Sự trả thù của 2 tên du côn
( Mình sẽ thông báo cho mọi người biết trước rằng chap này sẽ ngắn lắm đấy, do không có thời gian nên không thể viết thêm được. Xin lỗi mọi người nhé 😔 )
- Bọn nó chuẩn bị đi qua rồi kìa.
Tên có đầu óc quát.
- Tao thấy rồi, không cần mày nói. Dù gì tao với mày cũng sẽ tặng cho chúng một cái chuyện bất ngờ mà, lần đó dám ra tay đánh tao. Bây giờ tao sẽ cho một mất một còn, không thì tao sẽ tiễn hai đứa bây đi luôn.
Nói rồi hắn đạp ga. Chiếc xa lao về phía Tanjirou và Zenitsu với tốc dọi cao, cả hai đều bất ngờ. Zenitsu thì phản ứng kịp nên đã nhanh tay đẩy Tanjirou ra. Cậu ngỡ ngàng khi bị Zenitsu đẩy ra, chỉ kịp thốt lên cái tên của cậu.
- Zenitsu.
ẦM~
Những người đi đường xung quang đều hoảng hốt.
- Đâm trúng người rồi.
- Có xe cố vượt đèn đỏ mà đâm trúng người rồi.
Còn Tanjirou cậu choáng váng ngồi dậy.
- Zenitsu.
Cậu vừa mới ngồi dậy thì đã nhìn thấy Zenitsu vì đẩy cậu ra mà bị tai nạn giao thông. Cậu lo lắng chạy về phía của Zenitsu.
- Zenitsu.
Cậu chạy lại ôm Zenitsu vào lòng. Zenitsu cười và nói:
- May quá, cậu...không sao.
Tanjirou khóc.
- Để tớ gọi xe cấp cứu cho cậu. " Không lẽ, đây chính là chuyện mà cậu ấy đã nói trước đây sao ? Đầu của cậu ấy chảy máu nhiều quá, chúng không ngừng chảy. Phải làm sao đây, nếu chúng cứ chảy như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ... "
- Không cần đâu, vì trước sau gì...tớ cũng sẽ bỏ cậu lại một mình thôi.
Nói rồi mắt của Zenitsu từ từ nhắm lại.
- Cậu nói vậy là sao ? Nè, mau mở mắt ra nhìn tớ đi, nè nè. Cậu có nghe tớ nói gì không, cậu không được ngủ. Đừng ngủ mà Zenitsu, đừng bỏ tớ lại một mình mà. Zenitsu mở mắt ra nhìn tớ đi.
Nhân viên cấp cứu chạy lại.
- Tránh đường, tránh đường, chúng tôi tới tồi đây.
- Mau bỏ cậu ấy lên cáng nằm đi.
Rồi Tanjirou cũng leo lên xe cấp cứu ngồi. Cậu cứ ngồi nắm chặt lấy tay của Zenitsu cho đến khi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu. Tanjirou đang ngồi ở phòng cấp cứu chờ thì ông của Zenitsu và Kaigaku cũng đã có mặt tại bệnh viện. Ông lo lắng hỏi:
- Thằng bé đang ở trong đó sao Tanjirou-kun ?
Tanjirou gục mặt xuống trả lời.
- Vâng.
Kaigaku nghe vậy liền nắm cổ áo của Tanjirou kéo lên, anh tức giận hỏi:
- Tại sao nó lại ra nông nổi này hả ? Chẳng phải mày và nó đi học về chung hay sao mà chỉ có mày là bình thường còn nó thì lại ra nông nổi này ?
Cô y tá ở gần đó thấy Kaigaku nắm cổ áo của Tanjirou kéo lên thì cứ tưởng là hai người họ sắp đánh nhau nên đã chạy lại căn ngăn.
- Xin anh hãy bình tĩnh, chỗ này là bệnh viện. Nếu muốn đánh nhau thì xin mời anh ra bên ngoài.
- Tôi xin lỗi.
- Hả ?
- Khi chiếc xe ô tô đó lao về phía tôi và cậu ấy, dù tôi và cậu ấy đã biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi lại không phản ứng kịp. Zenitsu, Zenitsu cậu ấy đã...đẩy tôi ra khỏi đó và một mình hứng trọn vụ tai nạn đó. Đáng lẽ người đang nằm trong đó phải là tôi chứ không phải là cậu ấy, tôi đã không thể bảo vệ cậu ấy, bảo vệ nửa kia của mình. Ngược lại, Zenitsu lại đẩy tôi ra để bảo vệ tôi. Tôi...tôi...
Nói đến đây cậu nghẹn ngào nước mắt, nước mắt cậu cứ như thế mà tuông rơi.
- Mày... '' Biết trước sao ? "
Ông của Zenitsu khi nhìn thấy cảnh đó đã nói:
- Thôi được rồi, cháu không cần phải nói gì nữa, đủ rồi. Kaigaku, mau bỏ thằng bé ra đi.
Anh buông ra.
- Chết tiệt.
Rồi anh dọng tay thật mạnh vào trong tường.
CẠCH ( Tiếng mở cửa phòng cấp cứu )
Ông chạy lại chỗ bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ, cháu của tôi. Nó sao rồi, vẫn ổn chứ ?
Bác sĩ trả lời.
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
Nghe vậy ông nhẹ nhõm.
- Vậy thì may quá.
Bác sĩ nói tiếp.
- Nhưng mà tôi nghĩ, dù bây giờ có cứu được bệnh nhân đi chăng nữa thì trước sau gì bệnh nhân cũng sẽ...không giữ được tính mạng của mình.
Mọi người đều bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói vậy. Kaigaku hỏi:
- Bác sĩ, ông nói vậy là sao ?
- Bệnh nhân đang nằm trong đó, hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Tanjirou bàng hoàng, cậu không tin những gì mà bác sĩ vừa mới nói.
- Cái gì ?
Ông của Zenitsu hỏi lại trong hoang mang và lo lắng.
- Không thể nào, bác sĩ ông có nhầm cháu tôi với ai không vậy ? Hay là có phải do tôi già rồi nên tai của tôi bị lãnh không ? Sao mà có chuyện cháu của tôi lại bị ung thư giai đoạn cuối được.
( Mình đã nói rồi mà, nó ngắn lắm. Thôi thì hẹn gặp lại các bạn ở chap sao, tạm biệt và mãi yêu các bạn 😘 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com