Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34:Chuyến đi săn (1)

- Mạnh ca đâu rồi ?

Đình Trọng tỉnh dậy sau một đêm dài kịch liệt , phần hông có chút đau nhức làm cậu không được thoải mái vận động

- Không biết huynh ấy đã đi đâu nữa , mới sáng sớm mà đã bỏ mình một mình

cảm thấy thiếu thiếu hơi ấm kế bên khiến Đình Trọng cũng chẳng thể nào chợp được mắt , cậu mệt mỏi ngồi dậy , đúng lúc Duy Mạnh mở cửa phòng bước vào

- Em dậy rồi à? Còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?

- Thiếu huynh nên đệ không thể chợp mắt . Mà huynh vừa đi đâu về à?

- Ta vừa từ triều chính về , hoàng thượng hôm nay sẽ tổ chức chuyến đi săn thú  .

- Huynh cũng phải đi sao?

- Ta bắt buộc phải đi hộ tống bảo vệ thái tử lẫn hoàng thượng , không thể không thiếu các vị tướng quân trong chuyến đi săn này được

- Cho đệ theo huynh với , đệ cũng muốn đi săn

- Vậy chúng ta chuẩn bị hành trang , chuyến đi săn phải mất hai đến ba ngày

- Vậy đệ về phủ trước , hẹn gặp huynh ở cổng kinh thành

Đình Trọng vui vẻ bước ra khỏi giường , chỉ vừa mới đứng lên thì cơn đau từ hông truyền tận đến đại não khiến cậu giật mình ngã nhào xuống đất , Duy Mạnh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy

- Em bị làm sao thế? Đau ở đâu à?

- Đệ...đệ bị đau ở phần dưới , không đi đứng được nhiều

- Lỗi do ta hôm qua làm em thành ra thế này , ta xin lỗi

- Huynh không có lỗi , hôm qua là do đệ tình nguyện hiến dâng

- Em bị thế này chắc không thể đi săn được đâu , ta cõng em về phủ nghỉ ngơi

- Đệ vẫn muốn đi săn , đệ muốn bên cạnh huynh

- Đến đó nhớ phải theo sát ta , ta không muốn em lọt vào mắt của kẻ khác

Đình Trọng gật đầu cười tươi nhìn anh , chính là ánh mắt cùng nụ cười này làm anh chẳng thể dứt ra được , nó như một chất kích thích làm Duy Mạnh mê man đắm chìm. Anh cõng Đình Trọng về phủ của cậu để chuẩn bị tư trang cho chuyến đi săn lần này , bây giờ chỉ mới là khắc hai  , khắc ba hai người mới lại gặp nhau tại cổng kinh thành . Đến tại phủ của Đình Trọng, A Phúc và A Bình ngỡ ngàng khi người cõng chủ tử chẳng phải là thái tử , từ đằng xa A Phúc cùng A Bình cứ tưởng cậu và Tiến Dũng nhưng người này lại là Đỗ tướng quân, thật đáng nghi ngờ . A Phúc huýt nhẹ một bên vai của A Bình , hai người né ra sang hai phía chừa đường cho Duy Mạnh bước vào phòng . Cậu cũng đoán ra được A Bình và A Phúc nghĩ gì nhưng Đình Trọng cậu không nên cho họ biết chuyện này , từ từ rồi giải thích với hai người họ sau . Anh đặt cậu ngồi lên giường còn mình ra phía sau phòng dặn dò A Ly chuẩn bị hành trang cho cậu , Duy Mạnh quay lại thấy Đình Trọng nghịch nghịch tấm kim bài

- Em lấy của ta hồi nào mà ta không hề hay biết?

