Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hyunwoo thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ.

Em chẳng biết phải làm sao để hai bên má và tai ngừng ửng đỏ lên như quả cà chua, cũng không biết lờ đi những lời trêu ghẹo không ngớt từ mấy cái mồm tía lia của đám anh em như thế nào.

Hàng tá các loại cảm xúc cứ nối tiếp nhau vây kín lấy não bộ vốn đã đang quá tải thông tin, khiến tâm trí em quay mòng mòng như chong chóng và Hyunwoo khá chắc cứ đà này đầu em sẽ nổ tung trong vài giây nữa.

Chết tiệt thật, em có thể cảm nhận được ánh mắt của Jinsik đang dán lên người em. Có cách nào để chạy trốn khỏi đây ngoài lựa chọn nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ ngay bây giờ không nhỉ?

 - Nào, bớt trêu Hyunwoo đi mấy đứa. Còn Hyunwoo đi theo anh một tý nhé?

Minjae lườm nguýt đám nhóc con, lùa mấy cái đầu nhấp nhô ra chỗ Junmin rồi kéo tay Hyunwoo đáng thương đang chết đứng tại chỗ đi một mạch lên tầng thượng.

Anh từ từ dẫn Hyunwoo đến dựa vào tấm lưới kim loại rồi đỡ em ngồi xuống. Nhìn cái vẻ hoảng đến tái mét của đứa nhỏ trước mặt mà thở dài.

Bình thường cũng nghịch như quỷ mà nay Minjae quay sang thấy em nó trông như sắp khóc tới nơi, đến là tội.

.

Hyunwoo đến là choáng váng với những gì vừa xảy ra. Mất một lúc em mới có thể tỉnh táo trở lại, cố điều chỉnh nhịp thở, lấy hơi lên tiếng cảm ơn Minjae.

Minjae ậm ừ rồi bảo em cứ thở từ từ, tay nhẹ nhàng xoa lưng giúp em bình tĩnh lại.

Tim Hyunwoo đang đập rất mạnh, và đập liên hồi. Hai tay đang bấu chặt vào ngực áo vẫn còn run bần bật.

Có chết Hyunwoo cũng không bao giờ ngờ đến việc có tồn tại một thế giới song song nơi em và Jinsik đến với nhau.

Đính hôn ư? Lại càng hoang đường.

;

  - Ồ, em tìm ra điểm khác biệt giữa chúng ta rồi đấy.

Tiếng cười tinh nghịch từ "Seeun" của nhóm bên kia kéo theo sự tò mò của tất cả mọi người trong gian phòng.

Và Seeun của hội bên này thì cũng không ngần ngại bá vai bá cổ người ta, cứ như là bạn bè lâu năm dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đến 15 phút trước.

Cả căn phòng ngập trong tiếng cười nói vui vẻ.

Anh em hai bên không hẹn mà cùng nhau đảo mắt, chuẩn bị sẵn sàng tung cú đấm. Vì dù ở chiều không gian nào thì luôn có một chân lý sống: Park Seeun mà mở mồm ra là chỉ có gây chuyện.

Hyunwoo cũng vui vẻ hùa theo mọi người, nhưng trước khi em có thể đấm (cả hai thằng) Seeun thì đã bị sút một phát vào trạng thái sập nguồn chỉ bằng một câu hỏi.

  - Choi Hyunwoo và Ham Jinsik của mấy người chưa đính hôn, đúng chứ?

;

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát, Hyunwoo lúc đó thậm chí còn quá sốc đến nỗi chẳng đủ nhận thức để nhớ nổi mình đã làm gì.

Vậy mà từng khung cảnh lúc ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu Hyunwoo, rõ ràng và chậm rãi như một bộ phim chiếu rạp cũ kĩ.

Từng thước phim hằn sâu vào trong não chi tiết đến ám ảnh, buộc Hyunwoo phải nhìn thẳng vào chúng và chịu đựng sự dày vò của thực tại đáng nguyền rủa.

Khoảnh khắc "Hyunwoo" và "Jinsik" của thế giới này trao cho nhau nụ cười ngại ngùng rồi tự hào khoe với mọi người cặp nhẫn lấp lánh trên tay, tim Hyunwoo nhói lên đau điếng như bị ai đó bóp lấy rồi ném thẳng xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Thứ tình cảm giấu kín bao năm gặp cảnh tượng ấy như giọt nước tràn ly, cuồn cuộn chiếm lấy toàn bộ cơ thể và giác quan của Hyunwoo. Tai ù đi và cổ họng nghẹn cứng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo và chân tay gần như mất cảm giác hoàn toàn.

