5.2
" Hoành Hoành, ăn cơm" Vương Tuấn Khải ló đầu vào phòng tập, gọi.
Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn chạy ra, ôm phần cơm ngồi ngay ngắn vào bàn. Khoảng trống bên cạnh Thiên Tỉ giành mất. Một ngụm cơm đầy trọng miệng, Chí Hoành đều nghẹn lại, mắt chăm chăm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
/ Cậu muốn gì?/
Đáp lại ánh mắt hoài nghi chỉ là nụ cười có đôi đồng điếu đầy thu hút.
Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Không ai mở miệng nói câu nào, chỉ chăm chút ăn phần cơm của mình. Bầu không khí ngợp thể đến nổi cơm ngon cũng thành vô vị mất rồi!
Lưu Chí Hoành phá tan cục diện bằng một miệng ngốn cơm " Tớ no rồi", nhanh chân mang khay cơm đi mất. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hối hả lùa cho hết cơm vào miệng, chạy theo.
" Khải ca, thế này là sao?" Vương Nguyên nãy giờ mới dám lên tiếng.
" Là như em nghĩ đó" Vương Tuấn Khải vẫn từ tốn mà ăn.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi tự gật gù.
" Ăn cơm đi".
"Ờ".
.
"Êy! Nếu đúng như lời Khải ca nói, hai người bọn họ sẽ huề nhau?" La Đình Tín không nhịn được tò mò, kéo khủy tay chạm chạm vào người bên cạnh.
"Chí Hoành mà đơn giản bỏ qua cho cậu ta dễ dàng như vậy thì tớ sẽ lập tức từ mặt bạn bè luôn" Lưu Nhất Lân nói một câu xanh rờn.
" Cậu có cần làm quá vậy không?" Tiểu Tín nhăn mặt lên án.
" Lo mà ăn cơm đi!" Nhất Lân lại liếc nhìn đứa nhỏ với đôi mắt sắc nhọn.
.....
" Hoành Hoành, chờ tớ!"
Phía sau lại có cái đuôi đi theo. Lưu Chí Hoành dù có học bá cỡ nào cũng không có cách để lý giải tại sao? Vì sao trước đây một mực chối bỏ, một mức né tránh? Giờ một khắc cũng không buông? Một giây cũng không thể im lặng?
" Cậu rốt cuộc muốn gì?"
"..."
Không có câu trả lời, Lưu Chí Hoành vẫn như những lần trước, nhấc chân đi tiếp.
Khoảng thời gian vừa qua, bản thân cũng dường như có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ...
Tỷ như, cậu sẽ không vì Thiên Tỉ mà đau lòng nữa. Không phải vì không đau mà vì không cho bản thân cơ hội được đau.
Tỷ như cậu hiểu rằng muốn đi cùng một chặng đường , người ta sẽ sánh vai cùng bước. Một người dừng lại, bản thân cũng vẫn phải tiến về phía trước mà thôi. Do dự hay tiếc nuối cũng chỉ làm bước chân thêm nặng nề.
Hay tỷ như, tỷ như... cậu sẽ cố gắng không yêu thích Thiên Tỉ thêm nữa...
" Chí Hoành, thật xin lỗi". Dịch Dương Thiên Tỉ suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ thốt ra được câu này.
Lưu Chí Hoành cứ vậy mà nhoẻn miệng cười.
Cái nụ cười đơn giản mà ấm áp đó làm Thiên Tỉ tâm thêm khó chịu mà đầu óc càng hoảng loạn. Chỉ sợ mình nói ra thêm câu nào làm người đối diện phật lòng.
" Chí Hoành, tớ..."
" Để tớ yên!" Lưu Chí Hoành không nặng không nhẹ thốt ra một câu đủ sức công phá trái tim Thiên Tỉ.
Có còn không tiếng gió lùa qua khung cửa, còn không tiếng tim đập thổn thức hằng ngày... Thiên Tỉ chỉ còn nghe tiếng trái tim mình tan vỡ...
