Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Tại bang Victoria của Úc,

Một cô gái phương Đông với đôi mắt đen láy cùng mái tóc đen óng mượt xõa dài. Cô bước đi từng bước, cô nhìn mọi thứ xung quanh thật xa lạ, thật lớn. Còn có rất nhiều ánh mắt xa lạ nhìn chầm chầm vào cô, cô né tránh ánh mắt của bọn họ. Cô kéo vali đi thật nhanh nhưng từ lúc xuống sân bay đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, với lại đi ngoài nắng cả ngày làm cho cô chút mệt mỏi và đói bụng. Cô đi đến quán ăn muốn nói họ bán đồ ăn cho mình, nhưng cô không biết nói thế nào, cũng không biết diễn tả làm sao? Một người từ nhỏ đã sống ở một cô nhi viện nhỏ ở thôn quê thì đâu được học hành gì mấy chứ? Tiếng Anh là một thứ hoàn toàn xa lạ với cô, cô không biết nó là gì? Nay cô lại liều mình đáp máy bay đến một đất nước xa lạ. Ở đây mọi người đều nói thứ ngôn ngữ xa lạ, thứ ngôn ngữ mà cô chưa biết đến. Cô nói họ không hiểu, họ nói thì cô nghe như vịt nghe sấm, cô hoa tay múa chân thì họ lại cho rằng cô bị điên. Mọi người càng bu lại nhiều hơn, rồi cùng phát ra thứ tiếng làm cô khó chịu. Có một vài người còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô.

Họ càng nói càng lớn, cô rất khó chịu, người cô thật rất khó chịu. Rồi cô gục xuống đất, mọi thứ trước mặt càng lúc càng tối sầm lại.  Đến khi cô tỉnh lại thì cô đang ở một căn phòng lớn, căn phòng được bài trí tinh xảo. Cô giật mình ngồi dậy thì một người đàn ông từ ngoài bước vào, ánh mắt đầy ôn nhu. Chẳng hiểu sao người đàn ông mới gặp lần đầu này lại dùng ánh mắt ôn nhu nhưng chứa đầy sự vui mừng nhìn mình. Cô bất giác lùi lại, có chút sợ hãi. Người đàn ông từ tốn mở miệng nói chuyện với cô, người đàn ông nói tiếng Trung với cô. Cô vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được người mà cô có thể nói chuyện. Từ ngày đó, đều là người đàn ông này chăm sóc cô, dần dần cô cũng có chút cảm tình với người đàn ông này, nên nói chuyện hơn với người đàn ông tên Kalyn này.

- Linh Nhi, sao lại ngồi thẩn ở đây vậy? Đang nghĩ gì sao?

Là một giọng nói ấm áp, trầm ổn, còn mang vài phần cưng chiều. Cô xoay người thì thấy người đó đang từ từ đi chỗ cô, trên môi còn nở nụ cười nhạt với cô.

- Kalyn, sao anh lại đến đây?

- sao vậy? Anh không đến đây được sao?

- không có, anh nói gì vậy? Đây là nhà của anh mà, anh muốn ở đâu tôi cũng đâu có quyền nói gì.

- haizz, em lạnh lùng thật. Nhưng mà tôi lại thích vẻ lạnh lùng này của em, thật là hấp dẫn.

- anh lại đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Tôi cũng làm phiền anh lâu rồi, cũng đến lúc tôi rời khỏi đây rồi. Nhân tiện anh ở đây, tôi nói luôn. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đi. Cám ơn anh lâu nay đã chăm sóc tôi. Còn tiền phòng thì để một thời gian nữa tôi trả cho anh nha.

Nghe cô nói vậy, Kalyn không nhịn được cười ha hả. Cô thấy Kalyn cười như vậy thì thẹn quá hóa giận.

- anh đừng có mà quá đáng.

- được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không cười nữa. Nhưng em cũng thật thú vị, thẳng thắn đến mức này, thì em là người đầu tiên.

