Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Suốt buổi học ngày hôm ấy, cả Sehun lẫn Luhan đều không thể tập trung vào bài học. Cả hai luôn bị giáo viên nhắc nhở trong suốt buổi học. Đến cuối ngày, cả hai người họ lại một lần nữa chạm mặt nhau trong phòng giáo viên. Sehun đi vào phòng trước nên không để ý đến Luhan cũng đang đi vào. Từ phía sau cậu, Hannie đã sớm nhận ra con người đang đi phía trước mình là Sehun. Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên, cả hai tai cũng theo đó mà nổi lên vài sắc đỏ hồng. Cậu nhút nhát đi đến bên Sehun, cất tiếng chào cậu.

- Chào cậu Sehun.

Sehun giật mình một cái rồi quay sang nhìn Luhan đang đứng kế bên mình.

- Ah... chào anh.

Không khí giữa cả hai đột nhiên căng thẳng một cách lạ lùng cho đến khi giáo viên bước đến nói chuyện với cả hai.

Có thể nói sau cuộc gặp mặt lúc sang, cả Sehun lẫn Luhan đều cảm thấy ngại khi mặt đối phương. Nhưng trớ trêu thay, vì lơ là trong giờ học nên cả hai đã bị giáo viên bắt dọn nhà vệ sinh cùng nhau trong 1 tuần. Và hình phạt sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Sau khi dọn vệ sinh xong, trời cũng đã tờ mờ tối, cả hai cùng nhau bước ra khỏi trường. Sehun liên tục đi theo sau Luhan mà không thèm nói gì khiến cho cậu có một chút lo lắng. Đến khi cả hai đã đi được một quãng dài, Sehun bỗng cất tiếng nói:

- Này cũng muộn rồi, anh có muốn đi ăn chút gì không?

- Rột....rột... - Bụng Luhan chợt kêu lên khiến cho cậu ngượng chín cả mặt gục đầu xuống đất, không nói gì cả.

Trên môi Sehun bất chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ rồi cậu nói với Luhan, giọng có phần hơi trêu chọc:

- Tôi sẽ coi như đó là lời đồng ý của anh. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ăn đây, giờ này cũng đã khá trễ rồi. Không biết còn quán ăn nào mở cửa nữa hay không.

Nghe đến ăn uống, mắt Luhan chợt sang hẳn lên. Cậu nhanh miệng nói:

- Tôi biết có một nơi bán tokbokki rất ngon. Quán ăn này mở cửa suốt đêm mà cũng khá gần đây. Hay chúng ta đến đó nhé. ^-^

- Uhm cũng được - Sehun đáp lời.

Rồi cậu theo Luhan đi đến đó. Trên đường, cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, cả hai chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Tối hôm ấy, sau khi về đến nhà, Sehun luôn suy nghĩ đến khoảng thời gian khi đi ăn cùng Luhan. Khi ở cạnh anh, cậu cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Cậu có thể nói chuyện và cười đùa thoải mái mà không cần phải lo lắng về hình tượng của mình trong mắt anh, cũng chẳng phải cảnh giác với anh vì vốn dĩ những người qua lại với anh từ trước đến nay chẳng qua cũng vì muốn gia tài của anh mà thôi. Nhưng anh thì khác, anh lúc nào cũng tươi cười, khuôn mặt thì cực kỳ ngây thơ, trong sáng. Anh còn muốn kết bạn với cậu mặc dù chẳng biết chút gì về cậu. Thật tình thì Sehun cũng chẳng biết vì anh cố tình hay vì anh quá ngây thơ mà anh lại làm bạn với người mà chẳng hề biết chút gì về người đó. Nhưng sự ngây ngô đó lại thu hút Sehun nhà ta. Đêm đó, Sehun không ngủ được vì mãi nhớ đến hình bóng của ai đó.

Sáng hôm sau, Sehun hẹn gặp Lay hyung rất sớm ở căn tin trường. Đúng giờ hẹn, Lay đến căn tin thì thấy Sehun đã sớm ngồi đó từ trước. Cậu tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống nói:

- Wah! Hiếm khi thấy em đến sớm thế đấy.

- Chẳng qua là ... Ah! Sáng nay lớp em có kiểm tra nên em đến sớm ôn bài rồi sẵn tiện xuống đây luôn ấy mà - Sehun suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời.

- Thôi được rồi. Anh chỉ thắc mắc thế thôi. Sao, em bảo có chuyện cần hỏi mà.

- Oh! Đúng rồi. Em muốn hỏi anh một số thông tin về Luhan huyng. Anh có thể nói cho em biết được không?

