Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Đi bước nữa

Có thể khiến Lâm Uyển chịu tiến về phía trước, nắm lấy cơ hội, là mong muốn của Thẩm phu tử.

Khi hắn thay thế nàng lên núi hái thuốc, vô tình bị dẫm hụt một bước, ngã lăn từ trên sườn núi xuống dưới. Lâm Uyển thấy hắn mãi chưa về, nàng liền vội vàng kêu Thuận Tử cùng lên núi đi tìm một lúc, thấy hắn người đầy bùn và máu nằm bất tỉnh dưới đáy dốc, trong đầu nàng trống rỗng.

Trong một khắc, tim nàng như ngừng đập, mọi thứ xung quanh đều như cách xa nàng đi. Nàng chỉ có thể nhìn được thấy, nam nhân không rõ sống chết nằm ở dưới dốc.

Trong cuộc đời, chưa lúc nào nàng lại nhút nhát sợ sệt như bây giờ, không có dũng khí dám tiến lên xem hắn có còn hơi thở hay không.

Khi Thuận Tử tiến lên xem xét và kinh hỉ nói rằng hắn còn sống, nước mắt nàng bất chợt chảy xuống giàn giụa.

Nàng chính xác là sợ, sợ hắn không còn trên đời này nữa, hắn chờ đợi nàng nhiều năm như vậy, đến khi chết lại không biết được tâm ý của nàng đã có hắn, càng chưa từng được nàng đền đáp lại.

Vì cái gì nàng cố kỵ, lo lắng. Giờ đây, tất cả đều không quan trọng.

Nhân sinh vô thường, chả ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai. Không bằng nắm lấy cơ hội, hạnh phúc trước mắt mình, để sau này bản thân không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.

Đánh cược một phen, cược rằng vận mệnh sẽ không tàn nhẫn với nàng nữa, nàng có thể bình an lâu dài làm Mộc nương tử, có thể đơn thuần có được hạnh phúc như bao người bình thường khác.

Những năm gần đây, tuy là nàng đã thay hình đổi dạng, sửa tên đổi họ, có được một cuộc sống bình thường mới. Nhưng ẩn sâu trong thâm tâm nàng, nàng vẫn là lo lắng âm thầm, vẫn không dám tin tưởng, chính mình có thể thoát được.

Nhưng hôm nay, thấy được một nam nhân chân thành sống chết vì bản thân mình như Thẩm phu tử, cái cảm giác sợ hãi, hối hận hoàn toàn áp đảo những lo toan ẩn giấu bên trong nàng, khiến cho nàng không màng tất cả đi tới bên cạnh hắn.

Khi Thẩm phu tử tỉnh lại, hắn không thể tin nổi vào hai mắt mình.

"Mộc nương tử..."

Hắn nằm ở giường tre si ngốc nhìn nàng pha thuốc cho hắn, cảm thấy chỉ như trong giấc mộng.

"Ngài tỉnh rồi ?" Lâm Uyển thấy hắn muốn căng thân mình ngồi dậy, liền vội duỗi tay đè lại bờ vai hắn "Ngài hiện tại còn đang bị thương, không cần phải vất vả đi lại nhiều."

Lời nói của nàng vừa thân thiết lại nhu hòa, ánh mắt nhu tình đổ xuống xem nàng, tim hắn đập loạn thình thịch, trong lòng hắn cảm nhận một loại cảm giác không chân thực. 

Lâm Uyển thấy hắn ngạc nhiên và có phần kích động, bộ dáng lo được lo mất, nàng xoay người lấy bình dược nhỏ trên bàn, đổ ra một ít thuốc mỡ, rồi cúi người bôi thuốc lên chỗ mặt bị nhánh cây hoa cắt trúng của hắn.

Thanh âm hô hấp nhẹ như lông chim rơi trên mặt hắn, lòng bàn tay mềm mại mang theo thuốc mỡ mát lạnh tiếp xúc với da thịt của hắn, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn nhiễm hồng nhạt, tim đập liên hồi như không còn là của chính mình nữa.

