Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Sẽ Yêu Sao ?

Mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ tư.

Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu đầy vào rào tre trong tiểu viện, chiếu rõ lên khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Lâm Uyển.

Một nam nhân trẻ tuổi đứng trước cổng tre hướng nàng thi lễ: "Thẩm mỗ mạo muội quấy rầy."

Nam nhân trước mặt mang khuôn mặt anh tuấn, một thân áo lam vẽ hình thuỷ mặc, cử chỉ khoan thai hoà nhã. Người này không phải phu tử Thẩm Kim Lăng thì có thể là ai chứ?

Hắn cử chỉ lễ độ hướng nàng thi lễ, ngữ khí mang vẻ xa cách, lãnh đạm, không giống như thái độ ôn hòa hỏi thăm gia đình khi còn ở Kim Lăng. Lâm Uyển có thể nhận ra, hắn đang kìm nén sự oán giận để đến hưng sư vấn tội.

Nàng vô cùng kinh ngạc.

Nàng như thế nào cũng không đoán được, Kim Lăng Thẩm phu tử như thế nào có thể tìm được, còn đuổi theo được bọn họ đến tận Thục đô.

Nàng cảm thấy bản thân lúng túng trong nháy mắt.

Bị phu tử của con trai phát hiện bản thân lừa dối, thật sự có phần rất xấu hổ.

"Hóa ra là Thẩm phu tử đến thăm, mau mời vào."

Nàng không quan tâm bản thân có bao nhiêu lúng túng, áy náy, trước mắt, nàng vẫn muốn nhiệt tình đón tiếp người.

Đón tiếp hắn vào nhà, nàng phân phó Phùng Xuân rót trà, mang trái cây

"Thật sự không cần phải phiền như vậy." Thẩm phu tử thở dài, "Mộc đại tẩu tội gì phải giấu ta ? Nếu ở trong nhà thực sự có việc khó, Phùng Xuân không thể tham dự đồng thí (*), nói rõ thẳng với ta, làm sao phải khổ sở tránh ở nơi xa xôi, còn cắt đứt âm tín, hại ta cùng với ân sư suốt ngày suy nghĩ miên man, lo sợ các người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

(*)Đồng thí: là cuộc thi sát hạch tư cách tham gia khoa cử của thí sinh

Mộc Phùng Xuân trong lòng áy náy khó chịu cúi thấp đầu.

Lâm Uyển nhẹ giọng xin lỗi nói: " Việc này là chúng ta không đúng, khiến ngài cùng ân sư của Phùng Xuân lo lắng."

Nói xong lôi kéo Phùng Xuân lạy tạ lỗi.

"Không cần, không cần." Thẩm phu tử vội đứng dậy ngăn lại: "Các người chớ trách Thẩm mỗ nhiều chuyện. Ta với Phùng Xuân là thầy trò một thời gian, lúc trước gấp quá cũng là lo lắng an nguy của Phùng Xuân, hiện giờ thấy mọi người mạnh khỏe, ta cũng yên tâm."

Hắn vỗ vai Phùng Xuân, lại nhìn sang Lâm Uyển ở phía đối diện, nói: "Mộc đại tẩu, trong nhà là có việc khó ? Ta ở Thục trung nha môn có mấy lão hữu, có chút giao tình, nếu là việc khó, ta có thể nói với họ để có thể giúp được một chút."

Lần này có thể tìm được Phùng Xuân, cũng là nhờ mấy lão hữu hỗ trợ, may là hắn lúc trước cũng đã từng tới Thục đô, do một lão hữu khác có việc mời hắn hỗ trợ, nên bị trì hoãn thời gian mấy tháng. Nếu không, đã có thể sớm hơn tìm được Phùng Xuân.

Lâm Uyển cảm kích nói: "Khiến ngài lo lắng. Nếu thực sự hữu dụng đến chỗ của ngài, chúng ta khẳng định sẽ lên tiếng."

Hắn dò hỏi hai lần chuyện khó xử trong nhà bọn họ, nàng toàn khéo léo tránh đi không đề cập tới, như vậy, Thẩm phu tử cũng thấy được nàng uyển chuyển cự tuyệt.

Dù có khó hiểu cùng nôn nóng, nhưng hắn không dám dò hỏi tới cùng nữa, tránh việc có thể làm ra hành vi thất lễ.

Xem ra Mộc gia, thật sự có chuyện khó không thể nói. Hắn trong lòng thầm than.

