Chương 23
Bị ôm bất ngờ khiến Tuấn Lâm hoảng sợ: "Đừng đùa!" Cậu đưa tay toan đẩy Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nắm tay Tuấn Lâm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sau đó ép Tuấn Lâm lùi vài bước, chặt chẽ áp cậu vào tường. "Lâm Lâm, mình đã lớn." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cười.
Tuấn Lâm đỏ bừng mặt, cậu cố vùng lên nhưng không thể tránh thoát, bởi lẽ sức lực hai người hoàn toàn cách xa. "Cậu muốn xem ai khỏe hơn hả? Cậu buông mình ra đi!"
"Ha ha..." tựa lên vai Tuấn Lâm, cười thành tiếng. "Lâm Lâm quá đáng yêu." Rồi hắn sờ sờ vành tai của cậu, "Nhớ mình không?"
Tuấn Lâm bị hắn sờ đến rụt người: "Đừng táy máy tay chân, Nghiêm Hạo Tường buông mình ra đã, có gì từ từ nói!"
"Không buông. Mình nhớ Lâm Lâm lắm, nhớ mãi trong đầu, ngay cả hiện giờ vẫn còn nhung nhớ, không buông được." Tay Nghiêm Hạo Tường siết lấy tay Tuấn Lâm, thấp giọng lẩm bẩm. "Mình thích Lâm Lâm, Lâm Lâm thích mình chứ?"
Hơi thở nam tính càng gần khiến Tuấn Lâm hoảng hốt không thôi, cậu trả lời theo bản năng: "Thích, thích! Tụi mình... là bạn bè tốt." Lần nữa lại đẩy Nghiêm Hạo Tường, vì muốn thoát khỏi tình cảnh mờ ám nên cố tình pha trò. "Thời tiết nóng ghê, người anh em cũng đừng ôm quá chặt."
"Sao cơ? Anh em tốt..." Nghiêm Hạo Tường suy tư lặp lại một lần, sau đó đột nhiên luồn tay vào trong áo Tuấn Lâm, nhẹ nhàng mơn trớn eo của cậu, "Vậy cũng là anh em sao?"
Tuấn Lâm sợ nhột, dường như muốn ngồi xổm xuống theo phản xạ có điều kiện; nhưng cả người lại bị Nghiêm Hạo Tường đón lấy nên chỉ còn biết cong lưng. Nếu không phải do Nghiêm Hạo Tường chống đỡ cho thì cậu ngã lăn rồi. Đầu cậu tựa trên vai Nghiêm Hạo Tường, tinh tế thở hổn hển: "Đừng sờ, mình nhột lắm."
"Chỗ này thì sao?" Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên eo Tuấn Lâm, càng ngày càng hướng về phía trước, cho đến khi chạm vào ngực cậu, ấn nhẹ vào nụ hoa...
Da đầu cậu tê rần, cậu bèn đè lại bàn tay không vâng lời trên ngực, thở đứt quãng nói: "Tay cậu ở yên đi!!"
Đôi mắt xanh lẳng lặng nhìn Tuấn Lâm đỏ mặt, cười cười: "Mình vẫn ở yên mà, thích hửm?"
Nói tới đây Tuấn Lâm bỗng phát hiện, tay cậu đang giữ chặt tay hắn trên ngực mình, thoáng chốc mặt cậu lại đỏ lên, vội vàng buông bỏ: "Cậu mau lấy ra."
Nét cười nơi đáy mắt Nghiêm Hạo Tường càng sâu, dường như đôi con ngươi ánh lên nhiều sắc màu rực rỡ. Tuy nhiên hắn cũng không làm khó Tuấn Lâm, bàn tay chậm rãi rời khỏi người cậu, sau đó cúi xuống một chút: "Nếu liếm thử, có phải mặt Lâm Lâm càng hồng? Như vậy, chúng ta cũng là anh em tốt sao?"
"Nghiêm Hạo Tường, cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu..."
Nhanh như chớp, những lời Tuấn Lâm muốn nói đều bị nuốt vào môi lưỡi của Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhắm mắt, đôi tay giữ lấy đầu Tuấn Lâm, chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng cậu, mang theo tiếng mút mát ái muội, vừa kịch liệt lại phóng đãng.
Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường sang một bên, thở hổn hển. Cậu cuống đến mức sắp rơi nước mắt, vừa tức vừa xấu hổ, cả người lúng túng không biết làm sao; giờ phút này kiểu gì cũng không đẩy hắn ra được.
"Lâm Lâm, mình thích cậu." Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng người, đôi tay mơn trớn gương mặt Tuấn Lâm, trán tựa vào trán Tuấn Lâm như thế. "Cùng bên nhau, mình thích cậu, Lâm Lâm..."
Nghiêm Hạo Tường không ngừng nỉ non bên tai Tuấn Lâm. Sự tình đã phát triển thế này, cậu đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường thích mình như nam thích nữ. Nhưng hai đứa con trai thích nhau? Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Tuấn Lâm không phải đồng tính luyến ái. Huống chi đối với Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm không rõ tình cảm của cậu là gì. Nghĩ lại, từ đầu sợ hãi cho đến đau lòng, sau đó tiếc thương, kỳ vọng hắn trở thành người tốt. Rồi hạnh phúc, rồi nhớ thương hắn suốt mấy năm qua, lần nữa tương phùng cũng rất vui vẻ. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, Tuấn Lâm không ngờ có một ngày bọn họ sẽ như vậy với nhau—
Có thể ôm ấp và hôn môi thân mật...
