Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI HỨA BỊ PHÁ VỠ



Deft không có lựa chọn.

Đó là một buổi tiệc tối với đồng đội và ban huấn luyện, một bữa ăn quan trọng mà cậu không thể từ chối.

Cậu đã do dự rất lâu.

Cậu muốn tìm lý do, muốn viện cớ để không đi, nhưng rồi cậu nhớ đến ánh mắt của Keria lần trước, nhớ đến tin nhắn chưa bao giờ được gửi cho Rascal.

Cậu không thể cứ tiếp tục như thế này.

Cậu đã nghĩ, chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Chỉ là ăn tối với đồng đội.

Faker chắc sẽ hiểu... phải không?

Lúc về đến nhà, căn phòng chìm trong bóng tối.

Deft vừa bước vào, cửa sau lưng đã bị đóng sập lại.

Cậu giật mình quay đầu, thấy Faker đứng đó, ánh mắt tối sầm.

Không có nụ cười thường ngày.

Không có giọng nói dịu dàng như mọi khi.

Chỉ có một cơn giận dữ âm ỉ, như thể sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.

"Cậu đã hứa với tớ rồi."

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi đến mức khiến lồng ngực Deft nghẹn lại.

"Cậu nói cậu sẽ không bỏ tớ một mình."

Deft khẽ hít một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Tớ không bỏ cậu. Chỉ là... chỉ là một bữa ăn công việc thôi, Faker."

Cậu nghĩ rằng giải thích sẽ khiến mọi chuyện khá hơn.

Nhưng Faker chỉ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Một bữa ăn công việc? Với ai? Cậu ngồi cạnh ai? Ai đã chạm vào cậu?"

Deft sững người.

"Faker, cậu đang nói cái gì vậy—"

"CẬU CÓ BIẾT TỚ ĐÃ CHỜ CẬU THẾ NÀO KHÔNG?"

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Faker thực sự hét lên với cậu.

Lồng ngực Deft như thắt lại.

Cậu mở miệng, nhưng không thể nói gì.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Faker nhìn cậu, ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận.

Như thể cậu đã phản bội cậu ta.

Như thể cậu đã làm điều gì đó không thể tha thứ.

Và rồi, bất chợt—

Faker nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

Cậu ta kéo cậu lại gần, giọng trầm hẳn xuống, gần như là thì thầm.

"Cậu phải biết rằng tớ làm tất cả mọi thứ... là vì cậu."

Bàn tay siết chặt hơn.

"Cậu không cần ai khác ngoài tớ."

Cổ tay Deft bắt đầu đau.

Nhưng cậu không dám giãy ra.

Không dám chống cự.

Bởi vì cậu biết, nếu làm thế, Faker sẽ còn tệ hơn.

Bởi vì cậu không biết, nếu tiếp tục thế này... thì cậu sẽ còn mất đi bao nhiêu thứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com