Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng xích số phận

Cảnh tượng thật kinh hoàng.

Những xác chết la liệt, các bộ phận rời rạc vương vãi khắp nơi, không một ai còn sống.

Không một ai.

Tôi đứng đó, cảm giác tuyệt vọng như một lưỡi dao sắc cứa ngang cổ họng. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi thịt thối rữa khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo.

Ánh mắt tôi lướt qua từng thi thể vương vãi khắp doanh trại. Bóng đêm phủ kín, bóng người im lìm như những khối thịt vô hồn nằm co quắp trên mặt đất lạnh lẽo. Đôi tay tôi run rẩy, cố nén sự kinh hoàng đang len lỏi trong từng thớ thịt.

"Không thể nào..."

Nhưng rồi lại bật cười nhạt. Nụ cười méo mó như thể đang châm biếm chính bản thân mình.

"Mà cũng đoán trước là nó sẽ như thế này mà... Mùi nó kinh vậy còn gì."

Thế nhưng...

Tôi lại có cảm giác thời gian trôi nhanh bất thường. Sao mà xác chết thối rữa nhanh thế?

Vừa nãy khi rời đi, bọn họ vẫn còn sống, mà giờ thì...

'Không thể nào...'

Tôi đứng sững giữa đống đổ nát và xác người, đầu óc quay cuồng với vô số suy nghĩ hỗn loạn.

'Chạy trốn hay ở lại?'

'Chạy thoát hay tìm người chỉ huy?'

Lựa chọn nào mới đúng? Lựa chọn nào mới giúp tôi sống sót?

'Chạy... Đúng rồi, phải chạy khỏi đây. Chạy đi thật xa, còn sống thì vẫn còn cơ hội.'

Nhưng...

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ngay lập tức bị đè nén bởi một cảm giác nghẹt thở.

'Chạy trốn? Rồi sau đó thì sao? Để mặc đồng đội chết mà không biết lý do gì ư? Để mặc kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài kia?'

Đôi chân tôi khựng lại, như bị xiềng xích vô hình trói buộc. Định mệnh lại trói buộc tôi với lựa chọn mà mình không muốn.

'Chạy trốn, rồi cả đời này tôi sẽ mãi mãi là kẻ hèn nhát sao?'

Tôi cắn răng, nắm chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

'Nhưng nếu ở lại... liệu mình có tìm được ai còn sống không? Hay lại trở thành một cái xác vô danh nằm lẫn trong đống này?'

Sự bất lực xé toạc ý chí. Tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Tôi ghét cảm giác này.

Cảm giác như một con chuột bị dồn vào đường cùng, không có lối thoát. Tôi ghét cái sự yếu đuối đến tê dại đang ăn mòn từng mảnh linh hồn mình.

'Nếu bỏ chạy, tôi sẽ sống sót. Nhưng liệu đó có phải là sống thật sự không?'

Tôi siết chặt cán kiếm, cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại lan tỏa qua tay. Bàn tay vẫn run rẩy, nhưng lòng tôi đã hạ quyết tâm.

'Mình không thể cứ sống trong sợ hãi mãi được.'

Tôi không muốn trở thành kẻ thất bại mãi mãi. Không thể để nỗi sợ điều khiển cuộc sống mình.

Tôi nuốt nước bọt, cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại.

'Nếu mình không đứng lên... nếu mình không tìm ra sự thật... thì ai sẽ làm điều đó?'

Cuối cùng, tôi chậm rãi và cẩn thận tiến về phía lều chỉ huy, cố tìm chút hy vọng mong manh.

Né tránh những cái xác vương vãi, tôi vén tấm vải che bước vào.

Không khí bên trong khác hoàn toàn với bên ngoài - yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lều của Đại đội trưởng Bobulus...

Sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, khác hẳn với những lều khác bị vấy máu đỏ thẫm. Ngay cả cây nến trên bàn vẫn đang cháy sáng, ánh sáng yếu ớt hắt lên bức tường vải.

