Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng sinh

( Đọc vui vẻ nhé ! )

Những người đi đường xung quang hoảng hốt.

- Đâm trúng người rồi.

- Có xe cố vượt đèn đỏ mà đâm trúng người rồi.

Zenitsu ngồi dậy.

- Tanjirou.

Cậu vừa mới ngồi dậy thì thấy Tanjirou vì đẩy cậu ra mà bị tai nạn giao thông.

- Tanjirou.

Cậu chạy lại ôm lấy Tanjirou.

Tanjirou lo lắng hỏi.

- Zenitsu...cậu có sao không ?

Máu trên đầu Tanjirou chảy xuống càng lúc càng nhiều, Zenitsu vừa khóc vừa nói.

- Tại sao cậu lại đẩy tớ ra chứ ? Nếu cậu không đẩy tớ ra thì cậu đã không bị như thế này rồi.

- Bởi vì tớ...không muốn nhìn thấy cậu bị tai nạn giao thông nên...tớ mới đẩy cậu ra. Zenitsu tớ có câu cuối cùng này...dành cho cậu, cậu nhớ là phải sống thật tốt, sống...thay cả phần của tớ nữa nhé !

Nói rồi cậu nhắm mắt. Zenitsu vừa khóc vừa gọi cậu trong vô vọng.

- Tanjirou, cậu mau mở mắt ra nhìn tớ đi. Cậu có nghe thấy tớ nói gì không, cậu không được ngủ. Nè Tanjirou, mau mở mắt ra nhìn tớ đi, nè nè. Cậu không được bỏ tớ lại một mình, cậu vẫn chưa nghe câu trả lời của tớ mà.

...

Đột nhiên cậu tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì cậu thấy Tanjirou đang lo lắng hỏi cậu.

- Cậu sao vậy Zenitsu ?

Thấy Tanjirou ngay trước mặt mình, Zenitsu cũng lo lắng hỏi.

- Tanjirou, Tanjirou cậu không sao chứ, có bị thương chỗ nào không ?

Bị hỏi như vậy, Tanjirou ngơ ngác trả lời.

- Tớ á ? Tớ có bị thương chỗ nào đâu, sao cậu lại hỏi vậy ?

- Hả ? " Không lẽ... " Tanjirou, cho tớ hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm nào vậy ?

- Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2021, hôm nay cậu kì lạ lắm đấy. Bộ có chuyện gì xảy ra với cậu à ?

- À, à không tớ không có bị gì hết. " Mình đã trùng sinh về quá khứ của...nửa năm về trước sao ? Thật không thể tin được, trùng sinh là có thật. "

...

Rồi cậu lắc đầu rồi suy nghĩ tiếp.

- " Không không, đây không phải là chuyện mà mình nên nghĩ. Chuyện bây giờ chính là làm sao để cho chuyện này không xảy ra nữa, 6 tháng sao cậu ấy sẽ vì đẩy mình ra mà gặp tai nạn giao thông vậy nên bây giờ mình nên làm gì để chuyện đó không xảy ra ? Phải làm sao, phải làm sao,... "

Bỗng Tanjirou tắt đèn.

- Ể, sao mà tối thui rồi ?

Tanjirou cười rồi nói.

- Do tớ tắt đen đi ngủ ấy mà.

Nghe Tanjirou nói vậy cậu liền đỏ mặt.

- Đi ngủ ? Tớ với cậu ngủ chung á ?

- Đúng rồi, có vấn đề gì sao ?

- Không không, không có vấn đề gì hết. " Mình nhớ rồi, ngày 3 tháng 5 mình có hẹn qua nhà Tanjirou ngủ "

Tanjirou ngồi xuống giường rồi nói.

- Lại đây nào Zenitsu.

- Tớ lại liền.

Câu đi lại chỗ Tanjirou, đột nhiên Tanjirou ôm cậu nằm xuống giường. Hành động này của cậu lại khiến cho Zenitsu đỏ mặt.

- Cậu làm cái gì vậy Tanjirou ?

Tanjirou thẳng thắn nói.

- Ôm cậu ngủ thôi, chẳng phải tớ với cậu thường xuyên làm thế sao ?

- Đúng là vậy nhưng mà...

- Nhưng mà gì cơ ?

- Thôi không có gì, cậu mau ngủ đi.

- Ừm.

20 phút sau:

- " Cậu ấy ôm mình gần như vậy mình không có ngủ được "

Bỗng Tanjirou lên tiếng.

- Cậu đã ngủ chưa ?

Zenitsu giả vờ như mình đã ngủ rồi mà không trả lời. Tanjirou lại hỏi.

- Cậu ngủ rồi à ?

Zenitsu vẫn nằm im và không dám nhúc nhích. Rồi Tanjirou luồn tay vào áo cậu, điều này khiến cho Zenitsu đỏ mặt ngồi bật dậy và nói.

- Cậu đang làm cái gì vậy ?

- Tớ biết là cậu chưa ngủ, vậy mà tớ hỏi cậu cậu không thèm trả lời tớ nên tớ mới phải làm vậy thôi.

- Cậu thật là, thế tớ chưa ngủ. Có chuyện gì không ?

- À thì... " Có nên thổ lộ với cậu ấy sớm hơn dự tính không nhỉ ? "

Zenitsu hỏi.

- Thì ?

Tanjirou đỏ mặt, ngại ngùng và đổ mồ hôi hột.

- Tớ...tớ...tớ tớ...

- Sao vậy, chuyện này khó nói lắm sao ?

Rồi cậu lấy hết dũng khí mà nói lớn.

- Tớ...tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nha.

Nghe vậy Zenitsu trầm mặt lại.

- Tớ...Tanjirou tớ không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. " Mình phải từ chối cậu ấy, để cậu ấy từ bỏ. Nếu không cậu ấy sẽ lại... "

- Vậy...

Rồi Tanjirou đè lên người Zenitsu.

- ...tớ sẽ giúp cậu biết được cảm xúc của cậu.

Nói xong cậu liền cúi xuống và cưỡng hôn cậu.

- Um'' Không, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này thì sẽ không xong mất"

Zenitsu đẩy Tanjirou ra, cậu tránh né.

- Tanjirou, cậu không cần phải làm như vậy đâu.

- Cần chứ.

Tanjirou kéo cậu lại và hôn cậu một lần nữa.

- Um...Tan...

Zenitsu cố đẩy cậu ra.

- " Đừng hòng đẩy tớ ra thêm 1 lần nữa. "

Cậu giữ tay Zenitsu lại. Để Zenitsu không thể nói được, Tanjirou dùng lưỡi của mình để khấy đảo bên trong cậu.

- Ah...um...arg~...ha...

Một lúc sau, Zenitsu vù không khí không còn nên cậu tính dùng tay đạp mạnh vào người Tanjirou ra dấu hiệu " dừng lại " nhưng đến tay cũng bị chặn.

- " Phải làm sao đây, mình không còn không khí. Khó thở quá. "

Tanjirou mở mắt ra thì thấy Zenitsu nhíu mày lại nên hiểu.

- " Có lẽ mình nên dừng lại "

Tách ra, Tanjirou còn không quên để lại một sợi chỉ bạc mờ ám.

- Hộc...hộc... " Không khí "

Cậu cố gắng lấy từng ngụm không khí.

- Thế nào, cậu cảm nhận được chưa ?

Cậu đỏ mặt và xoay mặt đi chỗ khác.

- Tớ...

( Hết rồi :333 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com