Hắn không dám nhìn đến khuôn mặt nhu tình đang gần trong gang tấc, quanh thân hắn đều là hơi thở, hương ấm của nàng, quấy nhiễu hắn hỗn loạn trong đầu, hoàn toàn quên mất trả lời câu hỏi của nàng.

"Thanh Bình, ngài còn chỗ nào không thoải mái trên người sao ?"

Sau khi thoa xong thuốc cho hắn, nàng một lần nữa ngồi thẳng thân mình, đem thuốc trong tay để sang một bên, nhẹ nhàng quan tâm hỏi han hắn.

Nhưng hắn dường như đang bị sự nhu tình như nước của nàng lấy đi linh hồn.

Nàng thế nhưng, lại gọi tên tự của hắn ?

Dường như cảm nhận được suy nghĩ, nội tâm của hắn, nàng khẽ cười thanh: "Sao ngài lại phản ứng như vậy, chả lẽ ngài muốn ta tiếp tục xa cách gọi ngài là Thẩm phu tử ?"

Nghe nàng nói xác thực, hắn kích động đến hai tròng mắt đều sáng lên, lại sợ nàng hiểu lầm, hắn vội lắc đầu muốn giải thích.

"Không cần giải thích, ta biết ý tứ của người."

Nàng nhẹ giọng trách cứ đem cánh tay quấn băng vải của hắn đặt xuống, lại ngước mắt cười nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa đầy dịu dàng: "Nếu không phải văn nhân các người không chú ý việc gọi tên nhiều, ta càng thích gọi người là Văn Sơ, quân tử ôn nhu như ngọc."

"Được, được." Hắn cố kìm nén kích động nhìn nàng, cố gắng trấn định nói: "Mộc nương tử, nàng gọi ta thế nào cũng được, ta đều tình nguyện."

Sau đó, Lâm Uyển lại lắc đầu.

"Người như thế nào còn tiếp tục gọi ta là Mộc nương tử ? Tên của ta có duy nhất một chữ "Diều"."

Giờ phút được nghe nàng bày tỏ ý tứ, hắn vui sướng, mừng rỡ không tin được đây là hiện thực.

"Diều...Diều nương."

Lâm Uyển ừ một tiếng, mỉm cười dịu dàng.

(***)

Tại Khôn Ninh cung, có người quỳ gối trước mặt Hàn Phương khóc thút thít, tha thiết khẩn cầu nàng cứu giúp phi tần sau. Hàn Phương nhìn về phía Tử Cấm Thành u ám trong không trung, trong lòng thê lương.

Nàng đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong hai năm gần đây, bao phi tần quỳ trước cửa cung nàng khẩn cầu. Không biết bắt đầu từ khi nào, các phi tần trong cung bắt đầu ôm hy vọng, chờ mong đối với nàng, cảm thấy Thánh Thượng đối đãi nàng có phần khác biệt, chỉ cần nàng chịu lên tiếng, có thể bảo toàn các nàng được một mạng. Cho nên, mỗi khi có phi tần bị đến phiên trúng thẻ bài, các nàng hoảng sợ khóc lóc khẩn cầu đến cửa cung của nàng, hy vọng nàng có thể ra tay cứu giúp.

Nhưng các nàng không hề biết rằng, đại khái Thánh Thượng sẽ không giết nàng và nhà ngoại, thân nhân của nàng, lại đối đãi nàng có chỗ nào khác biệt ? Các nàng chỉ nhìn đến Thánh Thượng sau mỗi lần nhập Khôn Ninh Cung, nàng đều có thể sống yên ổn tồn tại, lại không biết Thánh Thượng thực ra chưa từng bước vào nàng cung điện nửa bước. Có thể nói, từ ngày ấy khi nàng vào cung, nàng chưa từng được chính thức gặp mặt Thánh Thượng lần nào.

Nàng nghe nói, có vẻ bệnh rối loạn tâm thần của Thánh Thượng ngày càng trở nặng.

Nàng cũng chỉ là nghe được người ngoài nói, không biết thực hư ra sao. Chỉ là trong những năm trở lại đây, nhiều phi tần bị chết không rõ nguyên nhân, và số phi tần, cung nhân bị chết đang tăng dần, làm nàng không khỏi kinh hãi suy đoán, như vậy lời đồn hẳn là sự thật.