Ngược lại, hắn nghĩ ra đề tài khác, liền kéo Phùng Xuân tới hỏi việc học vấn của cậu.

Dần dần Phùng Xuân cũng tự nhiên hơn, không còn co quắp ngại ngùng, cùng hắn một hỏi một đáp, từ kinh nghĩa nói đến văn thơ, văn bát cổ... Phùng Xuân đĩnh đạc trả lời từng câu, lời nói thực tế, làm Thẩm phu tử trong lòng âm thầm khen ngợi trầm trồ.

Phùng Xuân biểu hiện càng xuất sắc, Thẩm phu tử trong lòng càng tiếc hận.

Hắn làm giảng dạy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy được một học trò thông tuệ như Phùng Xuân. Với tư chất như vậy, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, trời sinh rất thích hợp nghiên cứu học vấn.

Khi hỏi xong học vấn của Phùng Xuân, hắn lại cân nhắc trên dưới, cuối cùng quyết định: "Nơi này ta thấy thôn đá xanh, non xanh nước biếc, thanh nhã tĩnh lặng, rất thích hợp để ở đây an tĩnh nghiên cứu học vấn. Đúng lúc ta có chút chuyện quan trọng cần ở lại Thục đô mấy năm, tạm thời sẽ ở lại quanh đây."

Thấy thần sắc kinh ngạc của Lâm Uyển, hắn nói: "Nếu người không chê Thẩm mỗ học vấn thấp, ngày sau ta có thể tới dạy học thêm cho Phùng Xuân không ?"

Thẩm phu tử từ đây liền ở lại nơi thôn xóm đá xanh nước biếc này.

Hắn nhờ người giúp xây dựng, kiến tạo phòng ốc cạnh nhà của Lâm Uyển, hai nhà cùng ở tiếp giáp nhau, đi qua lại rất tiện.

Mỗi ngày, Phùng Xuân đều sang nhà phu tử của cậu đọc sách, giờ Dậu mới về, giống như hồi còn đi học trước kia.

Chỉ khác là, hiện giờ Phùng Xuân không cần phải mang cơm trưa, mỗi khi tới gần trưa, Lâm Uyển sai Thuận Tử đem đồ ăn vừa làm xong đưa tới cách vách. Bữa cơm không chỉ đưa cho mình Phùng Xuân, nàng tự nhiên cũng muốn mang cho phu tử của cậu cùng ăn.

Thường xuyên qua lại một thời gian, hai nhà dần trở nên thân quen.  

__

Năm Kiến Nguyên thứ năm.

Trong cung không khí qua mỗi năm càng thêm áp lực.

Không biết từ khi nào, rất ít các cung nhân dám nói nhỏ, nói giỡn, thay vào đó, bọn họ làm việc, lời nói càng thêm quy củ, thần sắc thường căng thẳng.

Không khí áp lực nhất là nơi gần Càn Thanh Cung. Nơi đó, cung nhân hầu hạ là khó khăn nhất, đặc biệt là gần hai năm trở lại đây, đế vương tính tình càng thêm hỉ nộ vô thường, bọn họ vô cùng tiến thoái lưỡng nan, có khi chỉ phạm một lỗi nhỏ, chỉ hơi vô ý, liền có khả năng rơi vào kết cục bị xử tử đánh chết.

Ba tháng gần đây, Thái Thượng Hoàng bệnh nặng.

Thánh Thượng phá lệ bước vào nơi lãnh cung giam giữ Thái Thượng Hoàng bên trong, ở tầm nửa khắc thời gian. Bên ngoài nhóm thủ vệ không biết Thái Thượng Hoàng cùng Thánh Thượng nói gì với nhau bên trong, chỉ mơ hồ nghe được Thái Thượng Hoàng có vẻ đã cười to một lúc, lúc sau Thánh Thượng đi ra, hơi thở xung quanh thâm trầm phát hãi.

Cùng ngày, Càn Thanh Cung đánh chết hai cung nhân.

Hai cung nhân bị nâng ra trên người che vải trắng, vải trắng thấm đẫm huyết, huyết bên trong rơi xuống tí tách một đường trên mặt đất khiến người xem được cả người phát run.

"Thánh Thượng muốn....đồ vật của nương nương ?"

Trong Dực Chương Cung, Điền Hỉ có vài phần không thể tin được, hỏi một lần nữa xác định lại: "Là muốn đồ vật của Lâm Lương Đệ nương nương sao?"

