Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9--------Vấn đề lớn

.

.

.

.

.

( ở phía Smiley )

Anh đang bóp cổ,hành hạ Davin vì cái trò đùa ngớ ngẩn đem anh đi làm bia đỡ đạn của thằng bạn mất nết này

*reng reng* điện thoại trong túi áo trắng bất giác rung lên

Anh lấy điện thoại ra .../Liu gọi/ .Lấy lại tinh thần anh vui vẻ bấm máy nghe điện *bíp*

Smiley : Liu à

Smiley : xin lỗi nhé này tôi có việc đột xuất thôi,giờ xong rồi cậu qua chưa tôi đến ngay thôi

Liu : _Smiley,..à không sao tôi thấy hơi lâu nên lo thôi anh ổn thì tốt rồi.anh qua nhanh nhé_

Smiley : *gặp chuyện gì vui sao mà giục gớm thế* nghe giọng cậu có vẻ khá vui có chuyện gì sao

Liu :_tôi gặp lại được bạn thân của mình..anh qua nhanh nhé ..tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau đó_

Smiley : bạn? tôi chưa bao giờ nghe kể gì từ cậu ta

Liu :_ồ anh sẽ biết thôi qua nhanh nhé_

Smiley : ừm..../bíp/

Smiley : *bạn....con gái hay con trai nhỉ*

Davin khoác tay lên vai Smiley : hình 'người ấy' lại nhớ rồi kìa

Smiley : người ấy..?..../hơi đỏ mặt/ thôi ngay đi tôi giết anh đó

Davin : thôi nào .nhớ không lầm thì từ khi gặp tức là năm 3 đại học cậu đã thích ẻm rồi thây sao ko dám nói sau bao nhiêu năm như vậy

Smiley : cũng muốn nhưng thử nghĩ xem tôi là con trai,..em ấy có phải gay đâu chứ

Davin : cậu tiếp xúc với thuốc nhiều quá nên mắt mù màu hả hay cậu bị mù sau cái cuộc nổ hóa học ở trường

Smiley : cái gì !? tôi hoàn toàn bình thường chỉ bị thuốc làm bỏng thôi chứ có gắp vấn đề gì sau cái cuộc nổ đấy đâu

Davin : không cậu chắc chắn có vấn đề,em nó đã ra đèn xanh như thế mà vẫn không thấy thì tôi đến ạ không

Smiley : em chỉ xem tôi là bạn thôi ...quan tâm kiểu bạn bè ấy

Davin : ạ

Smiley : cái gì vậy ?

Davin : nói rồi , cậu ko thấy ẻm đèn xanh thì tôi ạ cậu ..ạ

Smiley :... bạn bè thôi , em chỉ coi tôi là bạn thôi

Davin : có thuốc trị mù màu không nhỉ .... Thôi rồi tạm không nhắc đến nữa.ừm..thì để đền bù cho cậu thì tôi bao cậu trưa nay

Smiley : tạm chấp nhận

Davin : ùm,.... Rồi đi đi em mong cậu rồi đó với lại tôi cũng đói rồi ..quán cũ thẳng tiến đê

.

.

.

.

.

Vừa vào quán Smiley đã bắt gặp thấy hình bóng của Liu đang nói chuyện với một người nào đó ngồi đối diện

Smiley :*kia chắc là bạn thân của em ấy,tý ra chào hỏi lấy thông tin thôi*

Davin : Smiley ăn gì

Smiley : 1 phần mỳ như cũ

Davin : được rồi cho mình hai phần mỹ sốt kèm thêm pizza nhé

Smiley : anh....mới được nhận thưởng hả

Davin : đâu có đi đến đây cũng ngồi ăn với Liu và bạn của ẻm nữa đặt thêm chút

Smiley : hào phóng ghê không quen

Davin : thế tôi cho cậu nhịn

Smiley : ơ nãy bảo đền bù mà

Davin : cũng tính đền mà cậu nói vậy nên thoi tự lo đi

Smiley :thg cha mất dạy này

Davin : đùa thôi

Smiley : hài ghê (hài cốt ) ---/quay đầu hướng đến bán chỗ Liu ngồi/

Anh(smiley) vừa quay đầu ra đập ngay vào mắt anh là cảnh tưởng khiến anh tắt ngay nụ cười,mặt tối sầm lại

