Em sẽ luôn dõi theo anh
( chap này sẽ là chap cuối cùng của truyện rồi nha, nhớ là ủng hộ mình chap cuối này đó nha 😗 )
- T...T-Tomioka-sensei ?
Giyuu bối rồi hỏi:
- Ờ thì...dạo gần đây tâm trạng của em vẫn tốt chứ Agatsuma ?
Zenitsu cười gượng đáp:
- Vẫn ổn cho đến khi nhìn thấy thầy ạ.
Câu nói đó của Zenitsu giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Giyuu một cách không thương tiếc. Shinobu cười nói:
- Ara, anh làm gì mà ngay đến cả Zenitsu-kun cũng ghét anh vậy ?
Thế là nguyên ngày hôm đó, Giyuu đã rơi vào trầm tư. 4 tháng sau, Zenitsu đã nói chuyện với tất cả mọi người lần cuối và cũng đã đến lượt cậu nói chuyện với Tanjirou.
- Tanjirou, nếu được em muốn nói anh em với anh lần cuối có được không ?
Tanjirou trả lời với giọng run rẩy như sắp khóc.
- Được.
- Sau khi em mất, anh hãy đi đến phòng của em. Em có một món quà dành cho anh ở đó và còn rất là nhiều thứ khác dành cho anh em để ở đó do em không dám tặng. Tất cả đồ dùng của em, em đều để lại cho anh, mong anh hãy nhận lấy. Trong phòng của em còn có một cái tủ bí mật, mật khẩu của nó là ngày sinh nhật của anh. Anh nhớ đến đó xem thử nha, nó sẽ khiến cho anh bất ngờ đó.
Tanjirou khóc.
- Ừm.
- Đừng khóc, nhìn anh khóc như vậy em sẽ buồn lắm đó. Với lại em mong anh có thể quên được em và tìm được một người mà anh yêu hơn em, người đó có thể chăm sóc cho anh thay em. Em mong anh được hạnh phúc và em sẽ luôn dõi theo anh.
Cậu nức nở nắm chặt lấy tay của Zenitsu nói:
- Zenitsu, anh không thể quên em được. Không có em, anh...không biết phải sống như thế nào nữa. Anh thật sự rất cần em vậy nên anh xin em, đừng bỏ anh lại một mình được không Zenitsu, anh xin em đó. Đừng bỏ anh lại một mình.
- Em cũng muốn được ở bên cạnh của anh lắm nhưng căn bệnh này không cho phép, dù cho không có em ở bên cạnh thì mọi người vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà. Anh sẽ không cô đơn đâu nên là cho em xin lỗi anh nha Tanjirou. Đây là lời cuối cùng em dành cho anh, em yêu anh.
Cậu nói câu cuối cùng đó cùng với những dòng nước mắt rồi cậu từ từ nhắm mắt.
- Zenitsu, Zenitsu đừng bỏ anh lại một mình mà. Em đã nói là sẽ ở bên cạnh và chăm sóc anh suốt cả cuộc đời này mà, tại sao em lại bỏ anh một mình chứ ? Em không thể thất hứa với anh như vậy được, nè em mau nói gì đi chứ. Nè Zenitsu...đừng bỏ anh lại mà.
Tanjirou gọi cậu dậy trong sự vô vọng. Ông của Zenitsu khóc và nói:
- Tanjirou-kun, thằng bé đi rồi. Chúng ta không thể kéo thằng bé về được đâu.
Sau khi Zenitsu mất, Tanjirou cứ như người mất hồn. Cậu cứ đi đến những nơi mà cậu và Zenitsu đã từng đi. Đu quay, thủy cung, khu vui chơi, khách sạn K.N.Y,...khi cậu đi đu quay, cậu đã ngồi khóc nức nở ở trên đó và trách mắng Zenitsu rất nhiều. Cậu cứ sống như vậy trong suốt một nắm trời, 1 năm ròng rã đã trôi qua nhưng hình bóng của Zenitsu vẫn mãi nằm trong tâm trí cậu kể cả lúc cậu đang cận kề với cái chết. Vì không chịu được nỗi đau thương và sự mất mát đó mà cậu lao vào bệnh tất, bệnh càng lúc càng nặng và cậu đã mất sau khi Zenitsu đã mất một năm sau đó. Trước lúc mất, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Zenitsu, như lời cậu đã nói. Cậu sau khi mất vẫn mãi dõi theo Tanjirou dù cho cậu ấy có trách mắng cậu nhiều như thế nào. Cậu mắng Tanjirou.
- Tanjirou, anh phải sống thật là tốt chứ. Anh cứ bệnh tất như em lúc còn sống như vậy thì sao mà sống tốt được. Anh thật là, chẳng bao giờ chịu nghe lời em nói cả.
Còn Tanjirou thì cậu đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Zenitsu. Cậu hỏi:
- Zenitsu, em sao vẫn còn ở đây ? Chẳng lẽ em vẫn còn đang đợi anh đu chung với em sao ?
Cậu phồng má tức giận nói cùng với một chút buồn bã.
- Ừm, mà chẳng phải em đã nói là em sẽ luôn dõi theo anh sao ? Em còn tưởng là sẽ chờ anh lâu lắm vậy mà bây giờ anh lại...lao vào bệnh tật như thế này.
- Anh muốn được gặp em sớm nên mới làm như thế này.
Rồi Tanjirou khóc nói:
Cho anh xin lỗi vì đã để em phải chờ anh trong suốt một năm qua, để em phải chờ anh lâu rồi.
Zenitsu dang rộng vòng tay ấm áp của mình ra.
- Không sao đâu, giờ thì đến đây với em nào, Tanjirou.
- Ừm.
Tanjirou lao vào trong vòng tay ấm áp của Zenitsu.
TÍT TÍT TÍT
Sau đó, Tanjirou đã mất. Tuy Tanjirou và Zenitsu không được sống nhưng mà họ được ở bên nhau trong suốt quản đời còn lại.
_END___
( Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người vì đã dõi theo bộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện khác, mãi yêu mọi người 😘 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com