- Lúc nãy huynh cõng đệ về phủ , đệ  thấy tấm kim bài của huynh nên muốn giữ lấy

- Nếu em thích thì cứ lấy đi , ta đã dặn A Ly chuẩn bị tư trang cho em rồi , ta phải về đây . Tạm biệt em nhé , lát gặp lại

Duy Mạnh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời đi , Đình Trọng cậu đi đứng khập khiễng chọn một cuốn binh thư tiến lại bàn ngồi đọc . Cậu tập trung vào quyển binh thư cho tới khi nghe vài tiếng gõ cửa

- Là ai đang bên ngoài?

- Là tôi Nguyễn thái y

- Văn Toàn huynh?

Đình Trọng bước đến mở cửa , cả hai cùng ngồi vào bàn nói đôi chút chuyện

- Hôm nay huynh sao lại đến gặp đệ?

- Chẳng lẽ huynh không được đến đây sao?

- Không , ý đệ không phải vậy , huynh đừng có hiểu lầm

- Huynh giỡn chút thôi , ở trong phủ một mình cũng chán nên đến thăm đệ một chút

- Huynh buồn chán thì cứ đến đây , đệ luôn sẵn sàng đón tiếp

- Ừm . Hôm nay hoàng thượng mở cuộc đi săn thú , đệ có tham gia không?

- Đệ cũng sẽ tham gia , đệ rất muốn đi săn cho thư giãn tâm trí. Thế còn huynh?

- Huynh phải ở lại trong phủ , Quế phó tướng không cho phép huynh ra ngoài...

- Có vẻ Quế phó tướng giữ người của mình rất kĩ , mà cũng đúng thôi , huynh tài sắc vẹn toàn thế mà.

- Đệ đừng châm chọc huynh chứ . Chỉ là bất đắc dĩ thôi ...

Càng về sau , tiếng nói Văn Toàn nhỏ dần như chỉ muốn một mình Văn Toàn nghe và thấu hiểu.

- Hả? Huynh nói gì cơ?

- À à không có gì . Mà sao cổ của đệ lại có vài vết đỏ thế?

Đình Trọng giật mình lấy tay chỉnh cổ áo lên cao cố ý che đi không muốn cho Văn Toàn để ý thấy , cậu không nghĩ Văn Toàn lại  tinh mắt đến thế .

- Đệ bị muỗi cắn lúc ngủ thôi , huynh đừng quá để ý .

Văn Toàn gật đầu nhưng đừng ai nói cậu không biết điều gì xảy ra nhé , kể cả vết đỏ trên cổ Đình Trọng cậu còn biết rõ do ai làm ra đấy , chỉ là cậu không muốn nhắc đến chuyện đó thôi , còn lí do tại sao cậu biết thì đó là bí mật không thể nào bật mí . Đình Trọng và Văn Toàn ngồi nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất , từ chuyện Thiên Cung đến dưới Địa Phủ . Tới khi trời đã sang khắc ba , hai người mới dừng lại cuộc trò chuyện còn đang dang dở

- Đệ phải lên đường rồi , hẹn huynh lần sau chúng ta bàn huyện tiếp

- Đệ đi đường cẩn thận nhé , mà đệ chờ huynh một chút

Văn Toàn chạm vào lòng ngực Đình Trọng niệm phép , lòng ngực Đình Trọng bỗng dưng phát sáng tạo ra một kí hiệu hình chiếc lá , Văn Toàn bỏ tay ra nói

- Đây là phép dược , nếu đệ có bị trọng thương thì phép dược sẽ giúp đệ nhanh chóng chữa lành vết thương cũng như hồi phục hoàn toàn công lực . Phép dược tượng trưng cho một chiếc lá có ba cánh , nếu lần lượt ba cánh lá bị tan biến thì phép dược cũng sẽ mất đi , đệ nhớ phải thật cẩn trọng.

- Đa tạ huynh nhé , quả là Nguyễn Dược Thần bậc nhất Thiên Cung có  khác . Đệ đi đây , huynh ở lại vui vẻ

Đình Trọng cậu đeo hành trang lên vai mình rồi vụt đi mất , Văn Toàn buồn chán trở về phủ của mình tiếp tục công việc tự kỷ .  Bên phía Đình Trọng đã tới cổng kinh thành , đoàn quân hộ tống hoàng thượng có lực lượng khá ít , dù sao đây cũng là chuyến săn bắn đâu cần phải cho nhiều quân lính theo làm gì . Cậu leo lên con tuấn mã của mình tiến lại chỗ Duy Mạnh đang ngồi trên tuấn mã .

- Mạnh ca , đệ đến rồi

- Em đưa hành trang của em cho ta , ta cầm cho

- Thôi , đệ mang bên người được rồi  , không cần phiền tới huynh

- Ta thấy không phiền , em cứ đưa đây , ta là tình nguyện mà

Cậu cởi hành trang đang đeo trên vai mình ra đưa cho Duy Mạnh, anh cười cười nhận lấy tiện thể lấy tay sờ sờ vuốt vuốt đôi má phúng phính của Đình Trọng. Tiến Dũng nãy giờ chỉ chú ý đến mỗi cậu , đến khi Duy Mạnh có hành động sờ má cậu khiến hắn khó chịu ra mặt , Hiên An  đưa hành trang đích thân mình chuẩn bị đưa cho Tiến Dũng

- Thiếp đã chuẩn bị đầy đủ ở trong đây rồi , chàng đi đường xa nhớ cẩn thận , thiếp ở phủ đợi chàng

- Ừm , ta đi đây , nàng nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé , ta sẽ về sớm

Cả đoàn quân bắt đầu lên đường rời khỏi kinh thành , trên đường đi Tiến Dũng không ngừng quan sát Đình Trọng và Duy Mạnh thân thiết với nhau , trong lòng không khỏi nổi lên máu nghen tuông , hắn tức giận nắm chặt tay thành quyền , Tiến Dũng bây giờ chỉ muốn bay lại đấm cho Duy Mạnh vài cú nhưng không thể . Hắn cố kiềm chế mà quay sang chỗ khác , ánh mắt Tiến Dũng vẫn cứ lia tới chỗ cậu và anh , Duy Mạnh biết Tiến Dũng nãy giờ vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt rực lửa , anh bây giờ vốn đâu quan tâm tới Tiến Dũng, thứ Duy Mạnh quan tâm bây giờ là Đình Trọng cậu . Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu mà cưng nựng , hành động này càng khiến cho tên Tiến Dũng nổi máu điên lên chẳng nể nang gì mà quát tháo

- ĐỖ TƯỚNG QUÂN!

Duy Mạnh quay lại nhìn Tiến Dũng mặt vẫn đang nóng bừng nhìn anh , Duy Mạnh lên tiếng hỏi

- Thái tử gọi thần có chuyện gì chăng?

Đình Trọng không thoát khỏi sự tò mò mà cũng quay đầu lại nhìn Tiến Dũng, hắn bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn hắn , sao ánh mắt ấy lại xa lạ đến thế ? Nó không còn là ánh mắt yêu thương dịu dàng nữa , ánh mắt cậu bây giờ đã lạnh lẽo nhìn hắn . Tiến Dũng trầm tư cất lời

- Không có gì đâu , ta quên mình tính nói gì rồi .

Duy Mạnh nhún vai tiếp tục quay sang nói chuyện với Đình Trọng, Tiến Dũng vẫn cứ nhìn cậu mà duy tư , ánh mắt đông đầy yêu thương cậu dành cho hắn đã không còn nữa , nó đã thuộc về Duy Mạnh mất rồi , Tiến Dũng chẳng cam lòng , hắn quyết định phải giành lại Đình Trọng, dù cậu có ghét bỏ nhưng lời hắn quyết không thể sửa đổi . Hắn thì thầm trong miệng mình

- Trần Đình Trọng chỉ có thể là của một mình ta , một mình Bùi Tiến Dũng này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com