Anh nhìn thấy cậu trai kia chạm tay lên mặt Liu nơi vết sẹo dài đến tật tai,những ngón tay miền theo từng đường chỉ được anh khâu vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận

Mặt Smiley tối sầm lại,con mắt đanh thép như những lưỡi dao xuyên thẳng vào người cậu trai kia,cơn tức giận trong anh cuồn trào dậy sóng lên như muốn bóp nát cơ thể của kẻ dàm động vào, nghịch ngợm " người của anh "

Cảm thấy ớn lạnh phía đằng sau Davin quay người lại

Davin :*ưm....hình như có vấn đề rồi*/đặt tay lên vai smiley/ này cậu có muốn...Smiley---

Cảm thấy hơi bất thường từ smiley anh(davin) cũng hướng lên nhìn theo ánh nhìn của Smiley

Anh(davin) thấy Liu và một cậu trai nào đó ôm nhau thắm thiết

Smiley siết chặt tay lại thành nắm đấm,một tay còn lại giữ lấy cây súng đang nằm trong áo,ngón tay miên lên nút chốt (nút chốt hay là chốt an toàn bắt buộc phải ấn cái nút này thì sau đó mới dùng được súng)

Davin : bình tĩnh nào,nơi này đông người lắm đấy lại còn nằm ở giữ trung tâm thành phố nữa

Smiley : thủ tiên hết thì sẽ chả bị làm sao cả

Giọng anh(smiley) lạnh băng không chút cảm xúc nhưng nó mang theo một làn sát khí nặng nề

Davin : Smiley!?

Smiley : làm sao

Mồm thì hồi đáp nhưng mắt anh (smiley) vẫn không thể rời đi khỏi ví trí kia

Davin : bình tĩnh lại nào....trong quán có ---

Chưa nói được hết câu tay anh(davin) đã bị hất ra cậu thanh niên kia(smiley) như hổ xông chuồng bước nhanh đến cái bàn kia nắm chặt lấy cánh tay của cậu trai ngồi đó

Smiley : cậu ấy bị ngã xe và tốt nhất thì cậu không nên động vào nếu không vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn từ bàn tay cậu đấy

...: anh là ai

Cậu trai đó hướng mắt nhìn lên anh chạm phải gương mặt lạnh tanh đầy sát khí trong cậu có chút ngạc nhiên song vẫn nhanh chóng lấy lại trạng thái dùng còn mắt viên đạn nhìn thẳng vào mắt anh

...: anh có vẻ hơi căng thẳng nhỉ

Câu nói mang trong đó giọng điệu đầy khiêu khích

Liu chạm tay lên cổ tay anh,rơi tay anh khỏi cánh tay của cậu bạn kia rồi lên tiếng

Liu : Smiley ... anh đến rồi /nhìn vào mắt anh/

Cậu(liu) nhìn anh với ánh mắt trấn an muồn xoa dịu cơn tức trong anh

Smiley vừa bắt gặp ánh mắt đò trong lòng đôi chút nhẹ dần,thở hơi dài , lặt lại nắm lấy lòng bàn tay của Liu

Cùng lúc đó Davin cũng bước tới , nhìn vào hướng tay của Liu và Smiley anh khẽ cười

Davin : ồ tôi làm gián đoạn điều gì sao

Liu : Dr.Davin , hai anh cùng ngồi xuống đi chúng ta ăn chung

Davin ngồi xuống cạch cậu bạn kia,đối diễn với Liu và Smiley

Smiley cũng ngồi xuống cạch Liu,bàn tay muốn nắm lâu hơi muốn tham lam lấy hết đi hơi ấm từ lòng bàn tay kia,cảm nhận lớp thịt mềm mại ấy,nhưng sau cùng vẫn đầy tiếc  buông lỏng để tay cậu thoải mái hơn

Davin : vậy cậu này là

Liu : phải rồi đây là Helen cậu ấy là bạn thân của tôi

Helen : Helen Otis

Davin : vậy cậu bằng tuổi Liu , tôi là Davin Wiocn còn kia là cậu bạn cũng là đồng nghiệp của tôi .Smiley.chắc cậu cũng nghe qua rồi /hướng tay về phía smiley/

Smiley : Devin Lee Smiley

Liu : tờ đang ở cùng với Smiley ---

Loa*: bàn số 2 xin ra nhận đơn ạ

Liu : cậu với Smiley nch nhé tôi đi lấy đồ cho

Davin : ấy đang khó di chuyển tôi lấy cho

Liu : không sao đâu tay tôi dễ di chuyển hơn rồi

Davin : vẫn nên đề tôi phụ 1 tay

Hai con người đi bỏ đi để lại hai kẻ ngồi mặt đối mặt đầy ngượng gạo

.

