Chương 117: Nàng có thể sao ?
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, công yến của Phùng Xuân ở năm Kiến Nguyên thứ sáu mà mới chỉ như ngày hôm qua, trong nháy mắt đã tới năm Kiến Nguyên thứ tám.
Có một số chuyện, năm mười ba tuổi, Phùng Xuân không nhận ra được, hiện giờ khi mười lăm tuổi, cậu đã có thể biết rõ trong lòng.
Cậu dần nhận ra được phu tử có tình cảm với mẹ cậu, cậu sẽ không tránh khỏi cảm giác gượng gạo một khoảng thời gian, thậm chí có giai đoạn, cậu không biết đối mặt như nào với phu tử mà cậu hết mực kính trọng.
Nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ thông, nếu đây là nhân duyên của phu tử cùng mẫu thân, cậu nên chấp nhận và chúc phúc, không phải bài xích và ngăn cản hai người họ.
Mẫu thân cả nửa đời đều gian truân không hề dễ dàng, trải qua nước mất nhà tan, mẹ con phải chia cách, rồi sau đó lại ngàn dặm xa xôi từ kinh thành nam hạ tìm cậu. Dù cho mẫu thân không để cậu biết những chuyện đã xảy ra ở kinh thành, nhưng cậu có thể hình dung ra được phần nào, lúc ấy mang danh gia quyến của tội thần, quả phụ tội thần. Những năm đó, mẫu thân nhất định đã rất khổ cực.
Hiện giờ cũng quay về bình yên, mẫu thân cũng đã có thể an ổn được. Nếu còn có thể tìm được một nam nhân có tâm ý tương thông với mình làm bạn, cậu thân là nhi tử, sẽ làm tất cả để mong rằng mẹ sẽ được vui vẻ.
Huống hồ phu tử của cậu phẩm hạnh đoan chính, chính nhân quân tử, lại tuấn tú, lịch sự, nếu phu tử có thể làm cha dượng của cậu, cậu vạn lần nguyện ý.
Nghĩ thông suốt được điểm này, cậu liền xem giữa Thẩm phu tử và mẫu thân cậu, cảm thấy hai người bọn họ rất là thích hợp. Phùng Xuân cũng thấy được mẫu thân của cậu đối với Thẩm phu tử là thái độ lảng tránh trước sau, cậu nghĩ rằng mẫu thân là đang kiểm soát vì mình, nên cậu đã thể hiện thái độ thẳng thắn về sự việc với mẫu thân, cậu không hề e ngại hay không ưa việc Thẩm phu tử có thể trở thành cha dượng của cậu.
Nhưng mẫu thân của cậu vẫn như cũ không tiếp nhận Thẩm phu tử.
Cậu không biết là vì lý do gì, nhưng rõ ràng trong gần một năm nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng đối với Thẩm phu tử không phải là không có chút tình ý nào.
Phùng Xuân có lúc không nhịn được hỏi nàng, nàng đều lấy chuyện khác để đánh trống lảng, nhưng sau đó lại thường hoảng hốt thất thần, đôi mắt u sầu.
Nàng có thể ngăn cản nhiều nam nhân muốn theo đuổi, nhưng lại không ngăn được người như Thẩm phu tử mọi mặt ưu tú. Những năm gần đây, hắn lặng lẽ làm rất nhiều việc vì nàng, vào núi hái thuốc hộ nàng, ra thôn hỏi thăm khám giúp nàng, giúp nàng bắt côn trùng và tưới nước ở vườn rau, leo lên cây ăn quả ngắn quýt hộ nàng, cho nàng đề bút vẽ tranh trang trí nhà chính, còn học cách nuôi gà vịt, đẩy xe,...Nhìn vào thì chỉ như những việc nhỏ tầm thường, nhưng chính vì vậy, nàng đã vô ý xem nhẹ, trái tim tưởng như mãi cứng cỏi, mạnh mẽ lại dần dao động.
Nàng không thể kiềm chế bản thân không bị xúc động.
Một nam nhân xuất sắc, ưu tú về mọi mặt, phẩm hạnh đoan chính, lặng lẽ đến bên cạnh nàng chờ đợi nhiều năm mà không đòi hỏi, cưỡng cầu bất cứ điều gì, nữ tử nào lại có thể thờ ơ trước một nam nhân như vậy ?
