Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

1.

Tiết trời mát mẻ, mây trắng phủ kín mảnh trời không cho ánh nắng nào có thể rọi xuống

Có thể ông trời rất thương đám nhóc tì, trực tiếp dùng mây biến không khí đầu chiều thành khung cảnh mát mẻ

Tầm 3 giờ, nhóc Minjae chạy lạch bạch ra căn cứ. Vẫn chỗ đứng hôm nọ, vẫn banh giọng hét to

- Mấy đứa đâu !!?? Ra tập hợp !!!!!!!!!!!!!

Sau tiếng hét vang trời đó, có mấy nhóc nữa lon ton chạy vào, nghiêm chỉnh xếp hàng

- Điểm danh xem có vắng đứa nào không nè !

- Jinsik, có mặt !

- Yechan, có mặt !

- Sumin, có mặt !

...

- Junghoon ? Junghoon !? Có em ấy chưa mấy đứa ??

Minjae nhảy xuống tìm kiếm xung quanh hàng, cả đám cũng chia nhau ra kiếm xung quanh căn cứ, nhưng vẫn chưa thấy Junghoon đâu

- Em ấy chưa ra hả ? Mấy đứa đứng yên ở đây nhé, để anh chạy sang nhà em ấy gọi

Dứt câu, thủ lĩnh của đám nhóc lục ục chạy thẳng đến căn nhà xanh lam nằm ở cuối ngõ, bấm chuông

Không lâu sau đó, mẹ của Junghoon ra mở cửa

- Ồ ! Minjae hả con !?

- Vâng, con chào cô ! Mà cô ơi, Junghoon đâu rồi ạ ?

- Junghoon... e là Junghoon hôm nay không ra chơi với các con được rồi...

Nghe mẹ của nhóc nói vậy, lúc ấy Minjae mới nhớ ra

Là Junghoon sợ sấm sét, đêm qua có một cơn bão, dù không lớn nhưng nó kéo theo rất nhiều tia sấm, hẳn điều đó đã làm nhóc sợ, và còn dư âm đến hôm nay

Gửi lời thăm đến Junghoon, Minjae rầu rĩ quay trở lại căn cứ
————————————
2.

Đi ngang qua nhà của bé Yechan, ánh mắt của Minjae va phải một thứ gì đó trắng trắng, được treo lơ lửng trên cửa sổ phòng ngủ

!!!

Minjae có cách rồi !!!!!

Như được vặn dây cót, đội trưởng nhỏ chạy ào đến chỗ tập trung

- Từ từ nào anh, có chuyện gì thế, anh bị chó đuổi à ?_ Sumin vừa hỏi vừa vuốt vuốt lưng cho cái người đang thở hổn hển vì chạy kia

- Anh biết vì sao nay Junghoon không ra chơi được rồi

- Hôm qua có bão, và mấy đứa biết là hôm qua cũng có sấm sét mà đúng không ?

Chỉ cần nghe nhiêu đó thôi là đám nhóc cũng hiểu

- Anh quyết định rồi, hôm nay không hái ổi trộm xoài gì nữa, mà sẽ làm điều đặc biệt !

- Điều gì thế hở anh ?_ Yechan mắt lấp lánh hỏi ngược lại khi tai của bé nghe được từ "đặc biệt"

- Nay chúng mình sẽ làm những búp bê cầu nắng ! Có như thế thì hôm sau Junghoon mới ra chơi được !!

- Nhưng búp bê cầu nắng là chỉ cầu có nắng thôi, chứ đâu có cầu được tránh sấm sét đâu ?_ bạn Jinsik thắc mắc

- Thì... biết đâu chúng có thể tránh sấm sét được thì sao !? Cầu cho ngày mai có nắng chẳng phải là tối đó sẽ không mưa để mai nắng lên à ?

Minjae phán như thật, nhưng có thể làm cho cả đám ồ lên, gật gù hưởng ứng. Và thế là có khung cảnh một tụ bốn đứa hì hục với những chiếc khăn và quả cầu trắng

Hiệu suất của bốn đứa coi bộ có hiệu quả, chỉ chưa đến 1 tiếng mà sản phẩm ra lò đã được hơn chục cái
———————————
3.

Đến 6 giờ tối, cả bọn lóc cóc chạy sang nhà Junghoon để gửi những "búp bê tránh sét"

Ban đầu Junghoon chẳng tin đâu, nhưng nhóc suy nghĩ lại

Thôi, có thì mình cứ treo lên vậy, nếu không hiệu quả cũng chẳng mất mát gì

Biết đâu có hiệu nghiệm thì sao ?

Thế là nhóc treo khắp phòng, đến cả nhà tắm cũng treo luôn

Nằm trên giường đắp chăn, Junghoon nhìn ngắm những con búp bê với đủ loại biểu cảm khuôn mặt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm

Nhóc mường tượng được đám búp bê ấy có thể mang điều tốt đẹp đến cho nhóc

Và quả thật, đêm ấy không có mưa, sang ngày mới có điều bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com