Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Đừng mơ tưởng có thể thoát được

"Đại bạn! Đại bạn !"

Thái tử đôi tay khua loạn, hoảng sợ kêu to.

"Lão nô ở đây, thưa điện hạ." Điền Hỉ vội vàng tiến đến bên giường cậu ta, vỗ nhẹ ngực cậu ta và trấn an: "Điện hạ không sợ, không sợ."

Thái tử kinh hoàng mở to mắt, há miệng thở dồn dập, đôi tay gắt gao nắm chặt cổ tay áo của Điền Hỉ không buông.

Điền Hỉ đau lòng khi thấy vậy, nhưng cũng không thể làm gì hơn được.

Thái Tử từ khi nhìn thấy cái chết của Lâm Thế Tử ngày ấy, cậu ta hơn nửa năm nay đêm nào cũng gặp ác mộng, đêm nào cũng phải bám lấy hắn để ngủ.

"Đại bạn, ta sợ."

"Không có gì đâu, thưa điện hạ. Đó chỉ là ác mộng thôi ạ, người không cần sợ ạ."

Điền Hỉ cẩn thận lau mặt cho cậu ta, nói sang những câu chuyện khác. chờ cậu ta bình tĩnh lại, hắn sai cung nhân đưa đến bát canh an thần, thổi lạnh mỗi muỗng và đút cho cậu ta ăn.

Nửa tiếng sau, Thái Tử rốt cuộc lại mơ màng ngủ.

Điền Hỉ canh giữ bên giường, nhìn Thái tử điện hạ ngủ say, âm thầm thở dài.

Hắn không dám nói cho Thái Tử biết, thời điểm này tháng trước, Lâm Nhị gia cũng qua đời.

Nghe cung nhân nói, lúc Lâm nhị gia bị đưa ra từ Càn Thanh Cung, không chỉ giữa ngực bị nhát kiếm đâm xuyên thủng, mà xương cốt cũng mơ hồ lộ ra vết bị chém nát.

Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, Càn Thanh Cung đã nâng ra tận hai cái xác chết của người ở Trường Bình Hầu Phủ, triều thần và hắn không thể tin nổi Thánh Thượng hắn lại xuống tay với Trường Bình Hầu Phủ.

Điền Hỉ không biết Thánh Thượng đến tột cùng đang nghĩ gì, nhưng nói chung, càng nghĩ càng khiến lòng người thêm bất an.

Hắn không khỏi nhìn về phía tiểu điện hạ đang ngủ say.

Điền Hỉ cười khổ trên mặt.

Thánh Thượng không chút lưu tình xuống tay với mẫu tộc của Thái Tử, là đang có ý muốn phế bỏ Thái Tử.

Từ xưa đến nay, Thái Tử bị phế, liệu có bao giờ được kết cục tốt ?

Tựa hồ nỗi bất an của Điền Hỉ dần được xác minh. năm Kiến Nguyên thứ sáu, Thánh Thượng hạ lệnh tuyển tú, bắt đầu xem xét việc lập hậu cung.

Sóng gió kinh thành không lan truyền đến được nơi đất Thục của Lâm Uyển.

Nơi này thôn dân chỉ cần mặt trời mọc là ngay lập tức bận rộn làm việc, sinh hoạt trước sau luôn bình lặng.

Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu vang, gió đêm thổi đến rừng trúc.

Thẩm phu tử nằm trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng muộn phiền than nhẹ, nửa đêm rồi cũng chưa vào giấc.

Hắn không ngủ được, hắn lúc này trong lòng biết rõ bản thân vì sao không ngủ được.

Nếu là năm trước, hắn có thể lừa chính bản thân mình, nàng đối với hắn chỉ như người thân, cứ như vậy tới hiện giờ, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, lại nhớ đến hình bóng nàng.

Ban đầu, hắn đại khái là bị cử chỉ cùng cung cách khéo léo nhẹ nhàng của nàng thu hút. Nàng tuy ăn mặc đơn sơ, giản dị, nhưng cử chỉ giơ tay, nhấc chân nhẹ nhàng thong dong, cùng thái độ chậm rãi, từ tốn ôn hòa, lễ độ, làm người khác cảm thấy nàng không giống một nông phụ tầm thường.

Nàng đối xử chân thành, bao dung với mọi người, nhưng lại không mù quáng, mà là có giới hạn của bản thân. Lúc đó, hắn âm thầm nể phục, mẫu thân của Phùng Xuân như vậy, bảo sao có thể nuôi dạy ra Phùng Xuân thông tuệ, lương thiện, hiểu chuyện đến vậy.

Khi hắn nhận ra tâm tư bản thân không ổn , tất cả đều đã muộn.

Không biết từ khi nào, ánh mắt hắn luôn hướng theo nàng. Cũng chính vì vậy, hắn nhận ra một số điểm đáng ngờ ở nàng.