Nhưng chính vì vậy, nàng không khỏi hối hận.
Trước đây, nàng định sẽ lý trí đến cùng xa cách hắn, không cho hắn bất cứ hy vọng gì, nhưng lại trong nhất thời mềm lòng, lại đáp ứng hắn là sẽ đối đãi với hắn như cũ, không xa cách hắn.
Làm bạn nhiều năm như vậy, hiện giờ nàng đối với hắn, làm sao có thể không có chút dao động nào ?
Phùng Xuân cũng nhận ra được cảm xúc của nàng có thay đổi nhất định, làm sao người kia có thể không nhận ra được, trong lòng hắn đều biết hết cảm xúc của nàng, chỉ là hắn không vạch trần nàng.
Lâm Uyển xoa ngực để vơi chút cảm giác chua chát trong lòng.
Trải qua không ít thị phi ân oán, tình yêu với nàng mà nói giống như với độc dược, tuy nàng biết chính mình dần bị dao động trước Thẩm phu tử, nhưng có quan trọng sao ?
Nàng có thể tiến thêm một bước nữa lên phía trước sao ? Nàng không dám.
Nàng không nhịn được cười khổ.
Mặc dù Phùng Xuân cùng Xuân Hạnh và Thuận Tử đều nói, mọi sự việc biến cố đều đã đi qua, hiện giờ đã bình yên nhưng với quá khứ trước đây như vậy, mọi chuyện sẽ có thể dễ dàng sao ?
Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ cùng Phùng Xuân hay Xuân Hạnh đề cập nửa chữ đến những sự việc xảy ra ở kinh thành, bọn họ ngày đó ở nơi xa cũng không biết được tin tức, căn bản không biết nàng đã trải qua những việc như nào. Bọn họ chỉ biết được là nàng năm đó bị bắt, bán vào Giáo Phường Ti, những việc còn lại như nàng từng làm Thái Tử Lương Đệ, bọn họ cũng không biết.
Nàng trừ bỏ từng bị làm ca kỹ, lại là quá cố Thái Tử Lương Đệ.
Là mẹ ruột của Thái Tử hiện giờ.
Lâm Uyển thống khổ nhắm mắt.
Những việc đó giống như núi lớn nặng nề đè áp lên đỉnh đầu nàng, là bóng ma mà cả đời nàng khó có thể thoát ra, mỗi khi nhớ tới, đều cảm giác như thứ gông cùm xiềng xích muốn khóa nhốt nàng làm nàng không dám bước nữa.
"Phùng Xuân, con nói xem, vi sư sao có thể kém cỏi như vậy ?"
Ngày này, vào thời điểm đối ẩm dưới ánh trăng cùng Phùng Xuân, Thẩm phu tử trong men say vô cùng mông lung, suy sụp hỏi Phùng Xuân.
Hắn có thể nhận ra nàng dần không phải vô tình đối với hắn, nhưng nàng lại chậm chạp không chịu ngỏ ý muốn tiến tới hay không, làm hắn lại cảm thấy, hắn vẫn chưa đủ tốt để nàng có thể yên tâm tiếp nhận chính mình.
Mộc Phùng Xuân nhìn ra phu tử suy sụp, trong lòng cũng không chịu nổi.
"Phu tử, sao người lại nghĩ như vậy ? Tài năng, tướng mạo và phẩm hạnh của người ở toàn bộ Tấn triều này không ai so được. Con đi trên đường, đều nghe thấy người ta nói phu tử phong thái rạng rỡ như trời quang, tương lai nữ tử nào có thể gả được cho phu tử, là phúc khí rất tốt."
Thẩm phu tử lắc đầu cười khổ, ánh mắt hướng về phía cách vách nhìn đến, lẩm bẩm: "Người khác nhìn vào vậy nhưng có nghĩa lý gì đâu..."
Hắn cố nén cảm giác mất mát trong lòng: "Thôi, chúng ta không đề cập tới điều này nữa, con và ta cùng tiếp tục vừa nhâm nhi chút rượu vừa ngâm thơ nào."