Tuấn Lâm cảm thấy rất loạn, cậu vội vàng lắc đầu: "Nghiêm Hạo Tường, nghe đây. Có lẽ cậu đang lầm tưởng tình cảm dành cho mình, trước hết cậu buông mình ra, chờ khi chúng ta bình tĩnh thì nói tiếp, được không?"
"Lâm Lâm." Ánh mắt hắn thẳm sâu. Hắn kéo Tuấn Lâm đến gần mình, rồi nhẹ nhàng bảo: "Mình muốn làm cậu, bằng cách này cậu sẽ hiểu tình cảm là dành cho ai." Hơi thở nóng rực phả vào tai Tuấn Lâm, giờ phút này vành tai cậu đã đỏ bừng, nong nóng. Còn chưa đợi cậu trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã vùi đầu liếm mút cần cổ mảnh khảnh của Tuấn Lâm.
Bất giác Nghiêm Hạo Tường chen một chân vào đôi chân cậu, đem Tuấn Lâm vây hãm nơi vách tường và lồng ngực của mình; động tác giam cầm như vậy càng khiến Tuấn Lâm chạy không thoát.
Lúc Tuấn Lâm cuống lên muốn khóc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn xem, phát hiện Tống Văn với sắc mặt kỳ quái nhìn chằm chằm bọn họ, sách rơi đầy mặt đất.
Thừa dịp Nghiêm Hạo Tường phân tâm, Tuấn Lâm bèn đẩy Nghiêm Hạo Tường, gương mặt cậu ửng hồng như cà chua chín. Tuấn Lâm vội vàng chạy ra cửa, lúc vừa ngang qua Tống Văn đã bị y bắt lấy cánh tay: "Cậu..."
Tuấn Lâm liền nói: "Lâu rồi tụi mình không gặp nên đùa tí mà." Sau đó hất tay Tống Văn ra, hai má hồng hồng ngượng ngùng bảo: "Mình đi trước." Dường như muốn trốn khỏi lớp học.
Nhưng Tuấn Lâm nào đâu biết rằng, khi ấy trên cổ cậu lộ ra một dấu hôn đầy ái muội, huống chi Tống Văn đã trông thấy hết.
Tống Văn nhìn bóng lưng của Tuấn Lâm, bạn học trắng nõn khi đỏ mặt trông rất mê người. Y ngẩng đầu liếc Nghiêm Hạo Tường, sau đó dùng giọng điệu thành thật nhất nói chuyện: "Tôi đem sách tài liệu của ngày mai cất ở đây, cậu cứ đi trước, cửa để tôi khóa là được." Nói xong bèn ngồi xổm xuống, nhặt từng quyển từng quyển lên, trong đầu y luôn nghĩ về gương mặt thẹn thùng muốn khóc của bạn mới.
Thật đẹp mắt, nếu mà...
Rầm!
Cửa đột nhiên bị đóng, ngay lúc Tống Văn quay lại thì Nghiêm Hạo Tường đã giơ chân đạp y ngã nhào trên đất. Còn không đợi Tống Văn chống trả, Nghiêm Hạo Tường cầm một chiếc ghế nện vào người cậu ta.
Bị Nghiêm Hạo Tường đột kích khiến Tống Văn đã ở thế kẹt ngay từ đầu, về sau càng vô lực phản kháng. Tống Văn ôm đầu cuộn tròn trên đất, ngay cả bò dậy cũng rất khó khăn.
Nghiêm Hạo Tường không có ý định buông tha. Hắn thít chặt cổ Tống Văn, cầm lấy cây thước góc cạnh trên bục giảng đặt ngay cổ y, đem y đẩy tới cửa sổ lớp học.
"Nghiêm Hạo Tường, mày muốn làm gì?" Tống Văn sợ đến mức quát lên.
Nghiêm Hạo Tường túm tóc y, ấn đầu y trượt ra ngoài cửa sổ. Đây là lầu 7, chỉ cần ngã xuống không chết cũng bại liệt.
"Mày nhìn Lâm Lâm bằng ánh mắt đáng ghê tởm." Nghiêm Hạo Tường đè cây thước trên cổ Tống Văn. "Vì cậu ấy, chuyện gì tao cũng dám làm, kính thưa lớp phó học tập." Gương mặt tinh xảo bấy giờ vô cùng tàn nhẫn, đôi mắt xanh như kết một tầng băng lạnh thấu xương.
Tống Văn nhìn ánh mắt ngoan độc của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng phát rét. Y biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không nói đùa, y cũng không có khả năng đem 'pháp luật' ra giảng giải, vì thế vô cùng khốn khổ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường buông tha Tống Văn, sau đó dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, nét mặt cũng bình thường như trước. "Tôi đi đây, phiền cậu khóa cửa." Chẳng khác nào tạm biệt bạn bè.
Biểu cảm của Tống Văn trở nên thâm hiểm, y thù hận nhìn theo bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường, thẳng đến khi giọng nói Nghiêm Hạo Tường vang lên rành mạch. "Thứ sáu tuần trước, Phương Hằng ban 5 đi khách sạn với cậu? Cho nên lớp phó học tập hẳn không đem chuyện hôm nay mách lẻo với người khác, đúng không?"
Tống Văn trợn trừng đôi mắt, sắc mặt y trở nên trắng toát như tro. Mối quan hệ giữa Phương Hằng và y làm thế nào Nghiêm Hạo Tường lại biết?
Trong lòng suy nghĩ nhưng ngoài miệng đã vội vàng nói ngay: "Tôi sẽ giữ bí mật, tôi hi vọng cậu cũng thế."
"Được." Nghiêm Hạo Tường cười lạnh lẽo. Cái thứ phế vật này cũng tơ tưởng đến Lâm Lâm? Quá buồn cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com