Chương 2
Chiều hôm ấy, sau khi chuông reo, Sehun đeo cặp thong thả bước ra khỏi lớp, đi thẳng đến sân bóng phía sau trường. Khi cậu vừa đến câu lạc bộ, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi cậu. Sehun ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này đàn anh học trên cậu một lớp – Lay bước đến. Anh chàng này vốn chơi bóng rất giỏi, đáng lý ra sẽ được bầu làm đội trưởng nhưng vì anh muốn chuyên tâm vào việc học nên đã từ chối và bảo sẽ chỉ quản lý đội trong một thời gian ngắn cho đến khi có đội trưởng mới. Bỗng Lay lên tiếng:
- Chào các bạn. Hôm nay đội bóng chúng ta sẽ đón tiếp một nhân vật mới. Các bạn có bíết đây là ai ko?
- Lay hyung à anh nói luôn đi – Sehun lên tiếng.
- OK. Này cậu ra đi
Cậu thanh niên nghe tiếng kêu liền chạy ra. Lúc này Sehun đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. Cậu chàng kia nhí nhảnh nói:
- Chào mọi người. Tôi tên là Luhan. Rất vui được làm quen với các cậu.
- Lay hyung à! Anh kiếm đâu ra một đàn em năm nhất vừa đẹp trai vừa dễ thương vậy?
- Này! – Lay quát – Các cậu đừng trông cậu ta như thế mà đùa giỡn đấy nhé. Cậu ta bằng tuổi với tôi đấy.
- Hả ? (O.O)
Luhan không biết làm gì khác chỉ bít nở nụ cười tươi rói đáp lại những ánh mắt kia.
- Ah mà quên. Từ nay Luhan sẽ thay thế tôi làm đội trưởng đội bóng đá. Các cậu đừng xem thường cậu ta đấy. Luhan đã từng tham gia rất nhiều những giải đá quốc tế đấy. Từ nay hãy nghe lời cậu ấy đấy biết chưa?
- Vâng ạ. - cả đám đồng thanh
- Khoan đã – Sehun nói – Em không nghĩ anh ta đủ thực lực để dẫn dắt đội bóng này. Nếu Luhan hyung đây muốn làm đội trưởng thì phải thắng được tôi đã.
- Được tôi đồng ý. – Luhan đáp lại. Có lẽ lúc này cậu đã nhận ra Thế Huân chính là người lúc sáng cậu gặp
Một lúc sau, Sehun cùng Luhan bước ra sân bóng. Sehun làm đội trưởng đội A còn Luhan làm đội trưởng đội B. Chỉ nhìn qua cũng có thể thấy không khí giữa hai người họ hết sức nặng nề. Tiếng còi vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Trận đấu giữa cả hai đội diễn ra rất gay cấn.
“Rét….Rét….” Tiếng còi vang lên. Vậy là trận đấu đã kết thúc. Sehun nằm trên thảm cỏ thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Còn Luhan thì đang vui vẻ ăn mừng cùng các đồng đội khác. Cậu chợt đảo mắt đến chỗ Sehun rồi chậm rãi bước tới, vươn tay về phía cậu nói:
- Đã sớm nói cậu không phải là đối thủ của tôi mà. Bây giờ đã chịu chấp nhận vị hyung này rồi chứ “em trai”.
Sehun nắm lấy tay cậu, đứng dậy, quả quyết nói:
- Đừng xem tôi như em của anh. Tôi chắc chắn sẽ thay thế anh lãnh đạo đội bóng này. Hãy chờ đó.
Sehun đẩy Luhan sang một bên rồi tiến về phía phòng thay đồ của đội bóng. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi phóng xe thẳng về nhà. Vừa bước vào cửa, cậu đem chiếc cặp của mình quăng qua một bên rồi đi thẳng lên lầu, hướng về phía phòng tập đấm bốc. Cậu dồn hết sức lực vào nắm đấm của mình đấm mạnh vào bao cát mấy cái. Nhưng cứ nghĩ đến trận đấu ban nãy thì lửa hận trong lòng cậu lại bùng lên, cậu quyết định gọi cho Min Yeon – một trong những người bạn gái của cậu. Min Yeon vừa tới thì đã bị cậu nhanh chóng kéo vào nhà rồi thoáng chốc đặt lên môi cô một nụ hôn rồi dẫn vào phòng của mình. Đêm đó, Sehun đem tất cả phiền muộn của mình trút vào Min Yeon cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Sehun phát hiện Min Yeon vẫn còn nằm ngủ cạnh mình, cậu nhanh chóng đem cô cùng bộ quần áo kia ném thẳng ra khỏi nhà không thương tiếc. Mặc cho Min Yeon đứng ngoài la hét, cậu vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô, chỉ chậm rãi bước vào phòng tắm thay đồ rồi đến trường. Trên đường đến trường, cậu chợt nhớ đến cuộc chạm trán của mình và Luhan ngày hôm qua trên con đường này rồi cậu nhấn ga hết cỡ phóng ngay đến trường. Sau khi đến trường, cậu gọi điện cho Lay:
- Lay hyung à! Cái anh Luhan gì đó ấy, học lớp mấy vậy?
- Ah~! Luhan ấy hả. Cậu ta là học sinh mới chuyển trường, hình như là học lớp 3-1 đó.
- Cảm ơn hyung.
Sehun vội tắt máy rồi chạy thẳng đến lớp 3-1, thấy Luhan đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng bạn trong lớp, cậu không thèm suy nghĩ mà đi vào lôi Luhan ra phía sau trường.
- Uh này. Cậu kéo Luhan đi đâu thế? – Baekhyun ở phía sau nói với theo.
- Không sao đâu Baekhyun, cậu về lớp đi. Trước khi chuông reng tớ sẽ về. – Luhan trấn an bạn mình.
Luhan theo Sehun ra sân sau, không gian lúc này yên tĩnh một cách lạ lùng. Bỗng có một tiếng nói phát ra phá tan bầu không khí ấy.
- Sehun ah~. Cậu có chuyện muốn nói với anh à?
Sehun bước chầm chậm đến phía Luhan rồi nhanh chóng dồn cậu vào góc tường. Cả hai mặt đối mặt với nhau. Hơi thở của Sehun phả vào mặt cậu khiến hai má Luhan bỗng chợt ửng đỏ lên.
- Anh còn nhớ chuyện ngày hôm qua tôi đã hỏi anh chứ?
- Chuyện…chuyện gì?
- Anh đừng có mà giả ngơ với tôi. Còn không mau nói ra thì đừng trách vì sao tôi vô tình.
Sehun đấm mạnh vào tường một cái rồi đưa mắt nhìn xuống Luhan đang rung rẩy phía dưới. Trong lòng cậu bỗng dâng trào một thứ cảm giác kì lạ, trong mắt cậu lúc này, Luhan chẳng khác gì một chú nai con nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu lúng ta lúng túng quay mặt bỏ đi, trước khi đi cậu vẫn không quên nói với anh một câu.
- Tôi…nhất định sẽ bắt anh phải nói ra.
Luhan ở phía sau nhìn theo bóng dáng của Sehun ngày một xa dần mà trong lòng cứ không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com