.

.

.

Mãi một lúc sau mới có âm thanh phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này

Smiley : cậu với Liu thân nhau bao lâu rồi ?

Helen : cũng gần 10 năm

Smiley : lâu nhỉ thế mà tôi ít khi nghe Liu kể về cậu

Helen : cũng khó nói Liu có mối bận tâm riêng

Smiley : *mối bận tâm , xem ra nhóc này cũng không phải loại xấu cũng có não*

Anh đảo mắt nhìn một lượt cậu ta từ đầu xuống chân

Smiley :*khuân mặt này...* nhìn cậu khá quen không nhớ đã từng gặp cậu chưa

Helen : chưa từng gặp nhưng chắc anh cũng đang từng nhìn thấy tôi ở đâu đó

Smiley : ẩn ý gì vậy

Helen : anh đoán xem *không biết anh trai đã phát hiện ra chưa nhỉ,nếu rồi thì thật tiếc nhưng không sao vì Liu rất quý anh lên tôi sẽ xem xét , tôi vần còn nhiều màu vẽ *

Helen : um..anh quen Liu lâu chưa

Smiley : nếu nói là quen thì cũng đã gần 4 năm rồi

Helen : anh đùa tôi hả

Smiley ; không thật đấy tôi quen liu gần 4 năm rồi khi cậu đang là tân sinh viên thì tôi đã quen Liu rồi

Helen : ...*đéo tin*

Davin : đồ ăn tới đây

Liu và Davin bước đến với khay đồ ăn

Thấy hình bóng bé nhỏ kia Smiley liền đứng dậy đi tới đỡ hộ Liu chút đồ

Mắt anh (smiley) lướt nhẹ qua cánh tay Liu nhưng anh đã tìm thấy điểm gì đó bất thường

Đặt đồ xuống bàn

Liu vừa ngồi xuống anh(smiley)  đưa tay chạm nhẹ vào cái nó bất thường kia

Chạm phải vào chỗ đau Liu khẽ giật mình quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngời của Smiley , cậu khẽ rụt người lại

Hành động kì lạ của Liu khiến anh càng có thêm nghi vấn,anh ngồi xuống ghé sát vào người Liu dò hỏi

Smiley :*có mùi máu..* cậu gặp chuyện gì sao /nói nhỏ/

Liu : tý về tôi sẽ giải thích sau không có gì đâu /nói nhỏ/

Anh(smiley) ngồi thẳng người dậy đưa ánh mắt một lần nữa dò xét cậu trai kia

Liu : phải rồi helen cậu mới đến đây cậu chưa nói với tớ là cậu ở đâu

Helen : à ...um,tớ có chỗ ở rồi không cần phải lo đâu

Liu : sao không dẫn tớ đi thăm nhà cậu

Helen : ừm....lần khác nha /cười gượng/ mà thôi ăn đi.

Smiley : *mình nghĩ sai rồi,chàng trai này rất có vấn đề,nhìn cậu ta rất quen*

/huỵch/

Thấy Smiley cứ ngồi đơ ra , Liu đẩy nhẹ vào tay anh

Liu : Smiley , ..anh đang nghĩ gì hả

Smiley : à..không ..tôi chỉ hơi thắc mắc thôi

Liu : sao vậy ?

Smiley : ống tay ao của cậu hơi rộng so với tay cậu nhỉ,Helen/chỉ tay vào phần cổ tay của Helen/

Helen : à tôi thích mặc áo rộng chút cho thoải mái mà/để lộ liễu quá sao/

Davin : hmm..thôi nào ăn đi tý nguôi mất đó

Liu : Smiley....

Smiley : à ..ừm

.

.

.

