Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95: Ngộ Nhận

Tiến Dũng rời đi với nhát đâm đau thắt, bàn tay đẫm máu run run bịt chặt vết thương, chẳng hiểu vì lí do gì hắn vẫn có thể cười, cười đùa nghịch trên nỗi đau chính bản thân mình. Khuôn mặt khổ sở kìm nén cơn giằng xé, phải thốt lên rằng nơi hắn đau nhất không phải vết đâm này, nơi mà Bùi Tiến Dũng thống khổ tan nát cõi tâm chính là lòng ngực chứa đựng quả tim biết yêu. Vết đâm mà Trần Đình Trọng ban tặng triệt để giết chết trái tim Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng lê lết bước chân tiến đến Khôn Ninh Cung. Không hiểu sao kể từ lần gặp gỡ và tâm sự ở Ngự Hoa Viên, hắn có chút xúc động bởi lời nói của Hiên An, có không ít hay nhiều suy nghĩ tốt về nàng ta. Ít nhất....vẫn còn có người nghe hắn tâm sự. Cố gắng giữ từng giây phút lý trí, đôi mắt hổ phách bây giờ đã lờ đờ sắp nhắm lại, hơi thở dần trở nên yêu kém, cứ ngỡ không thể hô hấp thành hơi. Chẳng hay số kiếp hắn đến đây là chấm dứt? Bước chân chỉ kịp dừng lại nơi cổng Khôn Ninh Cung đã không thể bước tiếp, đầu óc Tiến Dũng quay cuồng giữa bầu trời nắng chói, Tiến Dũng không thể đứng vững mà lập tức ngã nhào xuống nền đất. Hắn thầm nghĩ Ông Trời nên cho mình thêm thời gian để thốt lời trăng trối cuối cùng.

Ngay bên tai Tiến Dũng nghe loáng thoáng vài giọng nói hốt hoảng, những bước chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn. Tiến Dũng còn có thể nghe thấy tiếng của một người lo lắng quát lớn, hắn nhắm mắt buông xuôi ngất tỉnh.

- Bệ Hạ ngài làm sao thế này? Truyền Thái Y, mau lên!

...

Lê Thái Y gấp rút bước toang vào, chứng kiến nơi Hoàng Thượng chảy nhiều máu nhất lại là điểm huyệt tử, vầng trán ông lấm tấm mồ hôi hột vì hoảng sợ đến mặt cắt không một giọt máu. Ông chạy đến bên giường, nắm lấy bàn tay Tiến Dũng mà bắt mạch thật kỹ lưỡng, động mạch thất thường rối loạn, hơi thở yếu dần. Ông lấy tay vạch áo trong của Tiến Dũng nhằm soi xét vết thương, quả thật vết thương xuất hiện ngay huyệt tử. Thân thế là một y nhân càng khiến Lê Thái Y không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa, ông không ngần ngại trổ tài tài năng của bậc thái y lão luyện.

Sau một hồi kịch liệt chữa trị, nhận thấy hơi thở của Hoàng Thượng có dấu hiệu trở lại bình thường, động mạch ổn định hơn trước, ông thở dài lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán mình. Hiên An sốt sắng nhìn Lê Thái Y hỏi rõ tình trạng của Tiến Dũng ra sao.

- Ngài ấy liệu đã ổn chứ Lê Thái Y?

- Hoàng Thượng số mệnh thiên tử, may mắn thoát nạn. Một vật sắc nhọn đâm ngay nơi điểm Huyệt Chương Môn, nếu không kịp thời....vô phương cứu chữa, thân mạng khó giữ. Bệ Hạ thực sự rất may mắn.

( Huyệt chương môn: Gây tổn thương đến ngũ tạng, rối loạn chức năng sinh lý của các tạng, rất nguy hiểm đến tính mạng )

- Liệu có để lại di chứng thất thường gì không?

- Vết đâm sâu như vậy thật sự lâu lành lặn và sẽ để lại sẹo. Trong quá trình nguyên bào sợi tái tạo phục hồi, nếu không thường xuyên vệ sinh vết thương này thì chắc chắn sẽ nhiễm trùng. Người cứ yên tâm vì không để lại di chứng nguy hiểm gì.