"Giờ đã tối hoàn toàn rồi..."

Tôi tự lẩm bẩm, lòng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an.

'Tại sao nến vẫn cháy sáng thế nhỉ? Ai đó đã thay nến sao?'

Tôi lặng người, ánh mắt đảo khắp căn lều, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

'Nếu Đại đội trưởng còn sống, ông ấy sẽ ra lệnh tập hợp hoặc báo động từ trước. Nhưng tại sao không có tín hiệu nào cả?'

Cảm giác một sự hiện diện vô hình len lỏi quanh tôi, như bóng tối đang nuốt chửng từng hơi thở.

Lều của Đại đội trưởng Bobulus, to lớn và uy nghiêm, lại sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên.

"Đừng lo lắng quá, Kain. Hạng D- như mình làm được gì chứ. Hạng B như ông ta chắc chắn sống sót, đúng không?"

Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an. Nhìn quanh căn lều, tôi chẳng cảm nhận được ánh nhìn của ai hay sinh vật nào cả.

'Lo lắng quá hóa ngu ngơ rồi.'

Nhanh chóng nhặt những món đồ còn sót lại và dập tắt nến. Kinh nghiệm sống dạy tôi rằng nguồn sáng giữa khu rừng không phải ý hay đâu.

Tôi rời khỏi lều chỉ huy, từng bước chân khẽ khàng đạp lên nền đất lạnh. Trước mắt tôi, bóng đêm mờ mịt bao trùm cả doanh trại đã chết.

Trăng treo lơ lửng trên cao, như một con mắt lạnh lùng dõi theo tất thảy những gì xảy ra dưới mặt đất.

Tôi ngước nhìn lên, cảm giác như ánh trăng đang xoáy sâu vào linh hồn, soi rọi từng ngõ ngách của nỗi sợ hãi ẩn giấu. Ánh sáng ấy không ấm áp, mà ngược lại, như mũi dao băng giá cắt qua da thịt, thấm lạnh đến tận xương tủy.

Xung quanh, tán lá rì rào trong gió nhẹ, tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn không siêu thoát, kể lể những câu chuyện bị lãng quên. Đất dưới chân dường như cũng lạnh toát, truyền đến tận đầu gối cái rét buốt của màn đêm.

Ánh trăng trượt qua từng nhánh cây, tạo nên những cái bóng uốn éo như những bàn tay quỷ đang với lấy không khí. Mặt đất lấm tấm ánh bạc, từng vệt sáng lờ mờ loang lổ, phản chiếu lên những thân cây cổ thụ khẳng khiu, như những bóng ma đứng gác trong màn đêm.

"Cầu mong các cậu siêu thoát, ác mộng của các cậu kết thúc rồi"

Cái lạnh từ ánh trăng không phải là sự dịu dàng, mà là thứ lạnh lẽo của sự tàn nhẫn và vô cảm. Tôi không thể không nghĩ rằng trăng đang dõi theo mình, soi chiếu từng bước đi khờ khạo và tuyệt vọng.

Tôi bước đi trong bầu không khí đè nặng, để lại phía sau lều chỉ huy lặng lẽ như một nấm mồ trắng toát giữa địa ngục đỏ máu. Gió quất qua, cuốn theo tiếng than thở của màn đêm, âm thanh yếu ớt tựa như tiếng khóc bi ai của những linh hồn đã khuất.

Không khí đặc quánh, lạnh lẽo, tràn ngập mùi ẩm mốc của máu đã khô trên đất. Tôi cắn chặt răng, không dám nhìn lại, chỉ tập trung vào những bước chân run rẩy tiến về phía cánh cổng đã mất dấu.

Ánh trăng nhạt nhòa vẫn treo đó, dõi theo hành trình đơn độc của tôi như một chứng nhân vô tình, không cảm xúc, không thương tiếc.

Mọi thứ im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập loạn xạ của mình.

