Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

1.

Vẫn là khu phố đó với cái nắng gay gắt như bình thường

Nhưng nắng có cháy da cháy thịt đến đâu cũng không ngăn được tính ham chơi của mấy nhóc tì tiểu học

- Mấy đứa ơi tập hợppp

Tức thì một nhóm chỏm đầu lon ton chạy vào giữa sân, xếp nghiêm chỉnh thành hàng ngang, đối diện với đội trưởng

- Điểm danh xem có thiếu đứa nào không

- Jinsik, có mặt !

- Yujun, có mặt !

- Sumin, có mặt !

- Hyunwoo, có mặt !

- Junghoon, có mặt !

- Yechan, có mặt !

- Hunter, có " mặc " !

- Junmin, có mặt !

- Seeun, có mặt !

- Tốt, hôm nay đầy đủ này.. Khoan !?_ Minjae đương hài lòng gật đầu bật chợt ngẩng phắt dậy thắc mắc

- Seeun là đứa nào ??

Sao từ điểm danh xem vắng ai giờ thành dư người luôn rồi ?

Khi nghe anh lớn nói vậy, cả thảy 9 đứa cùng 18 con mắt to nhỏ láo liên nhìn quanh, cuối cùng điểm tụ rơi vào mái đầu cao lêu nghêu đứng núp sau lưng Hunter

- Bạn này là con nhà ai vậy, hình như không sống trong khu phố này nhỉ ?_ Minjae băn khoăn nhìn xuống đám nhóc nhỏ, bày thêm ý rằng có ai biết gì không

Cả đám lắc đầu tỏ ý không quen cậu bạn, vì một khu phố chỉ có tầm hơn 10 hộ dân, lớn nhỏ già trẻ trong khu ai cũng đều biết nhau, nên việc chọt dô có đứa lạ hoắc là nhận ra ngay

- Em tên là Seeun, học lớp 3 sống ở khu phố kế bên ấy ạ_ Nói đoạn cậu nhóc chỉ tay về phía ngoài đường lớn, chỉ cách một con đường thôi nhưng phía đối diện đã là một khu phố khác

- Cho em vào chơi chung với được không ? Em ngó qua cửa sổ thấy mọi người chơi vui lắm ý !_ Cậu này chắc là người hướng ngoại, nhanh nhảu xin xỏ mà không ngại ngùng như mấy bạn trước

- Được luôn ! Càng đông càng vui mà. Vào đi em_ Minjae hồ hởi khoác vai em mới, mặc dù thằng nhóc này có hơi cao, làm anh phải kiễng chân một " xíu " mới khoác được

- Nhân tiện có thêm nhóc mới, hay mình đi hái mận nhà chú Im đi ?

- Nhất trí !!!!!_ Cả đám phía dưới đồng loạt hô to
——————————
2.

- Mà anh ơi, chú Im là ai thế ạ ?_ Seeun chen lên đằng trước tò mò hỏi

- Để anh giải thích cho, chú Im sống trong khu phố Lưu Niên, có căn nhà gác mái siêu đẹp nằm kế bờ sông Hà Lương và mảnh vườn trên đồi cách căn nhà tầm chục phút đi bộ. Đừng lo về chuyện mỏi chân vì chú ấy sẽ hỗ trợ chúng mình việc đi lại đó bằng xe tải của chú_ Junmin đi sát bên em mới, giải thích chi tiết

Minjae không khỏi sửng sốt trước những thông tin mà Junmin đưa ra, lập tức anh lớn xê cậu em mới qua một bên, bá cổ bạn xuống hào hứng nói lớn :

- Uầy Junmin à cậu biết được nhiều chuyện thật đấy. Không mấy cậu trở thành phó đội trưởng đi, khi nào có nhiệm vụ mới thì mình sẽ phân việc cho cậu tìm hiểu địa điểm chúng mình sẽ đến, được chứ ?