Ba chữ "Lâm Lương Đệ" hắn nói cực nhẹ, sau khi nói xong, cẩn thận nhìn qua nơi Đại Hoàng Tử đang chơi con quay.

Mấy thị vệ Càn Thanh Cung gật đầu: "Ta phụng lệnh Thánh Thượng, tới đây cầm đi những đồ vật mà Lâm nương nương đã để lại."

Điền Hỉ cũng không dám trì hoãn, vội vàng dẫn đường vào nội điện, dặn dò cung nhân đem mấy cái hòm xiểng bên trong khuân vác ra ngoài.

Đại Hoàng Tử đang hứng thú ném con quay, thấy những thị vệ nâng hòm xiểng từ trong điện ra, cậu ta không khỏi cảm thấy kỳ quái liền ngẩng đầu hỏi: "Các ngươi mang hòm xiểng trong điện ra làm gì đó ?"

Điền Hỉ vội vàng giải thích: "Dạ là Thánh Thượng dặn dò. Tiểu điện hạ ơi, con quay ngừng rồi, ngài nhanh làm nó quay lại đi."

Đại Hoàng Tử cũng chỉ là thuận miệng hỏi, hỏi xong liền không thèm để ý, tiếp theo lại ném chơi con quay.

Buổi trưa qua đi, sắc trời có chút u ám, đám mây đen lớn ở phía Đông chậm rãi đi đến, nhìn như đang ấp ủ một cơn mưa sẽ rất to.

Đại Hoàng Tử đã ngủ trưa rất lâu rồi, khi tỉnh lại có chút mơ màng. Nhưng khi nhìn thấy Điền Hỉ nắm đồ vật trong tay, tức khắc mắt sáng lên, mọi cơn buồn ngủ đều tiêu tan.

"Điền đại bạn, đây là cái gì ?"

Điền Hỉ phục hồi lại tinh thần, vội đem vật trong tay đưa cho cậu ta: "Là cầu đào vàng, là vừa rồi đại cữu phụ của người đưa tới, điện hạ nhìn xem có thích không ?"

Vừa nhắc tới, vào thời khắc này, Điền Hỉ trong lòng liền có loại cảm giác lo lắng âm thầm không thể nói, bởi vì Thánh Thượng những năm gần đây cũng không thấy hay mời người của Lâm gia, hôm nay thế nào lại đột nhiên hạ lệnh triệu đại gia của Lâm gia vào cung.

"Đại cữu phụ vào cung ?" Đại hoàng tử phe phẩy quả cầu hình đào vàng, càng xem càng thích: "Vậy nên liền có cầu đào vàng này sao ? Đại cữu phụ có mang thêm mấy đồ chơi nào khác bên ngoài vào không ?"

"Chưa ạ, vì ngài ấy phải vào cung gấp, nên chưa kịp.... A, điện hạ, người muốn đi đâu ạ ?"

Đại hoàng tử nhảy xuống giường xuyên giày, bắt lấy cầu đào vàng vội vã chạy ra hướng ngoài điện: "Ta muốn vào cung chờ đại cữu phụ. Đại cữu phụ chắc chắn còn mang theo nhiều đồ chơi khác thú vị, ta muốn qua đó đợi người."

"Điện hạ, điện hạ."

Điền Hỉ ở phía sau gấp đến thẳng dậm chân, phân phó cung nhân cầm áo ra ngoài đuổi theo đại hoàng tử, thấy sắc trời không tốt, liền phân phó người chuẩn bị dù che cho cậu ta.

Trên trời, một đạo sáng như tia chớp vụt qua, như đâm thủng nơi Càn Thanh Cung tối tăm một lúc ngắn ngủi. Càn Thanh Cung bên trong không đốt đèn, mưa to khiến cho trong điện càng thêm trầm tối, đặc biệt ở tầm mắt sắc bén đến phát hãi của người bên kia, trong nháy mắt dường như nổi lên sát khí.

Lâm Xương Thành quỳ gối đến phát run người, hô hấp dường như đều bị đình trệ.

Từ thời điểm bước vào đại điện, hắn liền mơ hồ dự cảm thấy điềm xấu bao phủ, cái loại dự cảm nói không nên lời làm hắn sợ hãi cả người lông tóc dựng đứng.

Đặc biệt thời tiết như vậy, trong điện lại không đốt đèn, trong đại điện trống rỗng ánh sáng làm người hít thở không thông, làm hắn mơ hồ cảm thấy người trên ngự tọa phía trước rất đáng sợ.