Tôi tự hỏi, liệu có phải chính ánh trăng kia đang kể lể bi thương của những kẻ bỏ mạng tại nơi này, hay chỉ đơn giản là cười nhạo kẻ vẫn còn sống sót như tôi.

Lạ thật... Trăng đẹp đấy, nhưng sao lại u ám đến thế?

'Gần tới rồi...'

Không thể nào. Cánh cổng mất kết nối rồi, ánh sáng yếu ớt của vết nứt đã khép lại từ lâu và để lại đó là một bãi đất trống hoang vu.

'Thứ gì đã phá hủy cổng vậy?'

Một luồng tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí. Không còn đường về nhà. Không còn cơ hội trở lại thế giới cũ.

Tôi chỉ còn lại một mình.

'Phải liều mình vào trong rừng nữa hả trời?'

Thế giới mà tôi bước qua tới giờ vẫn chưa có bất kì con quái nào cả. Chứng tỏ thế giới này đang đặt một thử thách nào đó cho chúng tôi. Hoặc... là dành riêng cho tôi.

Tôi thật sự tức đấy, vì chẳng còn ai bên cạnh cả.

'Nghĩ lại thì mình còn muốn ở hậu phương... nhưng họ chết còn trước mình.'

Số phận kì lạ thật nhỉ?

Nhưng tôi vẫn chưa biết đi đâu trong khu rừng rộng lớn như này.

Nhưng... có gì đó thôi thúc tôi nhìn về phía bắc. Cả một ngọn núi khổng lồ hiện ra, hùng vĩ che chở cả một phương bắc cho khu rừng.

'Quyết định rồi, mình sẽ tới đó.'

---

Sau khoảng một giờ đồng hồ chạy ná thở, tôi dừng lại trước một hang động nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người chui vào. Hơi thở dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực, tôi quyết định nghỉ ngơi chốc lát tại đó, tận dụng chút thời gian lấy lại sức.

Tôi rút thịt khô từ nhẫn không gian, cùng với chút nước lọc từ hồ hồi chiều, vội vã chén nhanh một bữa. Vị thịt khô nhạt nhẽo, thô ráp cứa vào cổ họng khô khốc, nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Cái đói đang gặm nhấm từ bên trong, còn đầu óc thì quay cuồng với nỗi lo lắng vô hình.

Khẽ gọi [Bảng thông tin] trong đầu:


---

[Tên: Kain]

[Danh hiệu: [Xiềng xích số phận]]

[Tuổi: 30]

[Đặc tính: [Do thám]]

[Sức mạnh: D-]

[Nhanh nhẹn: D-]

[Ma lực: D+]

[Thể lực: D-]

[Trí lực: C-]

[May mắn: D+]

[Tư chất: D+]


---

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Xiềng xích số phận", cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Đã gần ba mươi năm sống trên đời, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại mang danh hiệu ấy. Cái danh hiệu không mang lại lợi ích gì ngoài sự xui xẻo và gánh nặng tâm lý.

"Xiềng xích số phận".

Nghe thì oai phong thật, nhưng thực chất nó như một vòng kim cô siết chặt linh hồn, kéo tôi xuống vũng lầy tuyệt vọng mỗi khi gặp khó khăn. Mỗi bước đi đều như bị trói buộc bởi sợi dây vô hình, khiến tôi chẳng thể vùng vẫy.

"Mẹ nó! Đời lắm lúc chẳng công bằng."

Tôi thở dài, đứng dậy, tự nhủ bản thân phải nhanh lên. Từng phút trôi qua nơi đây có lẽ là cả khoảng thời gian dài đằng đẵng ở Trái Đất rồi.

---

Càng vào sâu trong rừng, cảm giác bất an càng tăng lên.

Lá khô dưới chân vỡ vụn, tiếng lạo xạo vang lên từng hồi như tiếng thở dài yếu ớt của rừng già. Những cành cây khẳng khiu vươn lên, như những bàn tay quỷ dữ cố gắng chụp lấy tôi trong bóng tối. Không khí đặc quánh sự ngột ngạt, tưởng như bị thứ gì đó vô hình đè nén.