Ánh mắt của Minjae chờ mong nhìn bạn cùng lớp, kéo theo cả chục cặp mắt to nhỏ phía sau đều đồng loạt nhìn cậu với biểu cảm tương tự

Có lẽ vì bị nhìn như thế, nên Junmin lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu với yêu cầu của Minjae

- Được thôi, mình rất sẵn sàng

Cả đám lập tức nhảy bổ lên tỏ ý vui mừng, ai ai cũng hào hứng khi tổ đội này dần giống với những gì tụi nhỏ xem được trên phim. Đội trưởng, phó đội trưởng, có chức vụ đàng hoàng luôn nhé

Đám nít vui đến độ lỡ để quên Seeun ra ngoài rìa, nhưng có vẻ em mới sẽ không buồn đâu

- Lần đầu tiên em được vào đội ngầu như vậy đấy ! Ơ nhưng mà như vậy cũng đúng... từ trước đến giờ em có chơi theo kiểu lập đội bao giờ đâu

Seeun tự khen rồi tự độc thoại một mình, nhưng cũng đủ để mọi người bật cười lớn

Mỗi người đều có cách riêng để hoà hợp với môi trường mà
——————————————
3.

Đi dọc theo sông Hà Lương sẽ tìm được căn nhà của chú Im

Nhà chú dễ kiếm lắm, trong khu phố này chỉ có mỗi mình chú sở hữu căn nhà gác mái được cải tạo lại trông hiện đại vô cùng

Thông thường tụi nít sẽ chui lủi vào thẳng vườn mà thực hiện nhiệm vụ, nhưng hôm nay sẽ phá lệ, cả đám quyết định " lộ diện ", trực tiếp đi gặp mặt người giao việc

Chắc có thể là vì có một vấn đề không thể giải quyết....

- Mấy đứa tới rồi đó hả ? Vào ngồi xíu đi để chú lấy xe ra chở lên vườn_ chú Im lùa tụi nhóc vào nhà như lùa gà, nhanh nhẹn đưa mỗi đứa gói bánh, xong xuôi hết, chú mới yên tâm đi ra lấy xe

- Lần nào em sang nhà chú chơi cũng có bánh hết, có lẽ chú rất thích ăn ngọt_ Yechan vừa gặm bánh vừa kể

- Mà nhà chú mát cực, lâu lâu anh cũng hay ghé sang đây nằm ườn tí tránh nắng_ Jinsik nhớ lại những lúc mẹ giao đi mua đồ, lúc nào cậu cũng tạt qua nhà chú Im một lát để ăn bánh và hưởng tí gió sông

- Có khi nào do tụi mình hay ghé chơi nên chú đặc biệt mua bánh về cất không ?_ Sumin thắc mắc, vì hầu hết ai ở đây cũng đều ít nhất 1 lần ghé qua nhà chú Im chơi, khi thì lấy cớ đi dạo bờ sông, khi thì chạy đi đưa đồ cho ai đó cũng tiện tạt sang chú

Đến cả Hunter, vì chưa quen làng xóm vô tình đi lạc được chú Im thấy và đưa về nhà, chú còn không quên dúi vào tay em người Thái gói bánh nhỏ, sự việc ấy lại " vô tình " kéo thêm một người nữa gia nhập vào hội " ghiền bánh chú Im "

- Nhưng công nhận những điều mọi người nói đúng thật đấy, nhà mát, bánh ngon, về sau em nhất định sẽ ghé sang nhà chú chơi dài dài !_ Cư dân mới tham gia vào đội - Seeun lên tiếng bình luận

Vậy không những tăng thêm người cho tổ đội, mà còn tăng luôn cả hội " ghiền bánh chú Im " nữa

- Không biết gói bánh nhỏ này tại sao lại có sức hút thế nhỉ ?_ Junghoon gặm nốt miếng bánh cuối cùng trên tay với vẻ tiếc nuối
——————————————
4.

- Mấy đứa ơi lên xe nào !_ chú Im đứng ngoài cổng cùng với chiếc xe tải nhỏ của mình, gọi lớn vào trong nhà

Gọi là xe tải thì không phải lắm, thật ra nó là xe bán tải, phía trước chỉ có buồng lái 2 chỗ, phía sau là khoảng trống chuyên dùng để chở hàng,...