Nghe được giọng điệu đầy giễu cợt của Kalyn, cô không thèm nói chuyện với Kalyn nữa chỉ quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, đằng sau lại có tiếng nói vọng đến.

- em muốn đi thật sao?

Cô không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi, nhưng vẫn trả lời.

- ừm, tôi với anh không thân không thích. Tôi không có lí do gì ở lại đây thêm nữa. Lần trước cũng nhờ có anh cứu mạng tôi, tôi sẽ ghi nhớ sau này anh muốn tôi làm gì tôi nhất định sẽ không từ chối.

- lần đó không phải là tôi cứu mạng em, là em gái tôi đưa em về đây.

Cô nghe vậy thì kinh ngạc, quay lại nhìn Kaylyn.

- anh nói thật sao?

- ừm, lúc con bé đưa em về đây. Thì nó có việc gấp chỉ nhờ tôi chăm sóc em.

- vậy bây giờ em gái anh ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy có được không?

- không phải là không được. Chỉ là khoảng thời gian này, con bé khá bận với giáo án của nó. Nó sắp tốt nghiệp nên suốt ngày ở phòng nghiên cứu của trường làm giáo án, cả tuần nay cũng chưa thấy nó về nhà lần nào. Còn em hỏi tôi, khi nào nó về thì tôi không biết.

- vậy, bây giờ làm sao?

- em nhất định phải đi sao? Dù sao, em cũng không có chỗ nào để đi. Em ở lại đây không phải rất tốt sao? Tôi cũng đâu có mạo phạm gì đến em.

- tôi có nói là anh làm gì tôi đâu. Nhưng tôi không muốn lại làm phiền đến anh, với lại tôi cũng không quen ở nhà người lạ. Thật sự rất cám ơn anh thường gian qua đã chăm sóc cho tôi.

Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình, thật ra đồ đạc của cô cũng chẳng có bao nhiêu chỉ là vài bộ quần áo, cùng với một ít đồ linh tinh.

- tôi đi đây, cám ơn anh.

Cô mỉm cười với Kalyn rồi kéo vali đi ra ngoài. Nhưng cô chỉ vừa bước được vài bước, tay đột nhiên bị Kalyn nắm lại, trên môi vẫn nụ cười ấm áp với cô.

- em không thể hại tội như thế chứ? Dù sao em cũng nói, tôi dù không phải là người đã cứu em, nhưng tôi cũng có công chăm sóc cho em mà. Em không nhẫn tâm thấy chết không lo chứ?

Cô không hiểu Kalyn đang nói gì. Chỉ ngây ngốc nhìn Kalyn.

- anh nói gì vậy? Tôi đâu có hại gì anh chứ?

- có đó, em không biết sao? Em bỏ đi như vậy, chưa nói đến sau khi em ra khỏi đây em sẽ sống thế nào? Tiếng Anh của em tệ như vậy. Em làm sao sống được một mình ở bên ngoài chứ. Ok, cho dù em may mắn có thể gặp được những người Trung Quốc sống ở thành phố này. Khoan nói đến chuyện sau này, nói bây giờ trước đi. Nếu MiA trở về hỏi anh, em ở đâu? Đến lúc đó anh trả lời thế nào? Em không biết con bé đó hung dữ thế nào đâu? Nó từng học võ, nếu không thấy em, anh sẽ thảm lắm đó. Em làm ơn, chờ nó về rồi hãy đi được không? Xem như anh cầu xin có được không, em hãy nể tình là anh đã chăm sóc thời gian qua mà cứu anh một mạng có được không?

Kalyn ánh mắt long lanh, vẻ mặt đáng thương, giữ chặt cánh tay cô, giọng điệu cẩn khẩn, cầu xin vô cùng đáng thương. Cô nhìn vào Kalyn cũng thấy tội cho Kalyn, nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác là Kalyn đang đóng kịch. Vì nhìn giả quá đi.

- anh có nói quá không đó?

- anh nói thật đó. Trong nhà này, nó là ông trời. Chẳng có ai dám làm trái ý nó, nếu mà làm gì nó không thích người đó nhất định sẽ thảm lắm, em chưa từng nghe sự tích của nó thôi. Em mà nghe rồi, nhất định cũng sẽ nghĩ giống anh. Xem như anh cầu xin em nha, ở lại đi mà. Em chỉ cần ở lại cho đến lúc nó về thôi. Anh đảm bảo, sau khi 2 người gặp nhau, em muốn đi anh sẽ không ngăn cản em nữa? Đến lúc đó, em muốn đi hay ở đó là tùy em.

- được rồi, vậy em sẽ đợi MiA về rồi đi vậy. Nhưng thời gian này, em không muốn ăn không ngồi rồi, anh có việc gì có thể bảo em làm. Anh xem em như người hầu cũng được, chỉ cần là việc em làm được, em nhất định sẽ làm. Đừng có chăm sóc em như công chúa vậy, em thật sự không quen.

- được rồi, vậy em lên phòng cất lại đồ đi. Có việc gì anh sẽ bảo em, được không?

- ừm, vậy em lên phòng đây. Cám ơn anh.

- nha đầu này, lại cám ơn nữa rồi. Em có biết từ lúc ở ngoài hoa viên cho đến phòng của em, giờ lại phòng khách. Em có biết em đã cám ơn anh bao nhiêu lần rồi không?

- em thấy như vậy vẫn chưa đủ đó. Em thấy mình thật may mắn, vì có thể gặp được 2 người tốt như anh và MiA ở một đất nước xa lạ này.

Cô mỉm cười với Kalyn, đó là nụ cười tỏa nắng nhất, nụ cười thuần khiết nhất mà Kalyn từng thấy. Kalyn đứng ngẩn ở đó như thằng ngốc, Kalyn theo dõi từng bước chân cô, đến khi cô bước vào phòng và đóng cửa lại. Kalyn vẫn nhìn lên căn phòng của cô, mãi lúc sau Kalyn mới cất bước rời đi nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.

Đồ ngốc Linh Nhi, em không biết vì sao anh lại sống chết muốn em lại như vậy sao? Chắc em đã quên rồi, là vì lúc nhỏ em đã từng cứu mạng anh. Nhưng em không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được rồi. Lúc đó, nếu không nhờ có em, anh thật sự đã chết rồi. Năm đó, anh chưa kịp nói cám ơn em đã bị gia đình đưa sang Úc sinh sống. Đến khi đi, muốn gặp em một lần cũng không được. Đó là điều làm anh hối hận nhất. Em không biết anh đã tìm em bao lâu rồi đâu? Anh ngày nào cũng nhớ đến em, nhớ đến đồ ngốc như em. Ngay từ lần đầu gặp lại em thì anh đã nhận ra em rồi. Em so với lúc nhỏ chẳng khác nhau là mấy, nhưng lớn lên lại có phần xinh đẹp hơn. 

Tại phòng làm việc của hắn,

- boss, tôi xin lỗi. Chuyện của 1 năm trước, tôi không thể điều tra được tin tức gì, chỉ biết năm đó thiếu phu nhân đã gặp một phụ nữ. Còn người phụ nữ đó là ai? Gặp nhau ở đâu? 2 người đã nói chuyện gì tôi không điều tra được? Xin lỗi boss.

Một người phụ nữ? Người phụ nữ đó là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy? Ngay cả người Lãnh gia cũng không tra được thì chuyện này không đơn giản.

- ra ngoài đi.

Trần Nhiên gật đầu chào rồi quay lưng đi ra ngoài.

Hắn cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, lạnh lùng ra lệnh.

- về ngay.

Chỉ 2 chữ nhưng cũng đủ chứng minh sự bá đạo và ngông cuồng của người này. Hắn xong liền dập máy, cũng không đợi người kia trả lời trả vốn gì. Hắn bỏ điện thoại xuống bàn rồi ngửa đầu ra sau ghế, 2 mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com