Con đường núi gồ ghề, lởm chởm những viên đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nhưng lại có vẻ như đã có người từng đi qua. Những dấu vết mờ nhạt của bàn chân in hằn trên lớp đất mềm, kéo dài lên triền núi như một dấu vết dẫn lối.

"Ai... đã đi trước mình?"

Tôi nheo mắt, cố gắng phân tích tình hình. Đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy đoán. Nếu có ai còn sống sót, tại sao không quay lại doanh trại? Hay là... họ đang tìm kiếm điều gì đó ở trên đỉnh núi?


---

Sau khoảng hơn một giờ leo núi, tôi cuối cùng cũng lên gần đến đỉnh núi.

Hùng vĩ thật...

Cái giá lạnh của màng đêm không che đậy nổi sự uy nghiêm vô tận của ngọn núi này. Gió rít qua từng vách đá, kéo theo âm thanh như tiếng than khóc của những linh hồn bị giam cầm.

Từ đây, cây cổ thụ khổng lồ hiện ra trong tầm mắt, hùng vĩ đến mức tôi như một hạt cát bé nhỏ trước đại dương thiên nhiên. Nhựa cây chảy ra từ những kẽ nứt trên thân, giống như dòng máu xanh ngấm ra từ vết thương cổ xưa.

Phía trước tôi là một ngôi đền đen tuyền, nhỏ bé nhưng lại mang theo tử khí ngùn ngụt, tựa như một cái bẫy chết người giăng ra giữa núi rừng.

Những cột trụ cao vút với cổ tự kỳ dị được khắc dày đặc, ánh sáng đỏ lờ mờ phản chiếu lên những tảng đá quanh đền, khiến không gian ngập trong màu sắc ma quái. Mặt đất xung quanh đền như bị thiêu đốt, khô cằn, nứt nẻ, khác hẳn với vùng rừng núi xanh mướt bên ngoài.

Tôi bất giác rùng mình, linh cảm mách bảo rằng có thứ gì đó không ổn. Ánh trăng chiếu xuống mái đền, soi rọi từng vết khắc thô kệch, như thể đang tố cáo một tội ác bị lãng quên.

---

Đứng trước ngôi đền đen tuyền, tôi như bị bóng tối từ trong đền hút lấy linh hồn. Ánh sáng đỏ lờ mờ rọi lên những cổ tự kỳ dị trên cột trụ, vẽ nên những hình thù quỷ dị như đang trêu ngươi số phận của kẻ lạc lối.

Một luồng hơi lạnh từ trong đền phả ra, như bàn tay tử thần vươn ra, khẽ chạm vào mặt tôi. Cảm giác tử khí đè nặng lên vai, khiến từng bước chân tiến tới trở nên nặng trĩu.

"Cái gì đang đợi mình bên trong...?"

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí, nhưng tôi cố phớt lờ, ép mình tiến tới. Đầu óc quay cuồng, hàng vạn suy nghĩ đan xen như một mạng nhện không lối thoát.


---

Rắc... rắc...

Âm thanh lạ lùng vang lên từ phía sau. Tôi quay phắt lại, tim đập loạn nhịp.

"Số 10?!"

Cậu ta đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt thẫn thờ nhưng ánh lên vẻ hoảng loạn. Ánh sáng từ đền rọi lên, khiến thân hình cậu ta như một cái bóng mờ nhạt giữa màn đêm.

"Cậu... làm gì ở đây?" Tôi hỏi, giọng run rẩy vì vừa kinh ngạc vừa hoang mang.

Số 10 không trả lời, chỉ đứng đó, vai run rẩy. Mái tóc rối tung, gương mặt đẫm mồ hôi, như thể cậu ta vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

"Cậu điên rồi sao?! Mọi người... tất cả đều chết hết rồi!" Tôi hét lên, giọng nghẹn lại vì uất ức.