Đôi khi nàng nghĩ, có lẽ ngày nào, liệu Hàn Phương nàng sẽ là người chết không rõ nguyên nhân tiếp.

Hiện tại, bản thân nàng còn không dễ để bảo toàn tính mạng, làm sao có thể giúp được người khác bảo toàn tính mạng ?

Những phi tần, cung nhân đó thấy nàng không chịu tương trợ, liền hận nàng đến tận xương tủy, thậm chí ác độc nguyền rủa nàng tương lai không chết tử tế được. Nàng từ phẫn uất, ủy khuất đến khó chịu, vô lực, dần chết lặng, đờ đẫn, cho tới bây giờ, các cung nhân, phi tần tái kiến nàng, nhìn các nàng đau thương, phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy lòng đầy thê lương.

Nàng không phải Bồ Tát, thật sự là bất lực không thể cứu được các nàng.

Nàng nhìn phía nơi xa từng bức tường nơi cung cấm, những bức tường trống trơn như bủa vây lấy toàn bộ hoàng cung kim bích lộng lẫy này.

Hiện giờ, những tòa cung điện to lớn đều như những phần mộ giống nhau, im ắng, tĩnh mịch. Không thấy được những phi tần nhan sắc thanh lệ, e thẹn du ngoạn, cũng không thấy được những tiếng cười nói thanh, uyển chuyển nữa.

Rõ ràng là trăm hoa đua nở ngày xuân, giờ lại thành vạn vật điêu tàn cuối mùa thu, dần trở thành nơi hoang vu thảm đạm, tĩnh mịch vô âm.

"Biểu tỷ."

Một bóng dáng nhỏ đứng trước Khôn Ninh cung, thiếu niên mặc áo bào thường phục của Thái Tử đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú, dung mạo xuất sắc làm mọi người không thể rời mắt được.

"Thái Tử tới rồi." Hàn Phương lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn, tươi cười thật lòng. Thái Tử đi đến bên cạnh nàng, nhìn sắc mặt nàng không được tốt, cậu ta hỏi han: "Có phải các phi tần, cung nhân lại tới quấy nhiễu tỷ ?"

Nói xong, cậu ta lại nhíu mày: "Hộ vệ trong cung của biểu tỷ vẫn là có phần chưa đủ. Để ta phân phối thêm người từ dục chương trong cung đến chỗ biểu tỷ, đảm bảo sau này sẽ ngăn lại các nàng, không cho các nàng đến quấy nhiễu tỷ nữa."

Hàn Phương thở dài ngăn lại: "Không cần như thế, các nàng đều là những nữ tử nhỏ bé, đáng thương."

Thái Tử thấy vẻ mặt của nàng thương cảm cho những người đó, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ta lại từ cổ tay áo móc ra một vật đưa cho nàng: "Biểu tỷ, tỷ nhìn xem, tỷ có thích không ?"

Hàn Phương nhìn đồ vật trong tay cậu ta, nàng kinh ngạc hỏi: "Đệ nghĩ thế nào lại có thể đi mua phấn mặt của nữ nhân ?"

"Bọn họ đều nói nữ nhân hay thích cái này đó."

Thái Tử chờ mong nhìn nàng: "Biểu tỷ thích không ?"

Hàn Phương xoa đầu cậu ta, cảm động nói: "Thích, biểu tỷ thực sự thích."

Thái Tử cao hứng, cậu ta lại móc tiếp thêm một đồ vật tinh xảo ra, là một cây trâm được làm thủ công tinh xảo.

"Biểu tỷ có thích cái này không ?"

"Ở đâu làm ra vậy, thật sự rất đẹp."

"Là ở một cửa hiệu ở ngay ngoài cung." Thái Tử nói xong liền cầm cây trâm ra đằng sau đeo lên tóc nàng cẩn thận đúng chỗ.

Hàn Phương giơ tay sờ lên, quay đầu hỏi: "Đẹp không ?"

"Đẹp !" Thái Tử đôi mắt sáng ngời: "Biểu tỷ đầu tóc mượt mà, đeo cái nào cũng đẹp."