- Thành tâm cảm tạ Lê Thái Y.

Hiên An khom người tạ lễ, xuất thân là một công chúa nhà giáo nho nhã, khi còn nhỏ đã được dạy kĩ càng phép tắc lịch sự khiến nàng hình thành thói quen tốt. Lê Thái Y  chỉ cười hiền đáp lại:

- Cứu giúp Thiên Tử chính là trọng trách của thần, nương nương đừng quá tạ lễ.

Ông sắp xếp thu dọn đồ, căn dặn Nương Nương hãy để ý đến vết thương của Bệ Hạ, thường xuyên thoa thuốc và uống thảo dược đều đặn, sẽ rất tốt cho long thể. Hiên An thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiến Dũng số tử chưa đến. Nàng khoanh tay suy nghĩ, nàng biết Bùi Tiến Dũng là Hoàng Thượng một nước, lại rất thận trọng trong mọi hành động lẫn lời nói, nếu có thích khách cả gan ám sát cũng không khiến Bệ Hạ thành ra bộ dạng nông nỗi như vậy. Chỉ có duy nhất một trường hợp....

- Chuyện ngày hôm nay các ngươi không được lan truyền. Nếu mà có thêm một kẻ biết đến, ta lập tức truy lùng kẻ vừa hé miệng và ban án chém đầu. Mọi người nghe rõ chứ?

- Bẩm Hoàng Quý Phi nương nương, chúng thần đã rõ!

- Mọi người lui ra ngoài hết đi.

Lê Thái Y cùng bọn cung hầu lần lượt rời khỏi, không khí trong phòng giờ đây chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc thang khó chịu khiến đôi lông mày Hiên An có chút nhăn lại. Nàng đứng cạnh giường, đôi mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh nằm bất động trên giường, nơi miệng vết thương từ lâu đã ngưng chảy máu.

Lúc đầu Hiên An ngồi trong phòng tận hưởng niềm vui sướng với tách trà thơm ngon cùng đôi ba quyển sách, tâm tịnh thoải mái thư giãn trí óc. Khi đọc đến cảnh hôn ái muội trong sách khiến nàng che miệng cười tủm tỉm, đang du dương theo từng câu chữ đậm nét phong văn uyển chuyển mượt mà thì bỗng dưng nàng nghe tiếng hai thị vệ bên ngoài la lên, lập tức mọi sự chú ý của nàng đổ dồn vào tiếng hét ấy. Hiên An đặt quyển sách xuống mà vội vàng mở cửa bước ra xem xét tình hình, nàng hướng mắt về phía bóng dáng người đằng xa và nhận ra đấy lại là Tiến Dũng. Quả thật Hiên An phút chốc thất kinh hoang mang. Nàng lật đật chạy đến bên hắn, đập vào mắt nàng thể xác Tiến Dũng bê bết máu tươi, điều này càng làm tăng mức độ hoảng hốt của Hiên An. Nàng hét lớn muốn có người gọi Thái Y cứu giúp đến khan cả cổ họng. Ngẫm nghĩ lại, lát nữa Tiến Dũng tỉnh lại thì nàng cần hỏi ngọn ngành sự việc.

Hiên An quay về phía bàn mà ngồi xuống ghế tiếp tục công việc vừa nãy còn dang dở. Thời gian thấm thoát đã trôi qua thật lâu, tức rằng Tiến Dũng đã bất tỉnh hai canh giờ, tức là nàng đọc được sắp hết số chương của quyển sách trên tay mình. Hiên An che miệng ngáp ngắn, nước mắt lưng tròng buồn ngủ đến nơi, nàng liếc mắt cảm thấy Tiến Dũng có điểm khác lạ, cánh tay hắn bắt đầu động đậy, đôi mắt mang ám khí dần mở ra.

- Bệ Hạ, thật mừng vì ngài đã tỉnh.