"Đúng..." - Giọng cậu ta yếu ớt như tiếng rên rỉ. - "Tất cả... đều chết..."

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng như một con rối bị điều khiển.

"Chết... vì số phận."

"Cái quái gì cậu đang nói vậy?" Tôi nheo mắt, không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì.

"Cậu không hiểu sao, Kain?" - Số 10 ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực lên như ánh máu. - "Số phận đã định đoạt. Chúng ta chỉ là những con tốt thí trong bàn cờ khổng lồ này. Có vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát được cái kết đã được viết sẵn."

"Thứ vớ vẩn gì thế?!" Tôi gào lên, nhưng trong lòng dấy lên nỗi bất an không thể kiểm soát.


---

Số 10 cười khẽ, nụ cười đầy cay đắng.

"Cậu... đã quên thật rồi sao, Kain?"

Tôi đứng khựng lại, như bị một cơn gió lạnh xuyên thẳng vào tâm trí.

"Quên? Ý cậu là gì?"

Số 10 tiến lại gần, giọng trầm trầm như thì thầm:

"Đã từng có lúc cậu nói với tôi... rằng chẳng cần ai cả. Rằng số phận của kẻ yếu là bị chà đạp và sống sót... chỉ là để tiếp tục bị dày vò muôn kiếp."

Tôi sững người. Những lời đó... Thật sự là tôi nói sao?

"Cậu đã từng vùng vẫy trong tuyệt vọng... đã từng muốn từ bỏ tất cả..." - Giọng cậu ta khẽ run lên. - "Và rồi... tôi đã đứng cạnh cậu."

Tôi im lặng, không hiểu cảm giác nhói đau trong lòng này đến từ đâu.

"Kain..." - Số 10 ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia bi thương. - "Cậu không nhớ tôi... đúng không? Tất cả những gì cậu đã nói... đều bị thời gian và số phận nghiền nát rồi. Nhưng tôi... tôi không thể quên."

"Số phận là một vòng lặp đau khổ không hồi kết." - Cậu ta cười khổ, ánh mắt tràn ngập sự cam chịu.

"Cậu đã từng nói với tôi... rằng nếu có thể thay đổi số phận, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Nhưng bây giờ, nhìn xem... cậu vẫn bị nó trói buộc, chẳng thể nào thoát ra được."

Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể thốt nên lời.

"Tôi không muốn làm điều này... nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác." - Số 10 thì thầm, rồi đột nhiên ma lực khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể. Không khí xung quanh xoáy cuộn như một cơn lốc đẫm máu, ép tôi phải lùi lại.

"Số phận không cho phép cậu thoát khỏi đây."

"Mày... không phải Số 10!"

Đôi mắt đỏ rực của cậu ta nhìn tôi đầy khinh miệt, nhưng lại thấp thoáng một sự day dứt đau đớn.

"Cuối cùng... Tôi đã bắt được cậu, trớ trêu thật..."

Cơn đau nhói từ chân lan ra toàn thân, tôi chỉ kịp nhận ra chân mình đã gãy, toàn thân bị kéo lê như một bao cát.

Đau đớn, tuyệt vọng, và sự thật phũ phàng đan xen như những sợi xích buộc chặt lý trí tôi.

"Xiềng xích số phận..." - Tôi lẩm bẩm trong cơn mê man. - "Vậy ra... mình đã bị trói buộc từ khi sinh ra...?"


---

Những lời của Số 10 cứ vang vọng trong đầu:

"Cậu là người tôi từng kính trọng... nhưng số phận đã nghiền nát cậu. Tôi chỉ muốn giúp cậu... giải thoát khỏi xiềng xích vô hình này. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu... chúng ta vẫn là nô lệ của số phận."

Tôi muốn phản bác, muốn gào lên rằng mình không chấp nhận điều đó, nhưng cổ họng như bị siết chặt bởi bàn tay vô hình.

