Chap 4 H
Cậu quay lưng bước đi thì phía sao truyền đến 1 cái ôm đầy sức chiếm hữu , không sai chính anh Vương Tuấn Khải đang ôm và cầu xin cậu quay về bên anh
Cậu gỡ tay anh ra và tát anh 1 cái , nhưng anh chụp lại được và giữ chặt 2 tay của cậu còn tay còn lại anh chụp lấy gáy của cậu và áp môi mình lên môi cậu môi lưỡi dây dưa không dứt
..ưm...b..uông...ra...cầm...t..hú
Càng nói anh càng hôn cậu mãnh liệt hơn cho đến khi cả 2 hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào đầy quyến rũ của cậu khi tách 2 đôi môi ra thì kèm theo 1 sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ
- Nguyên cho anh một cơ hội để sửa sai đi anh xin em anh hối hận rồi
- cho anh một cơ hội, hahahaha _ đột nhiên cậu cười to làm anh bất ngờ
- Vậy tại sao lúc đó anh không cho tôi một cơ hội để giải thích haha lúc đó anh không cho tôi cơ hội rồi bây giờ anh quay lại đây xin tôi cho anh một cơ hội không có chuyện đó đâu
Cậu bỏ đi thì bị anh kéo lại và tống vào xe
- Buông tôi ra anh tính làm gì
- làm chuyện vợ chồng
- Tuấn Khải anh phải trả giá đó _ nhếch mép 1 đêm của tôi là 2000vạn đó _ cười khinh bỉ
- Vợ chồng cũng phải tính tiền sao _anh lưu manh nhìn cậu
- Từ khi anh ném tôi ra khỏi nhà thì tôi đã không còn là vợ của anh nữa rồi _ khinh bỉ
- Vương Nguyên _ anh tức giận
- sao anh tính đánh tôi nữa àk
-------Phân cách---------
Xe về tới nhà anh lôi cậu lên phòng ngủ đóng cửa lại
- Thiếu Gia .... _ quản gia bất lực nhìn theo ông nên vui vì Thiếu gia đã quay về nhưng không ông không vui khi không phải Thiếu gia tự nguyện quay về mà là cậu chủ bắt ép , ông lắc đầu rồi quay đầu vào bếp
* Trên phòng*
Anh ném cậu lên giường cởi áo cậu ra hôn cậu tới tấp
Cậu không phản kháng chỉ nằm im mà chịu đựng
- Nguyên nói đi , nói là em còn yêu tôi
- làm nhanh cho tôi còn về
Anh điên cuồng lao vào cậu như thú hoang
- Tại sao , tại sao em không chịu tha thứ cho tôi , tôi đã biết mình sai tôi đã hạ mình đi xin lỗi em rồi còn gì tại sao hã _ anh điên cuồng ra vào cơ thể cậu mỗi lần vào anh đều hét lên câu tại sao cậu không chịu tha thứ cho anh
- ah...ưm...anh biết....ân...tại sao ...ưm...haa....mà tôi không chịu.... Ah~ chậm ...hưm chậm lại ... Hỏng mất ah~....ưm....ân ưm ưm...
- Vương Nguyên tôi phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho tôi
- aaa....anh..anh...anh ..đi chết...đi rồi...tôi tha thứ...ân...ưm cho anh
- Nguyên em tàn nhẫn đến vậy ..ah ...sao
- cũng không...ah~...bằng..ân..lúc anh ném ưm~...tôi ra khỏi nhà
------------ Phân cách cute----------
- Nguyên đâu rồi sao chưa về nữa _ Hoành lo lắng
Reng reng
- alo cậu đâu rồi sao tới giờ vẫn chưa về _ Hoàng sốt ruột hỏi
- Tớ đang đi lang thang thôi ..xíu...ưm nữa ..ha...tớ về
- giọng cậu sao vậy
- tại ..hưm ..lạnh đó .. Ngoan ngủ sớm ..â..đi
- về sớm nha
- ok
Mặt anh lúc này đã đen thui
- ai vừa gọi
- liên quan gì anh
- nói _ anh thúc mạnh vào người cậu
- Hoành ...là ...Hoành Nhi
-Hoành Nhi là ai sao thân mật vậy
- là người cưu mang tôi lúc tôi bị anh ném ra ngoài đường thưa Vương Tổng
- Nguyên anh...
- đủ rồi không cần nói nữa xong chưa nếu xong rồi thì đưa tôi 2000 vạn để tôi còn đi về
- anh ...em ..Nguyên em ở lại đi anh hối hận lắm rồi
- ở lại để anh dẫn cô bồ nào xinh xinh tới để cô ta bảo tôi hãm hại cô ta , cho anh đánh đập tôi nữa hay sao , đưa tiền đây cho tôi còn đi về
Anh bất lực đưa tiền cho cậu ..
- Nguyên giữa 2 chúng ta thật sự ... Không thể sao
- kết thúc rồi tạm biệt
- khoan đã _ anh gọi cậu lại
- gì
- đưa số điện thoại cậu đây có gì đến lúc cần thì tôi gọi cậu đến hầu hạ chứ
- vâng thưa Vương Tổng , cảm ơn ngài đã quan tâm , điện thoại của tôi đây _ cậu đưa điện thoại cho anh
Anh vừa bấm vừa suy nghĩ Vương Nguyên giữa 2 chúng ta thật sự không thể nữa sao
- anh nhanh lên tôi còn phải về
- từ bây giờ tôi bao nuôi cậu ban đêm cậu phải đến đây hầu hạ tôi
- vậy ban ngày tôi làm gì kệ tôi đúng không
- đúng
Cảm ơn Vương Tổng tôi xin phép
Sao khi cậu đi thì 1...2..giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của anh , anh tự trách mình tại sao lúc đó lại hồ đồ mà hành hạ cậu để có kết cục như ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy, phải chi lúc đó anh chịu điều tra và làm sáng tỏ sự việc thì anh và cậu đã không có kết cục thảm như thế này , anh nằm xuống chiếc gối nơi mà anh và cậu đã hoan ái cách đây 1 tiếng trước, nơi này vẫn còn lưu giữ mùi hương trên cơ thể cậu , mùi bạc hà dễ chịu anh từ từ thiếp đi trong mơ anh thấy anh và cậu có con , cùng chung sống trong một mái nhà đầy hạnh phúc nhưng có lẽ đó chỉ là mơ vì bọn họ đã đi đến bước đường cùng không thể quay đầu cũng không thể cứu vãn được nữa
Vương Nguyên anh biết là anh sai , anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cậu , cho phép anh được yêu cậu thêm một lần nữa để bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho cậu
Yêu nhưng không tin tưởng nhau thì làm sao có thể sống hạnh phúc bên nhau hả anh , yêu em nhưng anh thà tin người ngoài mà thương tổn em chứ không bao giờ vì em mà anh thương tổn cô ta ...
Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên nhưng không tin tưởng cậu thì bảo sao cậu không thể tha thứ cho anh cái quan trọng nhất ở đây là sự tin tưởng Vương Tuấn Khải không tin tưởng Vương Nguyên thì làm sao có được 1 gia đình hạnh phúc ....
Lần đầu viết H có sai sót mong m.n bỏ qua
#end chap 4
#Thiên_Tử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com