Hàn Phương thuận miệng nói tiếp: "Thái Tử lớn lên đầu tóc cũng rất đẹp, mượt mà, đen nhánh, chúng ta xem ra đều giống nhau, cực kỳ giống dì..."

Nàng bỗng ngừng nói lại, sắc mặt lập tức cứng nhắc lại.

Khi nàng còn nhỏ, mỗi khi mẫu thân của nàng chải đầu cho nàng, đều hoài niệm nói rằng, đầu tóc nàng rất mượt mà, đen nhánh, rất giống người dì Lâm Uyển của nàng.

Nghĩ đến dì, Hàn Phương liền nghĩ tới Lâm gia.

Hiện giờ, người của Lâm gia đều đã đi hết, như vậy Trường Bình Hầu phủ từng to lớn đã rơi vào thảm cảnh tan cửa nát nhà.

Hiện giờ, Trường Bình Hầu phủ Lâm gia còn những ai, họ đi đâu về đâu, nàng không biết.

Đã rất lâu, nàng không dám hỏi lại tin tức về Lâm gia.

Thái Tử nhìn thấy thần sắc biểu tỷ bi thương, đại khái cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, cậu ta không khỏi nhớ tới trong ấn tượng lúc nhỏ, đại cữu phụ hòa ái, dễ gần, nhớ đến kết cục của đại cữu phụ, tức khắc phản xạ, con ngươi co rút lại.

"Biểu tỷ, tỷ nói xem, phụ hoàng, vì cái gì muốn giết bọn họ ?"

Hàn Phương lắc đầu, nàng không thể biết được.

"Thái Tử, nếu có gặp phụ hoàng của đệ ngày sau, không cần nhìn thẳng vào mắt của hắn, mí mắt hay nhìn xuống dưới nhiều nhất có thể." Nàng lại lần nữa tha thiết dặn dò, thậm chí còn làm mẫu cho cậu ta xem.

Tuy rằng nàng không biết Thánh Thượng vì sao phải đuổi cùng giết tận người của Lâm gia, nhưng những năm gần đây, nàng cũng cảm nhận được ít nhiều, những phi tần chết bất đắc kỳ tử cũng có nguyên do ít nhiều.

Nàng phát hiện, những phi tần chết bất đắc kỳ tử như vậy, đa số đều là khi lớn lên, họ đều có ít nhiều nét giống nàng và dì Lâm Uyển, có thể là đôi mắt, hoặc mũi, miệng, hoặc mặt khác.

Nàng không biết bệnh tâm thần của Thánh Thượng có thể đi xuống, nghiêm trọng hơn hay không, nhưng chút phòng bị cuối cùng, quả là không sai.

Tin tức trong cung từ trước đến nay vẫn là phong tỏa kín kẽ, nhưng cũng không phải là không có sơ hở nào, triều thần ngoài cung vẫn là biết được trong cung có những phi tần bị chết không rõ nguyên do, vì thế khiến cho những nhà có nữ nhi có thể tham gia tuyển tú, đều rất kinh hoảng.

Còn những nhà có nữ nhi đã vào cung, cũng có nhiều phản ứng bất đồng.

Đau nữ nhi trong nhà, họ cố trăm phương nghìn kế hối lộ chưởng sự thái giám Càn Thanh cung, hy vọng hủy bỏ được bài tử của nữ nhi của chính mình. Còn những nhà nhẫn tâm, không muốn mạo hiểm hành sự, liền tử bỏ luôn. Thậm chí còn có gia tộc hám lợi, mong chờ nữ nhi nếu chết đi, họ sẽ tính toán được ban thưởng phong phú.

Các triều thần không phải không có không lo lắng, e sợ cho Thánh Thượng rối loạn tâm thần sau này cung lan tràn đến việc nước. Cũng may, những lo lắng của bọn họ là dư thừa, Thánh Thượng vẫn là thức khuya dậy sớm cần cù xử lý chính vụ. Tuy là độc đoán, thủ đoạn tàn bạo, cường ngạnh, nhưng đế vương duy ngã độc tôn chút cũng là bình thường, không phải là tàn bạo ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com