Helen : tớ nghe cậu bảo đang sống chung với Smiley , hai người sống ở đâu vậy

Liu : cũng khá xa nơi này,ở rùng ngoại ô sát phía rừng,nơi đó khá là vắng vẻ

Helen : chọn 1 vùng ngoại ô hẻo lánh để sinh sống có hơi nguy hiểm không đã thế còn sát rừng

Smiley : nơi đó yên tĩnh không bị láo động , tôi không muốn ban đêm lại bị lũ bạo động tới phá nhà đâu

Liu : dù có hơi xa nhưng chỗ đó thực sực rất yên tĩnh cũng tránh được nhiều phiền phứu không đáng

Helen : vậy sao ...Liu hay là cậu dẫn tớ tới thăm nhà được ko

Liu : ờ...cái này thì /nhìn sang phía Smiley-ngỏ ý dò hỏi/

Smiley :*chưa gì đã đòi về nhà rồi nhưng mà ...Liu có vẻ khá quý người này,thôi sud sao cũng mới dọn lại nhà cậu ta cũng sẽ không để ý nhiều,thăm một chút rồi về thôi nhỉ , mấy nhóc này cũng ở cùng cha mẹ mà* bạn cậu đến thăm cũng không phiền nhiều nhưng hôm nay trên cơ quan khá bận nên tôi chắc về muộn đó

Liu : mấy nay anh bận nhỉ

Smiley : um...có phần nghiên cứu khá quan trọng nhưng kì lạ

Liu : kì lạ ?

Davin : tìm ra cách tiêu diệt và điểm yếu của sinh vật

Smiley : anh xem qua rồi hả

Davin : um...ca lần này khá kì lạ , nghe nói là sinh vật bắt được không phải nhân tạo

Helen : điểm yếu ...sinh vật?

Liu : cậu không hiểu cũng không sao đây là công việc của Smiley mà

Helen : um..*bắt được trong rừng* Davin à anh vừa nói bắt được là bắt ở đâu vậy

Davin : gần nơi được gọi là rừng cấm

Smiley : cậu biết cũng không hiểu đâu

Helen : không hiểu mới hỏi*thg cha này , tôi hỏi ông đâu nếu ko phải ông là bạn Liu tôi sẽ thử màu máu ông luôn mà thôi không chấp người già*

Smiley : cậu...*ngang như cua,tao giết nó quá,không được đây là bạn Liu*

Helen : Liu à , tý ăn xong đi luôn nhé

Liu : được thôi

.

.

.

/RENG .RENG.RENG/

Tiếng chuông điện thoại của Smiley bất ngờ phát lên

Anh (smiley) lôi điện thoại ra kiểm tra *số lạ*anh chần chừ 1 vài giây sau cùng vẫn nghe máy...../bíp/

Smiley : ai vậy..

Jhon :_ Dr.Smiley...à anh Smiley,ừ..người tiến sĩ lúc sáng muốn gặp anh_

Smiley : hazz...cậu bảo tôi đang bận phải tiếp ông ta được

Jhon :_em đã nói thế rồi nhưng ông ta vần ngồi ỳ đó và bảo sẽ đợi_

Smiley : tôi còn thí nghiệm chưa xong không thể tiếp ông ta được

Jhon :_để em thử , anh giữ máy nhé.._

/tắt mic/

.

.

Smiley : dai như đỉa

Davin : ai vậy

Smiley : còn ai vào đây

Davin : hắn

Smiley : tôi tương anh bảo hắn sẽ bỏ đi nếu bị từ chối

Davin : phải như lần này thì hơi lạ , hắn ta khá là khác thường

Smiley : ừm..tôi mất cả tá thời gian tại hắn

/tíc..tíc../-/bật mic/

Jhon : _anh Smiley...ông ta--_

Smiley : ông ta làm sao cơ

Royn : _ xin chào cậu Smiley , xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của cậu nhưng nếu cậu gặp tôi bây giờ cậu sẽ không mất thời gian đâu_

Smiley : tôi nhắc lại lần cuối . tôi không làm

Royn : _bình tĩnh nào , cậu Smiley hay tôi phải gọi là bác sĩ sát nhân_

Smiley :... làm sao mà ông biết được*sao ông ta biết được

Royn :_đến gặp tôi rồi cậu sẽ biết_

Smiley : ông ở đâu

Royn : tại cơ quan của cậu

Smiley : được /bíp/

Davin : đổi ý nhanh the--/nhìn vào sắc mặt của Smiley/

Mặt anh tối sầm lại,lạnh ngắt ánh mắt không cảm xúc,xung quanh bao bọc 1 lớp sát khí

Davin : có chuyện gì

Nhận thấy điều không ổn Liu chạm vào tay Smiley

Liu : có vấn đề gì sao

Smiley : tối nay tôi sẽ về muộn không cần đợi tôi đâu Liu /hướng mắt về phía Helen/*mình tin được hắn ta không nhỉ*