Như nhiều lúc trên mặt nàng, màu da không đồng đều, hay như lần nàng lấy tay áo lau mồ hôi nhẹ, hắn nhìn ra được chỗ đó, có dấu vết là bị bôi lên...

Thời gian ở chung càng dài, hắn dần phát giác điểm đáng ngờ trên mặt nàng.

Hắn mang phong độ quân tử, sẽ không chọc đến bí mật của nàng, chỉ là không khống chế được bản thân vào thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu tưởng tượng phác họa xem vẻ ngoài thật sự của nàng là thế nào.

Ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, đêm ở sơn thôn mọi thứ đều tĩnh lặng, đến mức hắn có thể nghe được nhịp tim đập bất an của bản thân.

Hắn nâng tay che mặt thở dài, không khỏi nghĩ đến, tâm tư của chính mình sắp không che giấu được. Nàng ấy nếu biết được, sẽ phản ứng thế nào ?

Mấy năm nay, hắn như thế nào có thể không nhận ra nàng không có ý với mình, chỉ là kính trọng vì là phu tử của con trai. Huống hồ, hắn cũng nhìn ra, nàng có vẻ không có tâm tư muốn tái giá.

Nếu nàng biết được, chỉ sợ không kịp tránh né hắn.

Đến đây, một cỗ chua xót nổi lên.

Thời điểm tháng năm, Mộc Phùng Xuân qua viện thí, trở thành tú tài.

Đây là chuyện vui lớn trong nhà, người trong thôn kéo đến chúc mừng.

Vẫn là mời người trong thôn tới ăn mừng, còn có mấy thôn phụ hỗ trợ Lâm Uyển và Xuân Hạnh thêm, cùng nói cười rộn ràng, Thẩm phu tử cùng Phùng Xuân bên ngoài chiêu đãi khách.

"Phu tử, người mau đi nghỉ đi, có con ở đây tiếp rồi ạ."

Mộc Phùng Xuân ngượng ngùng khi để phu tử của mình phải vất vả, liền kiến nghị nói. Thẩm phu tử cười nói: "Ta và con là thầy trò, không cần phải khách sáo như vậy. Huống hồ hôm nay vì thành công của con, vi sư cảm thấy có chung vinh dự."

Mộc Phùng Xuân nghe ra ý khen ngợi của phu tử, trong lòng không khỏi cao hứng và kích động, vội hành lễ nói: "Đều là phu tử dạy bảo tốt. Học trò ngày sau chắc chắn sẽ nỗ lực gấp bội lần, không phụ sự mong đợi của phu tử."

Thẩm phu tử gật đầu tán dương.

Đối với người đọc sách, phần nhiều mọi người trong thôn rất kính nể.

Đặc biệt ở chỗ bọn họ có hai người đọc sách, một người vừa đỗ tú tài, một người xuất thân là tiến sĩ, đều có công danh trong người, càng khiến bọn họ không ngừng khâm phục.

Trong lúc mọi người đang chúc mừng bọn họ, có một thôn phụ lại nhìn Thẩm phu tử và Mộc Phùng Xuân hai người đều học Nho, khuôn mặt đều tuấn tú giống nhau, khí chất cũng ôn tồn lễ độ như nhau, liền cùng người bên cạnh nói đùa cả hai trông như phụ tử (cha con).

Lời nói vui đùa tuy không lớn, nhưng cũng đủ khiến Thẩm phu tử nghe được.

Hắn tỏ vẻ không nghe thấy, trên mặt vẫn mang theo tươi cười khéo léo cùng Phùng Xuân tiếp đãi khách. Không ai biết rằng, lời nói đùa kia đã chọc trúng tâm tư hắn, làm hắn tim đập rộn ràng trong lòng.

Mà lúc này trong kinh thành náo nhiệt chưa từng có, trong cung tổ chức bách hoa yến, trong triều quan viên bất luận phẩm cấp, nữ tử có trong nhà đều phải vào cung tham gia tuyển tú.

Một ngày này, kinh thành trên đường xe kiệu nối gót nhau, hương phấn thơm dịu. Tất cả vào cung tham tuyển tú nữ trang điểm thanh tú, ở Ngự Hoa Viên như gấm như hoa.

Bách hoa yến lúc sau, Thánh Thượng đại phong hậu cung, hoàng cung trống rỗng trước đây bắt đầu tràn đầy những hy vọng, mơ mộng về tương lai tốt đẹp của những mỹ nhân bị đế vương lựa chọn.

Cùng lúc đó, cung nhân ở Càn Thanh Cung đã rất quen thuộc nâng xác chết qua lại trên mặt đất, dọn đến xe ba gác thượng, đắp lên mấy tầng vải bổ trắng thật dày.

Trong đại điện, đế vương tay đầy máu khô ngồi trên ngự tọa, hai mắt chết lặng trống rỗng.