'Số phận... là cái thứ vớ vẩn gì vậy?'

Khi bóng tối dần nuốt chửng ý thức, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười buồn bã của Số 10, vang vọng như tiếng than thở của một kẻ từng trải qua mọi đau khổ của thế giới.

---


Bừng tỉnh giữa bóng tối mịt mù.

Ánh trăng len lỏi qua những khe hở giữa các trụ cột cao vút, ánh sáng yếu ớt rơi trên nền đá lạnh lẽo, lấp lánh như những giọt nước mắt bạc. Bầu trời đêm đen đặc như muốn nuốt chửng tất cả vào cõi vĩnh hằng.

Cổ họng tôi khô khốc, hơi thở nặng nề như bị đè nén bởi cả ngọn núi. Trời vẫn tối, chứng tỏ tôi chưa ngất quá lâu.

Ngay lập tức, một cơn đau xoáy thẳng vào não, như ai đó dùng kim nhọn đâm sâu vào màng não. Tôi nghiến chặt răng, cố không bật ra tiếng rên.

'Chết tiệt... Đau quá...'

Bóng tối một lần nữa bao phủ lấy tôi, kéo tôi chìm vào cơn mê muội.


---

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi cố kiềm chế nhịp tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra, từng giọt chảy xuống má, rơi xuống nền đá buốt giá.

"Đừng hoảng... Bình tĩnh lại... Hít vào... Thở ra..."

Nhịp thở dần trở lại bình thường, nhưng nỗi sợ vẫn siết chặt lấy tôi như một sợi xích lạnh lẽo. Tôi thử chuyển động cổ tay—nhưng chúng đã bị trói chặt bằng những sợi xích bạc vào một trụ cột đá lớn ngay giữa đại sảnh.

Ngôi đền này... không, gọi là thánh điện thì đúng hơn.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống từ mái vòm cao vút, hắt bóng những bức tượng khổng lồ đứng canh gác quanh các trụ đá.

Elf với đôi tai nhọn, cầm cung oai vệ, ánh mắt sắc bén hướng về phía trung tâm.

Người lùn với cây rìu khổng lồ, thân hình vạm vỡ, ánh nhìn nghiêm nghị.

Ác quỷ sừng cong, nụ cười lạnh tanh tàn độc.

Thiên thần với đôi cánh rộng lớn, đôi mắt hững hờ như đang canh giữ linh hồn.


Tất cả tượng đều hướng về phía tôi, như thể tôi là kẻ đang bị xét xử bởi cả thế gian.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"


---

Từ bóng tối, một bóng hình bước ra chậm rãi. Tôi giật mình quay lại, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

"Số 10?! Là cậu à?!"

Cậu ta đứng đó, mái tóc trắng muốt xõa xuống vai, làn da tái nhợt như sương, đôi mắt đỏ thẫm đầy đau khổ, bi ai và dằn vặt. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt ấy, một khuôn mặt đầy ám ảnh và xa lạ.

"Cậu biết gì không, Kain? Những bức tượng này... tất cả đều hướng về loài người." Số 10 cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.

"Cậu đang nói cái quái gì thế?" Tôi quát lên, vừa hoảng loạn vừa tức giận. "Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại đưa tôi đến đây?"

"Đây không phải là lần đầu cậu bước vào thế giới này. Tôi đã cố hết sức để ngăn cản định mệnh, nhưng cuối cùng cậu vẫn đến được nơi này. Bây giờ, mọi thứ đều muộn rồi."

Cậu ta tiến gần hơn, ánh mắt nhìn tôi vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.

"Khoan đã... Mày định làm gì?!" Tôi vùng vẫy trong vô vọng, dây xích bạc siết chặt hơn vào cổ tay.


---

Số 10 lặng lẽ lấy ra một lưỡi dao nhỏ sắc bén, tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, nhanh chóng cứa một đường. Máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm đẫm nền đá. Tôi rít lên trong đau đớn.

