📖Chương 7: Châu Báu - Khúc Ca Của Sự Sa Hoa
Miễn lễ, các khanh bình thân.
Giọng nói trầm khàn của người nam nhân ngồi trên ngai vàng vang vọng khắp đại điện, bao phủ cả không gian xa gần như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Đám quan lại bên dưới đồng loạt cúi đầu, quy củ hô lớn:
— Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế... vạn vạn tuế!
Người nam nhân trên long ỷ khẽ vuốt nhẹ tay áo long bào, giọng trầm thấp tiếp tục ngân lên. Nhưng trong tai Băng Tuyết Sương, mọi âm thanh dần trở nên nhiễu loạn:
Tuyết Phong... quân... thế cục... kẻ địch...
Âm thanh cứ thế vỡ ra, rè rè, đứt đoạn như ai đó cố tình bóp nghẹt từng chữ. Băng Tuyết Sương nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra? Âm thanh... giống như có ai đang siết nghẹt ký ức này lại...
Y hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy cả khung cảnh tráng lệ trước mắt đang dần bị nhàu nát, xoáy tròn như một tờ giấy bị nghiền nát trong tay ai đó vô hình. Những âm thanh xì xào dần hóa thành những tiếng rên rỉ đứt đoạn, rồi… tiếng thét.
AAAAAAAAA!!!! Trả... m.mạng... trả... mạng... cho... BỌN TA!!!
Âm thanh như hàng vạn oan hồn gào khóc len lỏi sâu vào trong tai, xuyên qua những lỗ chân lông, thấm vào tận từng nhịp đập run rẩy trong khung xương y. Băng Tuyết Sương bịt chặt hai tai, đến mức móng tay ghim vào da tai bật cả máu – nhưng vẫn không ngăn được nỗi đau ùa đến. Tiếng binh khí va đập loảng xoảng, mùi máu tanh quyện với mùi thịt cháy khét, mùi xác rữa… Tất cả hòa thành một bản giao hưởng của ám ảnh và điên loạn.
Y nôn thốc nôn tháo.
— Tại sao... rõ ràng ta không thấy gì cả... sao... sao lại đau đớn đến vậy...!?
???!!!
Đột nhiên, hàng vạn cánh tay đen ngòm từ hư không mọc ra, như thể từ chính bóng tối sâu nhất trong ký ức của y. Chúng chồm tới, cào xé từng tấc da thịt y. Giữa tiếng cào cấu, là tiếng cười man dại — tiếng cười của những linh hồn ác độc đã chết trong thù hận.
Băng Tuyết Sương vùng vẫy, gào thét kiệt sức:
— C...các người... MAU BUÔNG TA RA!!!
Quác... quác...
Âm thanh rợn người của bầy quạ vang lên như một hồi chuông giật y khỏi địa ngục ký ức. Băng Tuyết Sương bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở dốc từng cơn, nặng nề và đau đớn. Đôi mắt y trắng rã, trống rỗng và hoảng loạn.
Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, nhuộm vàng nhạt tấm chăn bông lạnh lẽo đắp trên người y. Giấc mơ kết thúc… nhưng dư chấn vẫn cuộn xoáy trong lòng.
— Nguyệt Thanh… đúng rồi! Nguyệt Thanh! Thằng bé đi đâu mất rồi!?
Băng Tuyết Sương giật mình, hốt hoảng. Dẫu biết Mai Nguyệt Thanh đã 20, không còn là một đứa trẻ – nhưng với y, đó vẫn là đứa học trò y tự tay nuôi lớn. Vừa gạt chăn bước xuống giường, y vừa gọi lớn:
— Nguyệt... Nguyệt Thanh! Trò đâu rồi!?
Y mang dép gỗ, bước lạch cạch trên sân, giọng run run, tim đập thình thịch. Sao lại không thấy thằng bé...?
Tim y siết lại như có dây trói vô hình. Cảm giác đơn độc sau ác mộng, giữa ánh chiều tà, khi không một người thân cận nào ở cạnh – đau đến nghẹt thở.
Y hoảng loạn nhìn quanh, cổng... mở toang.
Băng Tuyết Sương hoảng hốt chạy về phía cổng, nhưng — chưa kịp bước ra, một cánh tay vạm vỡ bất ngờ ôm chầm lấy y từ phía sau.
--->Chương tiếp theo : "Cảm xúc - Khúc ca của sự ấp áp"
Hỡi các quý độc giả thân mến : tại hạ là tác giả của Xiềng xích thần thánh đây , nếu các vị cảm thấy có gì cần góp ý xin hãy comments dưới phần bình luận để tại hạ biết nhé , đa tạ các vị rất nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com