.....
Buổi chiều, cả bọn rủ nhau vào siêu thị mua một ít đồ dùng. Thiên Tỉ len lén mắt nhìn Chí Hoành, rất sợ cậu ấy lặp lại một câu " Tớ có việc rồi" và đi mất. Nhưng Lưu Chí Hoành lại vui vẻ ôm balo cùng đi.
" Bình thường vào siêu thị là mua gà, hôm nay sao không chạy đến quầy mà mua?" Vương Tuấn Khải chắn mất tầm mắt của Thiên Tỉ hỏi, sau đó xoay đầu nhìn về chung một hướng, lại nói " Trên người Chí Hoành không có gà chiên bơ đâu!".
"..."
.
" Này, tớ nhớ là cậu đâu có thích mặc áo sơ mi?" La Đình Tín nhìn Lưu Chí Hoành chăm chú lựa chọn từng dàn sơ mi trước mặt.
" Tớ không được xem sao?" Lưu Chí Hoành vờ làm mặt dữ.
" Là mua cho tớ phải không?" La Đình Tín đột nhiên vui vẻ, ôm vai Hoành Hoành hào hứng.
" Cái này rất hợp với cậu đó Tín Tín" Chí Hoành lấy một cái áo từ dãy treo ra, đưa đến trước mặt Đình Tín, nghiêm túc nói.
" Hợp thật đấy! Cậu mua cho tớ sao?" La Đình Tín đứng trước gương ngắm ngắm.
" Cậu thích nó không?" Lưu Chí Hoành tủm tỉm cười, nụ cười cực kì bí ẩn.
" Dĩ nhiên thích".
Bạn học Lưu không nói hai lời, trực tiếp cầm chiếc áo trong tay " Lưu Nhất Lân" gọi một người đang đứng gần đó.
Nhất Lân đang xem đồ nghe gọi, cũng ngơ ngẩn cả ra, từ đâu lại bay đến một cái áo kèm theo câu nói " Tính tiền!", phản xạ tự nhiên đương nhiên là nhanh tay chụp lấy .
" Tại sao tớ phải tính tiền cái áo này?" Lân ca đây thật tình không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
" Vì nó là cái áo Đình Tín thích!".
"..."
"..."
Cả hai đồng thời không biết nên nói gì, Đình Tín ngượng ngùng cuối mặt, Lưu Nhất Lân thì im lặng mà nhìn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Có bàn tay từ phía người kia nắm lấy.
" Đi đâu vậy?" La Đình Tín vội vàng hỏi.
" Tính tiền cái áo cậu thích" Nhất Lân vui vẻ nói.
Lưu Chí Hoành lẳng lặng nhìn bọn họ, thật hài hòa, thật dễ thương, cũng thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Cứ như vậy, đơn giản như vậy, họ đi cạnh nhau.
Lưu Chí Hoành khẽ cúi đầu mỉm cười. Hình ảnh đó thu trọn vào tầm mắt Thiên Tỉ.
Chí Hoành xoay người định tiến lên quầy tiếp theo, lại chạm phải ánh mắt người đó. Khoảng cách không xa, người đó cũng không phải mờ ảo. Vậy mà cuối cùng, vẫn không thể chạm tới...
Chính là người ta không muốn đưa tay về phía cậu. Lưu Chí Hoành chọn hướng khác mà đi.
Khoảnh khắc chạm phải đáy mắt trong veo của Hoành Hoành, Thiên Tỉ nhận ra, ngay từ đầu mình đã đi sai đường.
Không phải đẩy cậu ấy ra khỏi thế giới của hắn càng xa càng tốt mới là hạnh phúc mà lẽ ra nên bên cạnh cậu ấy, bình dị cùng cậu ấy trên phố, vui vẻ cùng cậu ấy chọn đồ, hay cáu khỉnh cùng cậu ấy tranh luận, một đường kiên cường cùng cậu ấy tiến về phía trước mới là hạnh phúc nhất!