Nếu Minjae không kéo Hyunwoo đi ngay lúc đó, sợ rằng em đã ngất ra sàn và kéo theo mọi người vào một mớ hỗn độn.

Nhớ lại nét mặt khi ấy của "Jinsik", Hyunwoo chỉ thấy như có một áp lực vô hình, nặng đến không thể tưởng tượng được rơi thẳng lên người em, khiến em sụp đổ hoàn toàn chỉ trong giây lát. 

Vẫn là nụ cười rạng rỡ em đem lòng thầm yêu, cớ gì mà lại khiến em thật khó chịu và rối bời.

Vẫn là cặp mắt như chứa đựng cả dải ngân hà em thề cả đời trân quý, vì sao lại khiến em nhức nhối như bị ngàn vạn cây kim lạnh buốt găm sâu vào da thịt.

Em đang ghen, có lẽ vậy. 

Hyunwoo đoán rằng bản thân đang ghen tị đến phát điên. Bằng chứng là dạ dày em quặn lên mỗi khi cảnh tượng nọ xuất hiện trong đầu.

Đám bươm bướm khốn khiếp trong bụng sẽ không bao giờ chịu yên nếu hình bóng Jinsik vẫn cứ đeo bám lấy em như thế này.

Giả dụ mà không có lớp vải áo ngăn cách, chắc Hyunwoo đã siết chặt tay đến mức bật máu.

Hyunwoo vô thức ngả người vào bờ vai của Minjae, cả cơ thể lẫn tâm trí em đều chẳng còn tí sức nào.

Minjae không thắc mắc, cũng không mấy bất ngờ, chỉ khẽ chỉnh lại tư thế cho em tựa vào thoải mái hơn. Hyunwoo cần một chút hơi ấm để ngăn tuyến lệ hoạt động hết công suất ngay lúc này, thật may là anh lớn vẫn ngồi ở đây cùng em.

Một khoảng im lặng bao trùm không gian xung quanh hai người.

Một đêm trời nhiều mây nhưng không đủ để che khuất hoàn toàn ánh trăng sáng trên cao. Gió cuối thu se lạnh, tiếng lá cây xào xạc nhảy theo làn gió và tiếng xe cộ inh ỏi, tuy không quá ồn ào như thành phố nơi em và mọi người sống. 

Minjae ngồi ngắm trời ngắm đất, bắt đầu thấy hơi không quen với sự yên tĩnh hiếm có này. Anh lén liếc sang phía Hyunwoo, em ấy không thở gấp nữa thì chắc ổn rồi nhỉ?

  - Giỏi đấy, crush thành viên cùng nhóm bao năm rồi mà giờ mới bị lộ. Anh nghi nghi từ vụ Jinsik nhận được nguyên hộp quà xanh to đùng hồi Valentine năm ngoái cơ mà không dám chắc.

Minjae đắn đo mãi mới dám lên tiếng bắt chuyện, thầm mong rằng câu đùa của anh không quá trớn mà vẫn đủ để Hyunwoo thấy đỡ phiền muộn hơn dù chỉ là một chút.

  - Ui giời, anh gà. Em thích cậu ấy từ đợt mình lần đầu sang dòng thời gian khác ý.

Giờ thì đến lượt Hyunwoo bị Minjae lườm.

Còn sức trêu anh thì chắc cũng chưa suy sụp lắm. Minjae thương lắm Minjae mới không huých cho một cái vào vai đấy nhé cái đồ con cáo.

Tiếng cười khe khẽ lọt vào tai Minjae, không biết Hyunwoo có thấy vui thật hay không nhưng cũng đủ để Minjae an tâm thở phào.

  - Hay nhỉ? Hết sầu rồi thì nghe anh nói này. Anh đoán rằng em giữ tình cảm của em kín bưng như vậy là vì cả nhóm, và nếu là vậy thật thì anh thực sự rất biết ơn em.

Hyunwoo bỗng nghẹo ngào.

Có 10 đứa trẻ nọ bị ruồng bỏ, bị coi là "thất bại" và là "sự tồn tại vô nghĩa" trong chính cái thế giới mà chúng được sinh ra.

Có 10 đứa trẻ nọ mạo hiểm vượt qua ranh giới vô hình, du hành đến những chiều không gian và thời gian khác mặc cho bao nhiêu rủi ro đang chờ đợi phía trước.