Đại khái từ ngộ sát Lâm Xương Thành bắt đầu, hắn dường như vô hình cởi bỏ được xiềng xích nào đó trên người, đã mất kiểm soát ngăn chặn nội tâm ác niệm.

Mỗi khi giết người Lâm gia, trong lòng hắn lan tràn loại cảm giác, vừa sợ hãi hỗn loạn vừa có cảm giác thống khoái.

Sợ hãi vì chính tay hắn đâm chết người thân của nàng, khiến nàng dưới cửu tuyền oán hận hắn.

Nhưng thống khoái, vì hắn oán, hắn hận. Hận chính mình không buông bỏ được nàng, hận nàng không yêu hắn, muốn vứt bỏ hắn, để hắn một mình trên đời đau khổ. Hắn nghĩ về nhân sinh, nàng có thể sớm đã giải thoát rồi sao ?

Hắn không cho phép.

A Uyển, ta không cho nàng đi, nàng đừng nghĩ có thể thoát được khỏi ta.

Liền cùng nhau xuống địa ngục đi.


Lâm Tam gia cùng phu nhân Dương Thị của Trường Bình Hầu phủ đều lần lượt qua đời, ở cửa lại treo thêm cờ tang, người khác sau khi nghe ngóng được, mới biết là trong phủ Lâm Hầu gia cùng phu nhân Đào thị đều đột phát bệnh mà chết.

Nhưng cũng có tin đại thần trong triều nghe được, Lâm Hầu gia cùng phu nhân tự vẫn. Cách làm như vậy, là muốn khẩn cầu chút thương tiếc từ Thánh Thượng, để lại cho người còn lại trong gia tộc một chút đường sống.

Tin tức truyền vào trong cung, Thánh Thượng ngồi một mình ở tẩm cung suốt một đêm. Hôm sau, hắn hủy bỏ lâm triều, mặc quần áo trắng, ra cung đi đến Trường Bình Hầu phủ phúng viếng.

Triều thần đều bị kinh hãi khi nghe được việc này.

Thánh Thượng một mặt phía trước muốn giết sạch người của Trường Bình Hầu phủ, khiến người người đang nghĩ Thánh Thượng hận mẫu tộc của Thái tử, và hiện đang có ý định phế Thái Tử, nhưng hôm nay lại bỏ hết tất cả việc trong cung, quên cả thân phận, ra cung đến Trường Bình Hầu phủ phúng viếng với hình thức con rể.

Bên Hàn Quốc công phủ lấy người cầm đầu là đích tam tử Hàn Cát, đang đứng ở linh đường, thình lình thấy thánh giá bay tứ tung, sợ đến mất hồn khi thấy một người ăn mặc đồ tang đi vào, mắt chưa từng nhìn về hướng bọn họ, mặt vô cảm xông thẳng về phía quan tài lấy ba nén hương, khom người cúng bái.

Từ lúc đế vương bước vào linh đường, toàn bộ mọi vật xung quang đều lặng ngắt, cả những tiếng khóc cũng đều dừng lại.

Người cầm đầu lúc này hoảng sợ không kém gì người của Lâm gia, thân mình run lẩy bẩy, gắt gao cắn răng, sợ hãi rùng mình.

Khi cúng bái xong, Thánh Thượng một thân đứng thẳng, mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Hàn Cát.

Hàn Cát bọn họ hai chân run đến độ không đứng vững được, áp bách phía trước khiến bọn họ phản xạ định quỳ xuống xin tha, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh như băng: "Người đâu, kéo ra."

Vừa ra lệnh, thị vệ ngoài cửa liền tiến vào.

Đám người Hàn Cát hoảng sợ dập đầu xin tha, lại bị những thị vệ che miệng, dùng sức kéo ra ngoài.

Linh đường lần nữa khôi phục yên lặng.

Thánh Thượng nhìn hướng quan tài lần cuối, liền xoay người sải bước rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nơi người nhà, gia quyến, hắn đột nhiên trợn trừng mắt, thân hình kịch liệt chấn động.

"A Uyển ?!"

Cùng người nhà Lâm gia quỳ gối đáp tạ phúng viếng, còn có Lâm Huệ cùng Hàn Phương. Hàn Quốc công phủ Hàn Cát, là đang bất mãn các nàng đến Trường Bình Hầu phủ phúng viếng, gây nên nháo sự.

Hàn Phương vừa qua tuổi cập kê mặc áo tang, vốn cùng Lâm Uyển giống nhau vài phần, giờ phút này mặc đồ tang ai uyển chi sắc, thế nhưng cùng Lâm Uyển giống đến bảy phần.

Làm hắn giờ phút này mơ hồ cảm thấy, là năm xưa ở linh đường Phù gia, A Uyển hướng về phía hắn gật đầu đáp tạ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com