Tụi nít nhỏ không biết nhiều loại xe lắm đâu, chỉ biết nó có thể chở nhiều hàng, thì đơn giản sẽ gọi nó là xe tải

Sau tiếng gọi của chú, tức thì cả đám phi ngay ra ngoài cổng, lần lượt lên xe, mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở lắm

- Nhớ ngồi im nha mấy đứa, không được đứng lên trong lúc chú đang lái xe, vì như vậy sẽ rất dễ ngã. À còn nữa, nếu đứa nào ngồi vị trí này thì nhớ phải cẩn thận....

Chú Im đứng dặn dò một hồi, chỉ khi nào chỗ ngồi đám nhóc ổn cả chú mới yên tâm khởi động xe

- Chú Im chu đáo thật, còn kê thêm mỗi đứa miếng khăn để ngồi khỏi tê mông này_ Minjae ngó xuống chiếc khăn mềm được chú trải sẵn trước khi tụi nít lên xe

- Cơ mà em thấy hình như hơi chật anh nhỉ ?_ Yujun nép hết cỡ rồi mà vẫn cảm thấy da đứa này đụng thịt đứa kia

Chật cũng phải thôi, tận 10 đứa cơ mà
——————————————
5.

Xe lăn bánh di chuyển lên phía ngọn đồi thoai thoải cách không xa nhà chú là mấy

Cách không xa, đó chỉ là đối với khi đi xe thôi, chứ cuốc bộ thì có thể xa còn hơn quãng đường từ nhà chú Im đi đến nhà Seeun bên khu phố đối diện mất

Vì vậy tổ đội hôm nay mới phải phá lệ, đòi đi xe chung với chú Im

- Ơ ! Mưa " dồi " _ Hunter bị mưa rớt trúng vội ngẩng đầu lên nhìn

Mới khi nãy còn những vệt nắng nóng chuyển giao của mùa hạ, giờ đây đã lấm tấm hạt mưa nhỏ của cuối xuân. Mưa lất phất trên đầu tụi nhóc làm cho không khí hãy còn nóng nực giờ mát mẻ được chút ít

- Mưa bé như vậy ngắm nhìn cây cỏ thích thật_ Jinsik thơ thẩn thả ánh mắt lên những chiếc lá non khẽ nhúc nhích vươn lên sau trận nắng gắt đầu chiều

- Mấy đứa ráng xíu nha, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi_ chú Im quay đầu lại cười với tụi nhỏ
——————————————
6.

Đến khu vườn của chú mưa đột nhiên lại tạnh, để lộ ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống khu đất ấm áp

Mặc dù không rộng giống như mảnh vườn nhà bà Kim, cũng không lớn bằng khoảng sân của bác tổ trưởng, nhưng của chú Im vẫn bự đủ để trồng được cả vườn mận um tùm

- Chỗ này có hơi nhiều đấy, mấy đứa có hái được hết không ?_ chú Im ngó xuống đám nhóc đứng kế bên hỏi đùa

Tức thì chú nhận được tràng hô siêu lớn

- Được hết ạ !!!!!

Coi kìa, vẻ mặt đứa nào đứa nấy tự hào lắm cơ

Chắc chú Im không biết chiến tích của tụi nhỏ này oanh liệt cỡ nào nên chú mới hỏi như thế
—————————————
7.

Được phân công và chỉ dẫn hái như thế nào, cả đám nhóc tì lập tức đi làm nhiệm vụ ngay

Nghe chú Im bảo, chỉ cần mình ngắt quả, cẩn thận để quả vào rổ được chú chuẩn bị sẵn là được. Rất đơn giản

Nhưng chú đã quên mất một điều, chú là người lớn, có thể đứng yên hái mận rất dễ dàng

Còn với tụi nít nhỏ, giờ đây vẫn đang đứng sững lại trước cái cây dù không cao lắm, nhưng vẫn không thể với tay hái được quả nào

- Vậy thì mình xài chiêu cũ đi, cứ leo lên hái là được mà_ Sumin đưa ra ý kiến

- Nhưng mà anh ơi, theo như em nhớ thì cây này cành yếu lắm, độ mập của chúng mình không nổi với cành đâu_ Junghoon biết tuốt lên tiếng