.....
Lưu Chí Hoành chọn một chiếc áo sơ mi đen, họa tiết không có nhưng điểm nhấn từ những cách gấp may và đường chỉ tạo cho chiếc áo một sức hút đến kì lạ.
" Cậu thật khéo đó. Chiếc áo này sẽ rất hợp với cậu" Thiên Tỉ nhẹ nhàng đứng cạnh bên, nhìn chiếc áo Hoành Hoành đang để trên tay ngắm, thành thật nói ra cảm nhận.
"Ừ. Nhưng tớ không có mua cho mình" Lưu Chí Hoành không nhiều lời, trực tiếp mang áo ra quầy tính tiền.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Thiên Tỉ bị bỏ ở lại...
~~OoO~~
" Hoành Hoành, thật đẹp đó. Tớ yêu cậu chết mất!" Minh Tường không kiên dè xung quanh, cứ thế mà ôm chặt Chí Hoành.
Ngày sinh nhật được người mình yêu quý, tặng cho chiếc áo thật đẹp, ai mà không vui vẻ. Huống chi một tên thần kinh như Hoàng Minh Tường, độ vui vẻ càng tăng lên gắp bội.
" Có phải cậu đói đòn không hả!" Lưu Chí Hoành chỉ giỏi nói vậy, thật ra vẫn rất ôn nhu mà dung túng tính tình quái gở của người này.
Minh Tường rất tốt lại rất lương thiện, tính tình ngay thẳng còn thật tâm với bạn bè. Ai mà không yêu quý.
" Học xong cùng nhau đi ăn đi, hôm nay tớ khao!" Hoàng Minh Tường cười đến nổi mắt híp nhìn không ra luôn rồi!
" Ăn lẩu xí quách đí!" Lưu Chí Hoành đem sách xem lại bài, không chần chừ nói món mình muốn ăn.
" Buổi tối ăn lẩu xí quách chả lãng mạn tí nào?"Minh Tường nhăn mày, cũng rì rì mà mang tập sách để lên bàn.
" Bị bệnh à? Sinh nhật cậu cần lãng mạn sao?" Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn.
" Sao lại không?" Hoàng Minh Tường ôm balo hướng Lưu Chí Hoành nhích đến.
" Cút, cút, cút!" bạn học Lưu không chút nương tình, vơ sách trong tay đánh người nào đó túi bụi. Vậy mà Tường Tường bình thản ôm đầu cười đến rất chi là hạnh phúc.
.....
" No quá đi mất, có muốn đi đâu thêm một chút nữa không?" Hoàng Minh Tường vỗ vỗ cái bụng chứa không biết bao nhiêu chén lẩu xí quách của mình.
" Umm... tớ muốn ăn bánh bao chiên!" Lưu Chí Hoành tròn mắt nói.
" Cậu đó, sớm muộn gì cũng thành bạn của Thiên Bồng nguyên soái cho xem!" nói rồi lại lén nhéo má người ta rồi chạy mất.
Hoành Hoành nhà chúng ta dễ ức hiếp vậy sao. Đứa nhỏ nhanh chân đuổi theo, đánh đá túi bụi " Thiên Bồng nguyên soái cái đầu nhà cậu. Tớ đây là Tề Thiên đại thánh!".
" Vậy tớ sẽ làm Đường Tăng!"
Ngươi một câu, ta một cậu, cả chặng đường vui vui cười cười, nói không biết bao nhiêu chuyện hoang đường, hét không biết bao nhiêu cái tên nhân vật trong những bộ phim mình đã xem. Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Minh Tường, những đứa trẻ đang tuổi lớn, bừng bừng sức sống, cứ thế trên đường mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn tò mò, ha hả mà cười.
Ngã từ chờ đèn đỏ, bóng dáng chiếc váy hồng xuất hiện bên cạnh, " Thục Nhi".