Minjae làm sao có thể không hiểu được rằng trong cuộc hành trình thú vị nhưng cũng đầy may rủi này, tình yêu là một con dao hai lưỡi sắc bén; một thứ mật ngọt nguy hiểm.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có đứa gặp chuyện không may và đứa còn lại bị cảm xúc chi phối, để rồi những gì nhận lại chỉ là sự đau khổ và tuyệt vọng?

Có quá nhiều điều không thể chắc chắn về tương lai, trong khi 10 đứa chúng nó lại đang bám víu vào nhau để tồn tại.

Cả thảy 10 đứa trẻ đã cho nhau một "mái nhà" để quay về, khi mà cả thế giới hoàn hảo đầy sáo rỗng kia chẳng hề chào đón những kẻ ngoại lai.

Đối với "xikers", "nhà" là mọi nơi miễn là chúng nó còn có nhau, thương nhau như anh em ruột thịt, như một gia đình.

Tình cảm của Hyunwoo lại vượt quá cái ngưỡng tình thương đơn thuần mà thiêng liêng ấy.

Hyunwoo không có ý định trở thành một biến số trong cuộc sống vốn đã luôn xoay chuyển liên tục của em và mọi người, chỉ tổ khiến mọi chuyện thêm rối rắm.

Em đã cố chôn thật sâu những cảm xúc ấy vào lòng; mỗi đêm đều khóc đến khi thiếp đi với hi vọng rằng ngày hôm sau sẽ chẳng còn gì đọng lại nữa. Nhưng trớ trêu thay, chúng cứ lớn dần và lớn dần và lớn dần, từ từ nuốt chửng em từ bên trong.

  - Nhưng Hyunwoo này, trốn tránh như vậy có nặng nề quá không?

Minjae hỏi thật nhỏ. Giọng anh trầm lắng hơn, sợ rằng tông giọng bình thường có thể nghe hơi quá nghiêm túc trong khi anh đang muốn trấn an em mình.

Bỗng Minjae cảm nhận được cơ thể bên cạnh anh co cứng lại và run lên. Minjae liền hốt hoảng dang tay ôm hẳn Hyunwoo vào người, và thế là quá đủ để Hyunwoo gào lên trong nước mắt.

Có nặng nề quá không ư? Chính Hyunwoo cũng đã tự hỏi bản thân điều ấy và vô vàn câu hỏi khác rất nhiều lần, nhiều đến không đếm xuể.

Liệu em có đang làm đúng hay không? Và nếu đúng thì tại sao em chỉ luôn cảm thấy thật khó thở và mệt mỏi?

Tại sao em đã cố gắng tránh né Jinsik để quên đi những suy nghĩ ấy nhưng trước khi kịp nhận ra thì em đã lại đang cười đùa bên cạnh người bạn nọ?

Biết bao lần em tự tổn thương bản thân, cầu xin những dòng cảm xúc ấy dừng lại trong vô vọng?

Thế rồi nực cười làm sao, Hyunwoo chẳng thể ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, kể cả khi bóng dáng ấy có cấu xé hay cào nát tim gan em.

Hyunwoo vẫn quan tâm Jinsik bằng từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, mặc cho mỗi đêm trở về phòng em đều nôn thốc nôn tháo. Hyunwoo chưa từng tỏ ra xa lánh Jinsik, dẫu cho làm vậy đồng nghĩa với việc hành hạ chính bản thân em.

Yêu một người, hoá ra có thể đau đến như vậy.

  - Nặng nề đến thế này cơ mà, đúng không? Không cần gồng mình đến vậy đâu. Anh chỉ cần mấy đứa hạnh phúc là đủ, anh đâu ngăn cấm gì. Không sao nữa rồi Hyunwoo à, em có anh, em có mọi người. Không ai ở đây ghét bỏ em chỉ vì em yêu một ai cả. Đừng khóc nữa nín đi anh thương anh khóc theo bây giờ mày thôi đi em ơi huhu-

Hyunwoo đang khóc nấc lên, lại nghe được Minjae thì thầm an ủi rồi bắt đầu mếu theo dần đều cũng phải bật cười. Những câu từ đơn giản vậy thôi mà lại khiến em nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Gió cuối thu se lạnh, cuốn theo những chiếc lá cùng nỗi lo sợ của Hyunwoo đi thật xa. Tiếng con người sinh hoạt của thành phố nhộn nhịp, át đi tiếng khóc xé lòng của em.

Đêm nay mây tan đi, nhường chỗ cho bầu trời đầy sao và ánh trăng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com