Hiên An đóng quyển sách vẫn đang cố đọc hết, khuôn miệng nở nụ cười đẹp duyên, đôi mắt sắc sảo cong lên, thân thể đứng dậy từng bước bước đến ngồi cạnh mép giường. Đôi tay nàng xen vào nhau, nét mặt biểu sự sự suy tư kèm lo lắng hỏi han

- Bệ Hạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tiến Dũng không nói gì mà thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà đắm đuối, dù hắn có kể lể nói bao điều đi chăng nữa thì kết quả vẫn không hề thay đổi, trái tim Trần Đình Trọng vẫn không thuộc về Bùi Tiến Dũng. Nơi vết thương được Lê Thái Y băng bó kỹ lưỡng đã không còn vệt máu đỏ, trong cơn mơ mơ màng màng hắn có nghe thoáng qua miệng ông ta tường thuật sẽ để lại sẹo, nếu không chăm kỹ thì nặng hơn là nhiễm trùng. Vết đâm này hắn biết rất sâu, Đình Trọng cũng thật khôn khéo khi chọn lựa nơi mũi dao cần hạ xuống, chỉ thiếu chút may mắn nữa thôi thì cậu sẽ thật sự giết chết Bùi Tiến Dũng. Hắn có thể sống sót vượt qua tử thần cũng là một sự kỳ diệu phép màu.

- Trẫm ngủ mấy canh giờ rồi?

- Ngài đã ngủ li bì hai canh giờ.

Hắn cảm giác như hai canh giờ ấy vừa trôi rất nhanh, chớp mắt chẳng đợi chờ thứ gì mà vô tình trôi qua, vô tình như cách cậu xuyên tạc trái tim hắn.

Hiên An trông thấy cảm xúc hắn hiện giờ thật không đành lòng, nàng mím môi e dè, lý trí xẹt qua một suy nghĩ không rõ, nàng thở dài hỏi

- Bệ Hạ, chẳng lẽ giữa người ấy và ngài lại xảy ra cớ sự?

- Ừm...

- Ngay cả vết thương này....cũng vậy?

Tiến Dũng không nói không màng nhưng nàng biết rằng hắn đang ngầm chọn đúng. Nàng tiến về chiếc ghế mà ngồi xuống, bàn tay nắm lấy tách trà thưởng thức hương vị thanh mát, Hiên An không hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra cớ sự gì mà cậu ấy khiến cho Tiến Dũng xém một chút đã chầu Hoàn Tiền. Hắn khổ sở cố gượng ngồi dậy, phần hông nhói lên từng cơn lan tỏa sáng những bộ phận khác. Hiên An nhận thấy Tiến Dũng mặt lạnh không hề để ý đến mọi câu hỏi của nàng, cùng lắm...qua loa trả lời. Nàng nhẹ nhàng buông lời xoa dịu

- Nếu có chuyện gì khiến ngài phật lòng, hãy tâm sự cùng thiếp hoặc ngài coi thiếp như không khí cũng được, tùy tiện phóng túng giải bày tâm tư.

-....

- Nàng từng động lòng trước một ai chưa?

Hiên An giật nảy mình, nàng không ngờ đến Tiến Dũng sẽ hỏi đến câu này, nhưng cũng thật may nàng vẫn đủ tỉnh táo để ứng biến kịp thời.

- Đã từng thưa Bệ Hạ. Trước khi thiếp cùng ngài thành thân, cũng đã có một người hết thảy yêu chiều nhớ thương thiếp, từng có một người vì thiếp mà chịu trăm cảnh đớn đau. Nhưng thiếp cũng như Bệ Hạ, bỏ rơi người tình một mình giữa bóng đêm. Sau đó....

Đôi mắt nàng ươn ướt, nhớ đến cảnh tượng ngày đó chỉ càng khiến Hiên An thâm tâm xót xa không nguôi. Thấy nàng lộ bẻ ngập ngừng khó nói, Tiến Dũng đặt tay lên vai nàng an ủi

- Nàng hãy tâm sự cùng trẫm, trẫm muốn biết rốt cuộc sau đó là những gì?

Nàng gật đầu, lòng ngực thở mạnh phập phồng. Hiên An mím môi cất giọng tiếp tục.