- Thật vậy ạ ?_Yechan lấy tay bẻ thử một cành trong tầm với, tức thì nó gãy giòn tan

- Hết cách rồi, đành phải cõng nhau mới hái được thôi_ Minjae nhìn lên cây than ngắn thở dài

- Được được, thế để em cõng anh này lên hái cho_ Dứt lời Seeun chúi đầu vào người Junmin, nhanh gọn gắp anh lên cổ mình

Junmin hãy còn ngớ người vì một loạt hành động vừa xảy ra, nên lúc bản thân yên vị trên cổ em mới phát hoảng

- Seeun cho anh xuốngggg

- Anh đừng có giãy nữa kẻo cả 2 đứa té luôn bây giờ ! _ Seeun cõng anh cũng mệt, cái anh này ngồi trên cổ em mà lắc qua lắc lại miết, xém té mấy lần luôn đó

Nhìn hai người chí choé coi bộ cũng vui, mấy nhóc còn lại lập tức bắt cặp cõng nhau hái quả. Cách hái này làm tụi nhỏ hào hứng đến độ, cười la ầm ĩ hết một khoảng vườn cơ mà

Chú Im đứng ở góc vườn còn lại ngó qua đám trẻ mà thấy vui lây. Đúng là năng lượng của con nít thật dễ thương
——————————————
8.

- Năng suất quá ta, đầy ắp cả tá rổ chú đưa luôn này_ chú Im nhìn thành quả trước mắt mà khen ngợi đám nhỏ

Nhận được lời khen, mặt nhóc nào nhóc nấy đều cười rạng rỡ, dù khuôn mặt có hơi lấm lem chút ít do dính mồ hôi và bụi gỗ

- Chắc mấy đứa mệt lắm rồi, thôi qua đây với chú_ nói rồi chú kéo tụi nít qua cái chòi nhỏ được chú dựng lên để nghỉ mát, đưa nước uống rồi còn không quên dúi vào tay mỗi đứa gói bánh như mọi lần

Có vẻ đám nhóc mệt thật, nhận được nước là tu ừng ực liền, đứa nào đứa nấy nằm ườn ra lười biếng

- Tại sao con sông tên là Hà Lương thế nhỉ ?_ Hyunwoo lơ đãng nhìn ngắm dòng nước chảy dềnh dàng của con sông trước mắt, bất chợt hỏi

- Mà Hà Lương là gì thế ạ ?_ Yujun cũng phóng tầm mắt ra con sông, thắc mắc hỏi theo

Nghe thế chú Im cười bảo

- Câu chuyện dài lắm, thế để chú kể chuyện cho mấy đứa nghe nhé ?
—————————————
9.

Con sông với dòng nước xanh biếc chảy dọc men theo ngôi làng, có một cây cầu không lớn bắc ngang sang với cái tên Hà Lương. Hà là sông Lương là cầu, nhưng ghép hai từ lại mang ý nghĩa là nơi chia ly, từ biệt nhau

Cụm từ này hơi nhuốm màu buồn bã, không phải vì hết tên để đặt, mà là vì đã có nhiều sự kiện xảy ra trên con sông, nên mới được gọi với cái tên như thế

Cây cầu chứa đựng nhiều nỗi niềm của từng người...

Khi xưa khu phố này vốn chỉ là ngôi làng nhỏ quê mùa, không được tiếp cận nhiều với thành thị. Mãi về sau người dân trong làng mới quyết tâm đi ra khỏi khu vực của họ, để mang về những chính sách giúp ích cho ngôi làng dần theo kịp tốc độ phát triển của đất nước hơn

Rất nhiều người khi ấy đã đi qua cây cầu cùng với ước vọng hoài bão mà phải chia tay gia đình, họ hứa hẹn nhiều điều, và tất thảy đều lắng đọng dưới khúc sông xanh, được Hà Lương nghe thấy

Bản thân chú Im cũng đã trải qua cảnh chia li như vậy, nhưng về sau thay vì cảnh đoàn tụ sum vầy, thì cả làng, và cả chú nữa, lại nhận được giấy báo tử về tay