"Lời răn đầu tiên: Thanh kiếm trong tay là sức mạnh của ta, khuất phục số phận chính là tự đánh mất chính mình."

Cậu ấy khẽ thì thầm, vừa lạnh lùng vừa bi thương, dùng máu tôi vẽ những ký tự cổ xưa lên nền đá.

"Lời răn thứ hai: Tôi và cậu như kiếm và khiên, bảo vệ và chinh phục, cùng tồn tại và cùng tan vỡ."

Pháp trận bắt đầu sáng rực, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập không gian.

Tôi thở dốc, gượng nhìn vào đôi mắt đỏ thẳm ấy, cố tìm kiếm một chút thương cảm:

"Tại sao... cậu lại làm vậy?"

Cậu ta run rẩy rạch dao lên cổ tay mình, máu đỏ như pha lê tuôn xuống, rồi ép tôi nuốt lấy dòng máu ấy. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào cổ họng, khiến tôi nghẹn ngào trong đau khổ.

"Lời răn cuối cùng: Nợ máu thì phải trả bằng máu. Đây là cách duy nhất để cứu lấy cậu, Kain."


---

Cơ thể tôi như bị thiêu đốt từ bên trong. Một dòng năng lượng nóng bỏng đang trào dâng khắp người, đau đớn tột cùng xen lẫn cảm giác mất mát.

"Cậu rốt cuộc là ai...? Tại sao lại làm thế này...?"

Số 10 lùi lại, thân thể bắt đầu chuyển biến. Mái tóc trắng muốt càng trở nên dài hơn, làn da trắng nhợt như ánh trăng, và đôi mắt đỏ rực đẫm lệ.

Cô gái đứng trước mặt tôi không còn là Số 10 nữa, mà là một người phụ nữ đẹp đến đau lòng, ánh mắt chan chứa bi thương.

"Kain... Em đã từng là người đứng bên cạnh anh. Nhưng số phận này quá khắc nghiệt, anh không còn nhớ nổi em là ai nữa rồi..."

Tôi bàng hoàng, trái tim đau nhói vì không thể nhớ nổi dù chỉ một chút ký ức.

"Đừng làm vậy... Xin cô đấy..." Tôi nghẹn ngào.

"Em xin lỗi... đây là cách duy nhất. Nếu không làm vậy, định mệnh sẽ mãi mãi đày đọa anh..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ấy, từng giọt long lanh như pha lê dưới ánh trăng. Đột ngột, cô vung lên thanh kiếm, cắm mạnh vào tim tôi, một cơn đau tê dại bao phủ lấy tôi, nước mắt tôi cũng tuôn rơi, hòa cùng với cô ấy.

"Dừng lại đi... Tôi xin cô..."

Khuôn mặt ấy mờ dần, thân hình cô gái bắt đầu tan biến vào không gian, những hạt sáng nhỏ li ti như tuyết tan giữa trời đông giá buốt.

"Em vẫn luôn yêu anh, dù định mệnh tàn nhẫn ngăn cách đôi ta. Lần này, em không thể bên cạnh anh nữa rồi..."

Cơ thể cô ấy đang dần biến thành những hạt trắng lan tỏa ra không khí, nước mắt của cô như soi sáng hàng vạn kẽ hở bóng tối nơi đây.

Những giọt nước mắt cuối cùng của cô ấy hòa tan trong không khí, Để rồi khi nhận ra, cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại tôi đơn độc với bóng tối và đau đớn tột cùng này.

"Tại sao... Tôi không thể nhớ nổi cô là ai..."


---

Thông Báo Hệ Thống

'Bảng thông tin.'

Tên: Kain

Danh hiệu: [???]

...

...

Sự lạnh lẽo của cái chết bao phủ lấy tôi, từng hơi thở dần tan biến như cát bụi.

Trong bóng tối vô tận, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Tỉnh dậy đi, đứa con của [???]... Ngươi đã thức giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com