- Sau đó cách một ngày Bệ Hạ và thiếp bước vào lễ bái đường, người ấy có đến tìm thiếp, kế bên không ngờ lại có thêm một nữ nhân ngây thơ xinh đẹp. Chàng buông lời chúc thiếp trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh hài nhi kháu khỉnh. Chàng ấy còn nói rằng mình đã tìm được thê tử cùng chàng đi hết cuộc đời, coi như đường ai nấy bước.

" Hiên An, ta và nàng không thể có sau này, nàng cùng Đông Cung Thái Tử Vọng Nguyệt Quốc thành thân, còn ta sẽ cùng nàng ấy kết giao phu thê. Mỗi người một tình yêu"

" Hạch Lưu, chàng không còn yêu thiếp hay sao?"

" Yêu....cũng đã từng. Nhưng chính nàng là người dập tắt tình yêu ấy. Bây giờ trái tim ta chỉ chứa đựng mỗi Ngọc Liên. "

" Hai người...! Được rồi.... Phan Hiên An tôi chúc hai người....hạnh phúc"

- Vì sao nàng lại buông bỏ dễ dàng?

- Lúc đấy, thiếp đã có hành động rút gươm hướng về bọn họ, trong lòng không khỏi căm phẫn, thiếp thật sự rất ích kỷ lại còn thêm suy nghĩ muốn đoạt lại chàng ấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt người kia cương quyết nhìn mình, bắt gặp người kia che chở phu nhân của mình.... Thiếp chợt nhận ra chẳng còn gì là mãi mãi thưa Bệ Hạ. Giành lại những thứ không thuộc về thiếp....thật sự không thể nào vui nổi.

Tiến Dũng nghĩ hoàn cảnh Hiên An cũng thực giống hắn, chỉ khác rằng....nàng ấy biết cách buông bỏ đoạn tình, còn hắn thì không. Kể từ khi cậu ở bên cạnh hắn, thâm tâm Tiến Dũng không lấy nỗi một ngày vui, chỉ trừ đêm Giao Thừa. Dù có đau tâm thật nhưng Tiến Dũng một mực hết lòng níu kéo, níu kéo người mãi không thuộc về mình

- Trẫm biết chính bản thân mình ích kỷ hèn mọn, trẫm hiểu mình làm đại loại những chuyện kia đều sai trái. Nhưng trẫm cũng nhận ra rằng mình sống thiếu Đình Trọng chẳng khác nào một cực hình ngược tâm.

- Bệ Hạ, ngài....

- Thật tâm trẫm không thể buông bỏ em ấy

Hiên An mím môi khẽ lắc đầu, thế gian được chia làm nhiều loại người, chẳng ai có thể giống ai, cốt cách chia năm xẻ bảy, và thú thật nàng chưa từng gặp qua người nào lụy tình đến ngang tàn chiếm hữu như Bùi Tiến Dũng. Để Tiến Dũng thốt lên hai chữ " từ bỏ" còn khó hơn cả việc ngồi lựa hạt thóc trộn lẫn hạt muối.

- Bệ Hạ, ngài nói rằng mình không thể thiếu người ấy kề cạnh, nếu người ấy biến mất thì là cực hình ngược tâm. Nhưng Đỗ Duy Mạnh cũng không khác gì Bệ Hạ, bóng dáng Trần Đình Trọng chính là ánh hào quang trong tim cậu ta, thiếu mất hình bóng ấy....cậu ta cũng sẽ đau lòng.

- Thế thì sao chứ? Trẫm không quan tâm hắn đau lòng như thế nào. Trẫm là người đến trước, hắn thì có nghĩa lí gì?

Hiên An từ đầu đến bây giờ luôn điềm đạm lắng nghe và giải thích cho Tiến Dũng có thể thấu hiểu, nhưng sức chịu đựng của một người có giới hạn, kể cả một người nhẹ nhàng lịch thiệp như nàng càng không thể nhẫn nhịn nổi trước con người ngang ngược đố kỵ ích kỷ như Bùi Tiến Dũng. Nàng nghĩ rằng mình sắp đạt được Cảnh Giới tâm tịnh. Nhưng thay vì tiếp tục đạt ngưỡng Cảnh Giới thì Hiên An chọn cách vung tay giáng xuống gương mặt Tiến Dũng một bạt tay không hề nhẹ.

Một tiếng * chát * vang dội khiến Tiến Dũng đứng hình, một bên má hằn lên vết đỏ, hắn cảm thấy bất ngờ rằng nàng lại thẳng tay ban tặng cú tát trời giáng vào hắn. Khuôn mặt Hiên An lại ánh hiện nỗi căm phẫn rõ ràng, nàng thật sự tức giận.

- Bệ Hạ! Ngài thực sự sai, đã quá sai rồi! Ngài nói ngài là người đến trước Đỗ Duy Mạnh, ngài nói ngài đưa lời ngụ tình trước nhưng cũng chính Bệ Hạ là người nói lời kết thúc đoạn tình, chắc nịch khẳng định cả hai không có sau này. Lúc xưa, thiếp vốn đứng một bên góc khuất đã chứng kiến tất cả, cậu ấy vứt bỏ tôn danh quỳ xuống nhưng bị ngài hất hủi. Bệ Hạ còn buông lời đắng cay ví cậu ấy như một sợi dây bị cắt đứt, thiếp hiểu rằng ngài muốn nhắc nhở Đình Trọng nên biết chừng biết mực, đừng nên đâm đầu yêu ngài, chấm dứt chia cắt nhân duyên...Và hơn hết, ý ngài muốn nói trái tim cậu ấy do chính ngài kiểm soát. Ngài nghĩ có thể gắn kết lại như sợi dây bị đứt nhưng tình đã tan thì nối lại bằng cách nào? Tình yêu chẳng quan trọng người đến trước hay đến sau, điều duy nhất chính là cách yêu. Làm người kia tuyệt vọng khốn khổ....đó không phải yêu mà là hại. Tình yêu gây hại thì chẳng xứng đáng yêu. Đình Trọng đem hết lòng yêu Bệ Hạ nhưng ngài nhẫn tâm bỏ qua, đến lúc cậu ta từ bỏ mà tìm đến hi vọng khác thì ngài ngu muội ép buộc cậu quay về bên ngài. Hoàng Thượng không đành lòng chứng kiến lòng Đình Trọng thay đổi, muốn trái tim cậu luôn hướng về ngài trong khi ngài bên cạnh thiếp. Nếu là Bệ Hạ trong trường hợp của cậu ta....Bệ Hạ có đau không?

-.....

- Bệ Hạ trêu đùa tình cảm của cậu ấy, Bệ Hạ tàn sát giẫm đạp tình yêu của cậu ấy, vậy lấy lý do gì mà Đình Trọng có thể tha thứ cho ngài? Hoàng Thượng vì an nguy đất nước, thiếp biết điều này rất quan trọng, nhưng thay vì chọn cách chia xa thì Bệ Hạ vẫn có thể kề cạnh Đình Trọng kia mà?

- Trẫm từng chứa chấp suy nghĩ trong đầu rằng tình cảm Đình Trọng không quan trọng.... Nhưng trẫm mới thực sự sai lầm.

- Ngài có vẻ xem thường tình cảm của Đình Trọng, không quan trọng? Thế nào mới gọi là quan trọng? Có cả giang sơn thiên hạ rồi lại chẳng có lấy người mình yêu. Những việc mà Duy Mạnh đã làm....rất xứng đáng được Đình Trọng tin tưởng.
Bệ Hạ là người đầu tiên đến bên cậu ấy nhưng Duy Mạnh mới phải người cùng Đình Trọng đến hết cuộc đời, Đỗ Duy Mạnh chính là bầu trời của Trần Đình Trọng và ánh nắng của Đỗ Duy Mạnh chỉ có thể là Trần Đình Trọng. Có những điều chẳng thể cứu vãn nữa thì nên chọn cách từ bỏ. Đến cuối cùng...người đáng thương nhất vẫn là Bệ Hạ. Người tệ bạc phụ tình lẫn nghĩa luôn có cái giá phải trả của nó. Lời hứa dưới ánh trăng, Bệ Hạ không thể hoàn thành....ngay hiện tại người ấy chẳng còn thuộc về ngài.

Tiến Dũng trầm mặt im lặng, mỗi khi nghe những lời Hiên An hàn nguyên...hắn chỉ có thể cứng miệng không thể chối, hoặc giả Tiến Dũng không muốn nói. Lại thêm một dòng kí ức ùa về trí óc... Nơi khu săn bắt động vật, khi giữa hai người nam nhân chiến đấu sống chết giành lấy người bọn họ yêu, khi cả hai cùng tạo ra thương tích đầy người....nhưng duy nhất người bọn họ cùng thương lại chăm sóc một người vì yêu, người còn lại vì nghĩa.

" Đỗ Duy Mạnh đau nhưng ta cũng biết đau, ta không phải được tái tạo như người mình đồng da sắt. Em thật sự không đoái hoài gì đến ta hay sao hả Trọng?"

"Nếu vậy....đệ chăm sóc huynh vì nghĩa, còn Đỗ Duy Mạnh mới là người đệ yêu."

Khuôn mặt Tiến Dũng hiện lên ý cười chua chát, nàng không hề hiểu rõ tâm ý của Tiến Dũng đang nghĩ gì, ánh mắt hắn sao mà xa xăm...xa xăm như những ngôi sao xa xôi.

Tiến Dũng bước xuống giường, hắn chỉnh trang lại y phục của mình, từng động tác được thực hiện chậm rãi. Nàng nhận thấy đôi tay hắn run run, đến thắt dây đai lưng cũng lệch lạc, nàng im lặng cúi mặt đọc sách, dù có đọc đi đọc lại bấy nhiêu lần....nàng vẫn không thể ngấm nỗi từng câu văn. Tình yêu đau đớn như thế, ít nhất Hiên An cũng ngộ ra được....không phải buông lời yêu thương là sẽ mãi hạnh phúc. Tiến Dũng từng bước rời khỏi căn phòng, Hiên An cũng chẳng hỏi han hay ngăn cản mà chỉ mỉm cười nhẹ, nàng biết dù cho mình có làm gì chăng nữa thì rốt cuộc cũng không ngăn nỗi hắn. Và nàng biết rằng....Bùi Tiến Dũng đã chịu thoát khỏi tạp niệm.

Về phần Tiến Dũng, hắn quyết định nghé qua Thanh Ninh Cung.....dù nơi đó sóng gợn tột cùng....dù cho người ấy ban cho hắn nỗi đau chí mạng, Bùi Tiến Dũng vẫn muốn đặt chân bước vào, chỉ cần đứng ngoài cửa thôi cũng là đủ. Tâm trí hắn dần hiện lên khái niệm ngộ nhận.... Bùi Tiến Dũng làm điều nghịch ý Trời....Bùi Tiến Dũng muốn giam giữ người thương bên mình.... Bùi Tiến Dũng hận thù mù quáng..... Bùi Tiến Dũng độc ác tham lam....
Bùi Tiến Dũng thâm tâm trống trải.... Bùi Tiến Dũng chấp nhận buông bỏ.

Nên dừng lại tất cả, mọi thứ đã quá đủ cho một cuộc tình... Cuộc tình tay ba.

" Tôi yêu em, yêu em đến điên dại"

" Tôi si tình, si tình đến ngu ngốc"

" Tôi hại em, hại người thương của tôi"

"Ngay từ đầu Bùi Tiến Dũng tôi đã quá cố chấp sai trái."

"Niềm vui của tôi không phải giam giữ người không còn yêu mình, niềm vui thực sự là khi nhìn thấy em nở nụ cười hạnh phúc."

"Tôi nguyện lùi về phía sau nhường chỗ."

" Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng cả đời chỉ yêu mỗi em.... Yêu trong âm thầm lặng lẽ..."

" Một tình yêu chẳng hề mù quáng như trước kia…"

_________________________

Em rất thích mọi người cmt thoải mái đóng góp ý kiến ạ.

Bùi Tiến Dũng chấp nhận buông bỏ và lùi về phía sau Trần Đình Trọng. Như em đã hứa thì sẽ không có màn combat đấu tranh giữa Duy Mạnh và Tiến Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com