không bà ơi, chỉ biết hình như cha con bé đấy là, bên cảnh sát gì đấy... điều tra gì đấy đấy"
"Thế chả giàu mới là lạ, toàn bọn ăn đút lót không thôi"
"...."
Nếu bọn họ nói Mie, vậy hẳn Mie đã được bố rước về, vậy là vẫn ổn, hên quá..
Liệu Mie có nhớ đến mình không..?
Tình bạn của chúng mình tuy ngắn ngủi nhưng mình thực sự rất trân trọng, vậy Mie thì sao, biết đâu về một gia đình giàu có sau này Mie lại không nhớ đến mình..?
Không được! Mình phải tìm Mie, phải thoát khỏi nơi chết tiệt này!
————————-
"Đã có kết quả của cuộc tuyển chọn, đứng đầu đã đạt số điểm tối đa, Violet Scrept. Người có tên sau 3 ngày chuẩn bị hành lí sẽ có người đến rước lên thủ đô tham gia vòng loại tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com