Smiley : thật ngại khi không thể đón tiếp cậu mong chuyến thăm lần sau

Helen :*thg cha này lật mặt nhanh hơi cả....sát khí*không sao,tôi muốn ở lại chơi lâu hơi với Liu

Smiley :*không mình không tin được thằng oắt con này..tôi xử cậu sau* Liu./lấy trong túi đồ 1 cái hộp màu trắng đưa cho Liu/ xin lỗi tôi không xử lý được –

Cậu (liu) nhận lấy cái hộp đó,nhẹ cười : anh..không sao tôi xử lý được có Helen mà

Smiley lén lườm Helen : gần người khác quá gây lên nhiều vấn đề lắm

Liu : đó là bạn tôi mà..anh..anh ghen hả

Smiley : ghen?...thôi tôi phải đi rồi , nhớ phải xử lý cẩn thận tối tôi về tôi kiểm tra ,đừng gần hắn quá

Davin : tôi đi với cậu , tôi muốn kiểm tra 1 vài việc

Smiley : chuẩn bị đi

Davin : có đủ dùng /vỗ nhẹ vào phần hông/

Liu : hai người đi cẩn trọng

Helen : vế sớm nhé tôi khá tòm mò về công việc của anh đó

Smiley : tò mò làm cái gì , bí mật quốc gia

Davin : hẳn là bí mật quốc gia .

.

.

.

.

.

.

.

Hai người kia rời đi khỏi quán , chỉ còn lại Liu và Helen

Hai người bạn ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau mà chẳng để ý rằng có 1 chiếc camera khuất bóng đang theo dõi họ

.

.

.

.

/ze..ze..ze/* tiếng nhiễm sóng*

Royn : coi vẻ con mồi của ta đã vào bẫy rồi nhỉ ..ấy mà có cái tên này thật là ...không sao ta có cách xử lý mà/nhìn vào 1 màn hình máy tính bảng/

Hắn ta lôi điện thoại ra bấm 1 dãy số và gọi

/bíp/

....: xin chào

Royn : không cần phải nói thế là tôi đây anh cảnh sát trưởng

Vừa nói ông ta vừa đi lại trong phòng

...: ông Royn có vụ gì sao ...

Royn : có 1 việc tôi chắc chắn cậu rất thích ...đi săn nhé

...: ông bạn thật đúng hiểu tôi

Royn : liên lạc với Heran đi

...: được thôi /bíp/

Ryon : hai thí nghiệm hoàn hảo của ta chỉ cần 1 vài thử nữa thôi

Ông ta sờ vào màn hình trước mặt mỉm cười đầy man rợ

/ze.ze.ze/

Tiếng nhiễm sóng lại bắt đầu hình thành

Tắt ngắt nụ cười ông ta đập đập vào màn hình

Ryon : gì vậy ...

Một hồi sau máy được bật lại lên nhưng chỉ là 1 màn hình tối

Ryon : ... cái gì vậy

Một cái bóng đen cao rất cao ...bỗng ông ta cúi mặt xuống

Mặt ông ta trắng toát không hề có mắt chỉ có mũi và một chiếc miệng phát ra những âm thanh dè dè

Hồi sau màn hình máy tính tắt hẳn đi

Ryon : cái quái gì vậy có kẻ nào xâm nhập vào máy rồi....không sao cho hắn ta xử lý hết 1 lượt

Ông ta chuyển màn hình máy tính sang 1 khung khác , hiện là là hình ảnh hai cậu thanh niên đang bước vào đại sảng của một cơ sở lớn

Ryon : đến rồi ...bộ phận cuối cùng 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------

chào bạn đọc thân yêu 

tôi buồn quá các bạn ơi , ôn bài muốn tiền đình mà kiểm tra nó vào đúng cái bài mình không ôn

CAY :)))))))

điểm thấp quá,sầu :(((((

.

.

.

.

/ngoại truyện/

Miu : anh Smiley nói thế không thấy nhột hả 

Smiley : tôi nói đúng , gần người khác quá không tốt đâu 

Miu : thế sao anh gần Liu quá vậy 

Smiley : kệ tao , chỉ mình tao được làm thế với Liu thôi còn lại không đứa nào được phép 

Miu : tự vả 

.

.

.

.

.

các bạn đọc truyện vui vẻ 

chúc một ngày tốt lành <33333 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com