Đợt ấy một căn bệnh truyền nhiễm kì lạ cuốn vào thành thị, phút chốc xoáy vào nhiều người. Căn bệnh tuyệt tình đi khỏi cũng không quên đem theo nhiều phận đời hãy còn lắm tâm tư

Vì thế, khi lớn, mặc dù chú Im rất giỏi, nhưng chú vẫn chọn sống trong căn nhà khi xưa của bố mẹ ở làng quê thanh bình này thay vì chốn phồn hoa nơi thành thị. Chắc cũng vì còn nhiều điều lưu luyến nơi đây

Hoặc cũng giống như bao người, lỡ gieo hi vọng vào chiếc cầu đấy, mãi mãi chờ mong người quay lại ?

Vì vậy rất có thể khu phố này mới được đặt tên là Lưu Niên

Lưu lại tháng năm, đời đời kiếp kiếp vẫn giữ mãi kí ức
——————————————
10.

- Thế thì chú quả là kiên nhẫn, nếu là em, em sợ rằng mình sẽ nản và không chờ nữa

- Nhưng nếu đó là người thân nhất với em, thì em có chờ họ quay trở về không ?

-.....

Bọn nhỏ rơi vào trầm tư

- Sao không khí đột nhiên nặng nề thế này ? Được rồi hái nhiêu đây thôi, chúng ta cùng về nhà nào_ chú Im nói lớn hòng phá tan bầu không khí

Cả đám bật dậy í ới đua nhau lên chiếc xe bán tải được đậu gần đó, còn không quên hai đứa một cặp giúp nhau bưng rổ mận lên xe

Chú Im bèn đèo tụi nhỏ về nhà chú

- Mấy đứa biết không, hồi đấy mọi người dự định sẽ đặt tên con sông là Lạc Hà đấy

Trước những đôi mắt thắc mắc lớn nhỏ của đám nhóc, chú Im bật cười rồi chỉ tay về phía con sông

Lập tức tụi nhỏ thấy được cảnh mặt trời buông nắng ôm trọn cả ngôi làng, hoàng hôn kéo theo những tia sáng chiếu xuống hồ hệt như đốm lửa thi nhau nhảy múa trên mặt sông dập dềnh các dải màu lấp lánh. Gió nổi lên, kéo đi cả những đám mây dần trôi nhanh hơn, lá cây xào xạc. Một khung cảnh ấn tượng nhưng cũng rất hữu tình

Cảnh sắc đẹp đến độ, đám nít mở lớn mắt chiêm ngưỡng, không ai ngậm miệng nổi luôn

- Lạc Hà còn được biết đến là ráng chiều, vì con sông này là nơi đón lấy ánh mặt trời xuống mà

Nhưng vì sao lại không đặt tên này, có thể là vì người dân nơi đây muốn lưu giữ kí ức hơn là mỹ cảnh, và điều này thì chú Im chắc không cần giải thích cho đám nhóc đâu

Bởi vì khi chú quay đầu lại, đã thấy 10 cái đầu nhỏ chụm lại với nhau ngủ ngon lành

Chắc vì hôm nay làm việc mệt quá, cộng với cả làn gió hiu hiu như vậy mà
——————————————
11.

- Mà chú ơi, cái bánh chú cho tụi con ăn ấy, sao nó lại ngon như vậy ạ ?

Yechan ngây thơ hỏi chú liền ngay khi cả bọn vừa xuống xe đến nhà

- Cái bánh đấy hả, chú cũng bất ngờ vì mấy đứa thích đấy

- Tại sao chú lại bất ngờ ?

Trước hàng vạn câu hỏi vì sao, chú dịu dàng trả lời :

- Vì đây là gói bánh mà hồi xưa bố mẹ thường mua cho chú nhất, mùi vị quê mùa như vậy mà tụi con thích được, chú lấy làm bất ngờ

Phút chốc đám nít bèn được thông suốt, đã tìm được câu trả lời

- Hoá ra nó có mùi vị của thời gian !_ Seeun rạng rỡ kết luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com