- Được chứ. Nhưng anh không biết nhiều về cậu ấy đâu nhé.

- Dạ. Anh biết bao nhiêu thì kể cho em bấy nhiêu cũng được ạ - Mắt Sehun sáng rực lên.

Lay đưa tay với lấy ly trà vừa được mang đến, uống một ngụm rồi từ tốn nói:

- Luhan vốn là người Trung Quốc nhưng khi còn nhỏ, cậu ấy từng sống ở đây vài năm. Sau đó, cậu theo ba mẹ về nước sinh sống. Từ nhỏ cậu ta đã được mệnh dạnh là thiên tài đá bóng. Đọi bóng nào có cậu tham gia thì không bao giờ thua được. Không phải vì cậu ta may mắn mà do cậu ấy rất có tài lãnh đạo và khả năng đá bóng cao nên được rất nhiều huấn luyện viên coi trọng. Cuộc sống của cậu ấy vốn dĩ rất tốt nhưng đến mấy năm trước, ba mẹ cậu làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên đã bỏ trốn đi nơi khác để lại cậu sống với họ hàng. Mọi người lo cậu sẽ bị mấy tên xã hội đen kia bắt được nên đã giúp cậu quay lại Hàn Quốc. Ở đây cậu không có ai là người thân nhưng may mắn là cậu có một người bạn thân từ lúc nhỏ nên khi cậu vừa xuống may bay thì đã được người bạn đó giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí người bạn ấy còn giúp cậu chuẩn bị sẵn hồ sơ để nhập học vào trường này nữa. Hiện tại thì cả hai đang sống trong ký túc xá của trường gần đây. Anh chỉ biết nhiêu đó thôi. Nếu muốn biết thêm thì cậu có thể đi tìm...

- Sehun ^-^ - Chanyeol và Kris đang từ cửa đi vào, cắt ngang lời của Lay.

- Thôi bạn em đến rồi, anh đi trước nhé. - Lay cười cười rồi xoay người bước đi.

- Ah! Lay hyung, khoan đã. Em phải gặp ai để hỏi thêm về người đó ạ?

Lay đã đi được một đoạn, nghe thế liền quay người lại nói với cậu:

- Em hãy đến tìm người có tên là Byun Baek Hyun ấy. Cậu ta sẽ cho em biết nhiều hơn. - Nói rồi anh quay người đi mất.

Khi Lay đi ngang qua Kris, cậu đã không để ý rằng người kia đang chăm chú nhìn mình, mặc cho Chanyeol đang đứng kế bên lay lay anh. Kris cứ thế dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn anh mới xoay bước tiến đến chỗ Chanyeol và Sehun đang ngồi.

- Này. Cái người thanh niên vừa ngồi nói chuyện ở đây với cậu là ai thế ? - Kris hỏi Sehun

- O_O - Chanyeol và Sehun bất ngờ nhìn nhau.

- Này cậu không sao đấy chứ. Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến người khác thế đấy. - Chanyeol quàng tay qua vai Kris cười nói.

- Cái cậu này. Tôi chẳng qua chỉ là thắc mắc thôi mà. - Kris giân dữ nói với Chanyeol - Sao, người đó là ai cậu nói anh nghe xem - Rồi cậu xoay sang hỏi lại Sehun.

- Được rồi. Anh cứ bình tĩnh, người vừa rồi là Lay hyung. Anh ấy học cùng năm với các anh. Hình như là học lớp 3-4 thì phải.

- Oh! Thì ra cậu ta học kế lớp anh. Thế mà lâu nay anh không để ý. - Kris nói với âm lượng vừa đủ để cả ba cùng nghe.

Lúc này đến Sehun chọc anh - Anh để ý làm gì thế Kris hyung ◤(¬‿¬)◥.

- Ah! Không...không có gì.

Thấy vẻ mặt bối rối của Kris, Sehun phá lên cười rồi cũng quay sang nói với Chanyeol.

- Chanyeol hyung à. Em muốn nhờ anh điều tra dùm em về một người tên Byun Baek Hyun được không?

- Cũng được. Anh sẽ đi điều tra sớm nhất có thể cho nhóc.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tiếng chuông cũng vang lên. Ai trở về lớp người nấy. Chiều hôm đó, Sehun vẫn như hôm qua, đi dọn vệ sinh cùng Luhan, Chanyeol thì theo lời Sehun đi điều tra về Baek Hyun còn về phần Kris thì anh chàng đang trồng cây si trước của lớp 3-4 chờ Lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: