#25
Chỉ sau vài giây thì địa chỉ đã được gửi đến. Là 1 khu ngoại ô Seoul, chỗ này cũng gần nhà của cô. Vội quơ vội chiếc áo khoác và vài hộp sữa cho Bánh Bao. Chắc bây giờ nó đang đói lắm. Sáng đến giờ có quá nhiều việc xảy ra làn bé con cũng phải nhịn đói theo cô.
Chiếc taxi băng băng qua từng con phố tấp nập. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại 1 con hẻm nhỏ. Nơi đây chỉ cách nhà cũ 5p đi bộ nhưng nó tốt hơn nhiều. Ít ra dân cư nơi đây là các lao động tay chân lương thiện chứ không tệ nạn đổ đốn. Bước vội trên con hẻm nhỏ. Tiếng giày đạp lên đá nghe lộp cộp vang cả một khoảng xa. Đến gần cuối hẻm là một căn nhà cấp bốn mới xây. Nó có thể coi là khang trang nhất khu này. Bên trong là một nam thanh niên trạc 25-26. Anh ta đang ôm Bánh Bao vào lòng. Thằng bé không còn quấy khóc mà ngoan ngoãn dán mắt vào bộ phim hoạt hinh trên TV.
- Anh.... Ji..Jimin ?
Cậu thanh niên quay mặt lại. Gương mặt khôi ngô sáng sủa. Chính là người anh trai mà cô không gặp mấy năm nay. Anh trai cô bao năm vẫn có nét ôn hòa hiền dịu dễ mến...
- Bé Út ! Em về rồi à.....
Cô lao vào ôm anh. Cảm giác ấm áp liền truyền tới. Biết bao lâu rồi cô không được ôm anh, người từng trốn học đi bốc vác để trả nợ cho ba, người có thể ngủ 20p/ ngày mà vẫn tươi cười...
Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.
Từ trong bếp, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Một nửa bên mặt của bà ấy trông vô cùng phúc hậu nhưng bên còn lại thì dị dạng, khó coi.
Bora giơ mắt lên nhìn. Cô khóc òa lên đến ôm chầm lấy người phụ nữa ấy.
- Mẹ.. con nhớ mẹ lắm ! Con xin lỗi mẹ.
Cô và anh trai lớn lên trong đòn roi của ba và sự khát khao bàn tay của mẹ. Ở cái tuổi 13, khi mà bạn bè chỉ cần quan tâm đến việc học tập, rong chơi thì đối với hai anh em cô là một điều cực kì xa xỉ. Jimin khi mới 15 tuổi đã là trụ cột gia đình. Họ không trách mẹ. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành. Mẹ cô không thể sống chung với một con sâu rượu, một con người vũ phu, cờ bạc như ba được.
Đưa bàn tay sờ lên bên mặt dị dạng kia. Tay Bora run run, bối rối...
- Mặt mẹ bị sao vậy ạ ?
Bà ấy đặt đĩa đồ ăn lên cái bàn nhỏ. Giọng trầm khàn..
- Hồi xưa mẹ đi theo làm vợ nhỏ của ông kia. Ổng giàu lắm. Mẹ định rước hai con lên đây để hai con được sung sướng nhưng chẳng may bị vợ cả của ông ấy chặn đường rồi tạt nước sôi vào mặt mẹ - bà đưa tay lên dụi dụi mắt.
- Mà mẹ của con vẫn đẹp nhất mà !
- Cô chỉ khéo nịnh thôi ! Vào rửa tay rồi ăn cơm con nhá !
__________
Trên chiếc bàn nhỏ với vài món ăn đơn giản, ba mẹ con ngồi gần nhau, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Gần bên là Bánh Bao đang ôm gối nằm ngủ. Gương mặt xinh xắn như một thiên thần nhỏ.
- Bánh Bao xinh xắn quá ! Không hổ danh là cháu của mẹ.
- Mẹ không giận con việc tự ý sinh em bé ư ?
- Giận gì hổng biết nữa ? Mẹ mừng muốn xỉu ! Lần sau mời chồng con tới nhé ! Mẹ muốn xem mặt con rể.
Bora bỗng chột dạ. Mấy năm nay chả có cưới hỏi gì. Gặp thêm việc cô và Taehyung đã chia tay. Dù không biết rõ sự tình đằng sau ra sao nhưng giờ nói thế thì cô biết ăn nói thế nào với mẹ. Chưa kể còn đứa nhỏ yếu ớttrong bụng nữa....
- Chồng con ảnh đang đi công tác rồi mẹ ạ ! Khi nào ảnh về con sẽ ra mắt mẹ.
- Bé Út coi vậy mà ghê ta. Lẳng lặng mà tòi ra chồng con đầy đủ - Jimin
- Hứ còn anh thì sao ? Làm gì mà dạo này bảnh thế ?
- Lúc trước anh may mắn có được học bổng. Được người ta nuôi ăn học mấy năm rồi về làm cho công ty của họ. Đầu tuần sau là anh vào làm đấy.
- Ai giàu mà rảnh giữ vậy ?
- Xíiiiii ! Người ta có công ty lớn lắm đó.
- Anh nói nhỏ thôi, Bánh Bao thức bây giờ.
- Hôm nay con ngủ ở đây một bữa con nha.
- Dạ vâng !
----------------
Mới đây mà 8 tháng từ ngày chap 24 ra lò huhu. Sorry mấy nàng vì thời gian qua mình có nhiều việc bận quá. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe nha.
Tối nay mình sẽ post một chap giải đáp tất cả những thắc mắc trong 25 chap vừa qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com