Hắn không biết Thánh Thượng triệu hắn tới, đến tột cùng là muốn làm gì ?, rõ ràng từ khi tiểu muội của hắn qua đời, không hề thấy Thánh Thượng triệu bọn hắn, người của Trường Bình Hầu phủ, vì sao hôm nay lại triệu hắn yết kiến ?

Hắn dọc theo đường đi cũng từng không thể tin được, việc này làm người nội tâm bất an.

Đặc biệt là khi vào điện, người phía trước ngự tọa lệnh hắn nói về những sự tình trước kia của tiểu muội, còn không chờ hắn nói được hai câu, người kia đột nhiên lệnh hắn im miệng. Khoảng ba mươi phút thời gian sau, người phía trên ngự tọa vẫn không nói một lời, càng làm hắn thêm sợ hãi.

"Tiếp tục nói."

Đế vương lạnh giọng truyền đến áp lực, Lâm Xương Thành chỉ có thể tự cường trấn định tiếp tục nói.

"Tiểu muội, nàng thích quần áo giản dị, nhẹ nhàng, không quá nặng nề, nhưng mẫu thân luôn cảm thấy tiểu cô nương quá đơn giản không tốt, phải đặt mua những thứ có giá trị hơn cho nàng chút. Ví dụ như Dương phi sắc, những đồ mang màu sắc vàng nhạt..."

Đế vương trong đầu chợt hiện lên khung cảnh ở đại tuyết thiên, nàng mặc áo choàng Dương phi sắc, gương mặt dịu dàng, bộ dáng mềm mại như khẩn cầu hắn, cùng lúc đó, trong đầu hắn bỗng nổ vang, còn có tiếng cười trào phúng của Thái thượng hoàng.

"Đừng tưởng rằng ta đang là kẻ thất bại tới xem, ta hiện tại lại thấy người tất cả đều đáng thương."

"Ngươi sao ? Ngươi tất cả đều không bằng được với ta. Tốt xấu gì, Mai nương cùng ta từng tâm ý tương thông, nàng thật sự bằng lòng muốn gả cho ta, làm thê tử của ta, tuy là đến cuối cùng nàng ấy oán giận ta, ta với nàng ấy cũng thật sự là từng đến được với nhau. Còn ngươi thì sao ? Nhân gia có gả người góa vợ cũng đều không gả cho ngươi."

"Ngươi vừa dụ dỗ, vừa đe dọa, chơi đùa, dùng thủ đoạn cưỡng ép người ở lại bên cạnh, người đó liệu có thể yêu được ngươi một chút ? Chỉ e là nàng ta đối với ngươi đều ngày đêm buồn nôn, chán ghét. Hiện tại ngẫm lại, ta cũng là thành toàn cho nàng ta, chắc nàng ta ở dưới chín suối đều sẽ mang ơn ta."

"A, người thì ra là có ý này."

Bên tai, tiếng cười như ma quỷ tùy ý bao phủ, hắn như sắp hóa điên, nửa người nửa quỷ, hai tròng mắt đỏ ngầu như máu.

"A Uyển."

Thánh thượng đột nhiên hét to làm Lâm Xương Thành nín bặt, hắn hoảng sợ trông thấy trước mắt, Thánh thượng trên ngự tòa đột nhiên xách lên trường kiếm, rồi sau đó rút ra thân kiếm.

"A Uyển, A Uyển, ta cứu nàng."

"A Uyển, A Uyển, nàng ở đâu ? Nàng mau ra đây cho ta."

Lâm Xương Thành hoảng sợ hét lớn, khẩn cầu Thánh thượng, tỉnh lại thoát khỏi mộng. Sau đó, thấy người nọ kiếm hướng phương hướng hắn đi đến, hắn hoảng sợ liên tục lùi lại về sau.

"A Uyển, A Uyển. Đừng chạy."

"Nàng có phải rất hận ta hay không ? Có phải đã thật sự được giải thoát rồi hay không ?"

"A Uyển, mau trả lời ta, có phải hay không ?" 


Hắn đột nhiên cầm kiếm dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm người đang co rúm vì sợ hãi đằng trước mặt, trên mặt không còn mang theo bi thương điên khùng, nhưng càng thêm tức giận điên cuồng.

"Ngươi không phải là A Uyển, ngươi lừa gạt trẫm."

Một nhát kiếm xẹt qua bằng hết sức lực, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên trong đại điện tối tăm, trống vắng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com