Mộc Phùng Xuân cúi đầu nhấp rượu, suy nghĩ cân nhắc một hồi, cậu khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn phu tử mờ mịt nói: "Mẫu thân của con, người ấy có điều cố kỵ. Phu tử không biết, nhà con...từng phạm vào quá sự."
(*)Quá sự: Ý chỉ sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn, liên quan đến triều đại, xã tắc
Thẩm phu tử vẫn đang ở tư thế cầm ly chuẩn bị nhấp rượu, kinh ngạc nhìn cậu.
Mộc Phùng Xuân nói xong lời này, cũng không nói thêm điều gì nữa, cậu đứng dậy cáo từ rời đi.
Tuy rằng Phùng Xuân chưa nói rõ ràng hẳn, nhưng những lời cậu vừa nói ra, cũng đủ khiến người từng làm trong chốn quan trường như Thẩm phu tử, ít nhiều đã hiểu ra được vấn đề.
Nàng cố kỵ, vì nhà bọn họ từng phạm quá sự.
Nếu Mộc Phùng Xuân đã phá lệ nói ra việc nhà bọn họ từng phạm vào quá sự, nhất định không phải là việc nhỏ, mà là việc có thể liên lụy đến cả nhà. Gia quyến của người từng phạm vào quá sự, sẽ bị quan phủ xử trí thế nào ?
Thẩm phu tử tay cầm ly rượu run lên, rượu bên trong bị đổ ra ngoài, làm ướt ống tay áo màu đen của hắn.
Thì ra là vậy, hóa ra là như vậy.
Nàng chậm chạp không chịu tiếp nhận hắn, nguyên do lại là như vậy.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển ra ngoài sân, thình lình thấy một người đang đứng trước cửa, sương sớm rơi trên hình bóng cao ráo đó, cũng không biết là đã đứng ở ngoài này bao lâu.
"Sao Thẩm phu tử lại đứng ở đây thế này ?" Nàng không khỏi kinh ngạc, đánh giá hắn một phen, liền hỏi: "Phu tử xảy ra chuyện gì sao ?"
"Mộc nương tử, ta có lời muốn nói với nương tử."
Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, ngực hơi quặn đau: "Không biết ta có thể vào trong ngồi chút không ?"
Lâm Uyển thấy hắn sắc mặt trầm ngưng, nàng không khỏi nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn, trong lòng nàng thấp thỏm lo âu.
"Phu tử, mời ngài vào."
Thẩm phu tử gật đầu, bước vào bên trong.
Lúc này Mộc Phùng Xuân nghe tiếng từ phòng trong đi ra, cùng Thẩm phu tử liếc nhìn nhau, sau đó, hai người có vẻ không có việc gì để nói với nhau.
"Phu tử, hôm qua con có cuốn sách để quên ở chỗ người, con đi sang lấy nhé phu tử ?"
"Được, con đi lấy đi."
Lâm Uyển nhìn Phùng Xuân dồn dập rời đi, ánh mắt nàng mờ mịt nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm phu tử, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cảm thấy sự việc hắn sắp nói ra, có liên quan đến chính mình.
Không lẽ là hắn...
"Mộc nương tử, đêm qua phùng xuân cùng ta nói một chuyện. Ta đã suy nghĩ suốt một đêm, dù cho thập phần vô lễ, ta vẫn quyết định hỏi một việc này."
"Là chuyện gì ?"
Hắn thần sắc trở nên trịnh trọng, thanh âm cũng đè thấp vài phần: "Đêm qua ta cùng phùng xuân đối ẩm, vô tình biết vài phần về sự việc của nhà các người."
Lâm Uyển sắc mặt lập tức thay đổi, Thẩm phu tử thấy nàng trong mắt ẩn chứa cảnh giác, hắn áp xuống chua xót trong lòng, thấp giọng nói: "Nương tử chớ nên hiểu lầm, tại hạ vô tình do thám biết được sự việc của nhà các người, chỉ là hiện giờ muốn biết, ta muốn chính miệng hỏi người, nghe chuyện từ phía người, ta mới có thể an tâm."
Nàng nhìn về phía hắn, thanh âm bình thản hỏi: "Ngài muốn biết điều gì."