" Minh Tường, tớ tìm cậu mãi"
" Tìm tớ có việc gì?"
" Hôm nay sinh nhật cậu, tớ muốn cùng cậu đón sinh nhật".
" Không cần, tớ đã đón rồi".
" Nhưng mà tớ đã đợi cậu rất lâu".
Cô gái nói, ý tứ ủy khuất cũng rõ ràng mà Minh Tường buông lời cự tuyệt cũng vô cùng dứt khoác.
Lưu Chí Hoành im lặng bên cạnh đến không chịu được bèn nhỏ giọng húych vai Minh Tường " Đi cùng bạn ấy đi, dù sao bạn ấy cũng đợi cậu lâu đến thế".
Hoàng Minh Tường cau mày, khó chịu " Còn cậu thì sao?"
" Tớ tự về được mà" Lưu Chí Hoành cười rất ấm áp.
" Nhưng chúng ta còn chưa có ăn bánh bao chiên!" Tường Tường là cậu trai không nguyên tắc và như trẻ con vậy.
" Lần sau, lần sau ăn" Hoành Hoành phì cười. Đèn xanh bật sang, cậu nhanh nhẹn đi về phía dòng người, cũng không quên chào cô bạn nọ và người mặt mày khó coi muốn chết kia nữa " Tớ về trước".
" Minh Tường" Thục Nhi lại gọi.
" Đi thôi" nhìn bóng Hoành Hoành trong đám đông qua đường an toàn mới chú ý cô gái đứng bên cạnh.
Thật không biết nên nói tư vị trong lòng mình ra sao, chỉ là đi cùng cô gái bạn đã từng theo đuổi rất lâu mà không được đáp lại, phút cuối cùng người ta chạy đến nói thích bạn, thật là dở khóc dở cười.
Minh Tường là chàng trai dễ gần, vui tính, tình trạng rơi vào im lặng là chuyện rất hiếm khi. Thục Nhi là bạn học cũ, dĩ nhiên điều này ắt rõ.
" Cho tớ thêm cơ hội nữa được không? Ngày đó là vì..."
" Thục Nhi. Vì sao bây giờ cậu lại thích tớ?" Hoàng Minh Tường thật không thể hiểu nổi.
" Tớ...." Thục Nhi cũng không nói nên lời. Phải nói sao đây, vì cô đã không buông bỏ được quá khứ nên để lỡ mất một chàng trai bên cạnh mình sao?
" Nhiều năm theo đuổi cậu như vậy, một giây một phút cậu cũng không động lòng." thật ra trong tim đã không còn đau, không còn nhung nhớ gì cả. Minh Tường rất thích cuộc sống hiện giờ, cùng Hoành Hoành đến trường, cùng cậu ấy làm bài tập, thảo luận nhóm, cùng cậu ấy trốn tiết lên ban công hóng gió, cùng cậu ấy giành nhau nửa ổ bánh mình, hay cùng cậu ấy im lặng bước trên phố....
Cuộc sống hiện tại mà Minh Tường thích không phải là làm những điều bình dị mà là những điều bình dị cùng Lưu Chí Hoành.
Hoàng Minh Tường cũng đôi lần giật mình hoảng sợ. Không rõ đây là loại tình cảm nào? Chỉ biết nó đang từng ngày lớn lên.
" Xin lỗi, Minh Tường, thật xin lỗi" ngoài câu nói này ra, Thục Nhi thật sự không biết nên nói thế nào.
" Thục Nhi! Không phải là tớ không muốn cho cậu cơ hội. Mà là hình như, tớ đã thích người khác mất rồi!".
Minh Tường một đường đi thẳng, cũng không có quay đầu nhìn xem tình hình cô bạn thế nào. Thục Nhi cũng vậy, không có can đảm chạy đến sóng vai đi cùng một con phố với người mình thích. Vì cô đã bỏ lỡ mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com