Hắn nghiêm mặt nói: "Sự tình liệu chưa chấm dứt phải không ? Nếu chưa xong, ta có quen biết ít nhiều người làm quan ở Kim Lăng và đất Thục, có một số việc ta có thể giúp người đi làm. Tin tức bên ngoài, ta có thể nhờ hỗ trợ giúp các người nghe ngóng."
"Nếu là nhà các người bị oan uổng, có thể lật lại bản án, ta cũng có thể..."
"Thẩm phu tử."
Lâm Uyển gọi hắn.
Nàng vốn nghĩ rằng hắn lần này tới, là định nhòm ngó riêng tư nhà bọn họ, muốn chất vấn họ tại sao lại làm giả thân phận, có thể tố giác bọn họ, hoặc là muốn khuyên bọn họ tự thú, hoàn lương...Lại không nghĩ tới, hắn trước sau lại muốn giúp bọn họ an bài thân phận thích đáng, có được cuộc sống an ổn, còn muốn hỗ trợ xử lý lo âu về sau.
Giờ khắc này, nàng thật sự xúc động vì hắn rồi.
"Người không hỏi xem nhà của chúng ta phạm vào chuyện gì? Sẽ không sợ, không sợ chúng ta là những kẻ giết người phóng hỏa, tội ác tày trời sao ?"
"Đây là ý gì ?" Khuôn mặt tuấn tú của hắn liền trở nên tức giận khi nghe vậy, "Chẳng lẽ ở trong mắt người, ta chính là người như vậy sao ? Những năm gần đây, các người giúp mọi người làm điều tốt, người lại làm nghề y cứu người, còn đem những thứ mình học được, biết được truyền đạt cho các bà đỡ khác. Những điều đó, ta đều nhìn thấy, nếu còn không biết tâm tính của người, liệu mắt ta có vấn đề ?"
Lâm Uyển nhịn không được cong môi bật cười, cuối cùng nói: "Khiến ngài lo lắng rồi, những điều đó chúng ta có thể đối phó được."
Nàng nhẹ giọng hỏi tiếp: "Ngài còn có điều gì muốn hỏi nữa không ?"
"Không có."
Hắn trả lời không chút do dự: "Nhưng nếu về lời muốn nói, ta có."
Nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, hắn từ đầu đến cuối vẫn không né tránh, mà là đón nhận, ánh mắt trước sau ôn hòa, kiên định: "Mộc nương tử, ta Thẩm Văn Sơ không phải người cổ hủ, cố chấp, có một số việc nàng cố kỵ, nhưng ta lại không hề để ý."
Lâm Uyển nghe xong lời này, nàng lập tức hiểu ra, hắn đại khái đoán ra được nàng từng bị đưa vào Giáo Phường Ti. Thấy nàng không đáp lại, hắn cũng không vội, chỉ là trước khi đi, hắn nói với nàng:
"Mộc nương tử, ta hy vọng người có thể buông bỏ dĩ vãng, tiến về phía trước. Trong tâm nàng dù có ta hay không, ta càng hy vọng nàng có thể được nhẹ nhàng, an yên, sung sướng."
"Nếu nàng có thể tiến về phía trước, tại hạ thật lòng rất vui mừng."
"Đương nhiên, nếu nàng không muốn, cũng không sao cả, duy trì khoảng cách với ta hiện giờ như vậy, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi."
"Nàng cũng không cần cảm thấy gánh nặng, ta thật lòng cảm thấy mãn nguyện, trước khi gặp được người, ta chưa từng tính toán có ý muốn thành hôn."
"Khi đó tại hạ chỉ có thư tịch làm bạn, sinh hoạt nhạt nhẽo, hiện giờ được thêm mọi người vào trong cuộc sống này, ta thật lòng vô cùng cảm kích."
"Cảm tạ Mộc nương tử nguyện ý xuất hiện trong cuộc đời ta."
Nhìn hình bóng hắn biến mất trong tầm mắt, trong đầu nàng lúc này quanh quẩn lời hắn nói, nàng không tiếng động mà lẩm bẩm.
Tiến lên phía trước ? Buông bỏ, tiến thêm một bước ?
Nàng có thể chứ ? Liệu nàng có thể không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com