[ Xin chào anh là TaeHyung ]
.
Chap 6
.
.
Dạo gần đây cô cùng Yoo-Shin hay đi cùng nhau nên những lần cô xuất hiện ở kí túc xá càng ngày càng ít. TaeHyung vì không gặp cô thường xuyên cộng thêm lịch trình bận rộn nên đôi lúc tỏ ra khó chịu và nổi nóng vô cớ khiến các chị saff phải tránh mặt khi nhìn thấy anh.
.
- Ami đi ăn không mình mời!
Yoo-Shin ngồi trên bàn bên cạnh nháy mắt với Ami bộ dáng tinh nghịch. Ami mĩm cười tay chống cằm nghiêng đầu nhìn người con trai kia.
- Được nam thần mời đương nhiên phải đi rồi!
- Đi thôi, đi thôi!
Yoo-Shin bước tới khoát vai cô ra khỏi cổng trường cười nói cùng nhau. Bước ra từ một con hẻm TaeHyung thân ảnh đen được nguỵ trang cẩn thân hai tay cho vào túi mắt nhìn chăm chăm đôi nam nữ phía trước. Tay nắm thành quyền trong túi áo ánh mắt ghen tuông tức giận.
..
.
.
- Ami seolleongtang ở đây rất ngon còn có cả Bulgogi nữa đừng ngại cứ ăn thoải mái nhé!
Yoo-Shin cầm menu gọi một loạt các món, để hai tay trên bàn cười híp mắt nhìn Ami.
- Cậu đang nuôi heo chắc!
Ami chề môi liếc nhìn Yoo-Shin sao đó cuối đầu vào điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm chat. Nhân tiện từ hôm đầu tiên chơi game với nhau Ami cùng JungKook Jimin cả Jin nữa đã lập ra nhóm chat bàn về game dần dà có thêm Nam-Joon, Hopi và cả các tên phiền phức kia nữa.
- Ừ đúng rồi mình đang nuôi heo, lại là một con heo vô cùng đáng yêu.
Yoo-Shin đưa tay véo má Ami khiến cô bất động, người khẽ rung nhẹ ngại ngùng mĩm cười. Phía xa xa thân ảnh màu đen tay cầm cốc nước siết chặt đến độ chiếc cốc có thể vỡ ra làm nhiều mãnh.
Cái tên Yoo-Shin đó bề ngoài mang vẻ đáng yêu ấm áp làm siêu lòng phái nữ nói gì nói cũng không bằng anh. Tại sao cô không cười với anh không dịu dàng với anh mà chỉ dịu dàng với hắn, nghĩ đến lại làm anh tức điên người.
.
.
.
- Ami ngại quá phải nhờ cậu đưa mình ra xe buýt rồi!
- Không hiểu nỗi cậu có bao nhiêu đấy cũng say cho được!
Ami loạn choạng đỡ Yoo-Shin đang say khướt xiêu vẹo ra trạm xe buýt bắt xe. Ở phía sau TaeHyung không ngừng nguyền rủa Yoo-Shin tại sao lại được Ami ôm còn anh đến bây giờ chạm nhẹ một cái cũng không có.
- Yoo-Shin cẩn thận!
Nắm lấy tay Ami quật vào tường, Yoo-Shin hơi men rượu nhếch môi cười đưa tay nâng cằm cô lên.
- Ami cậu thật sự rất đẹp!
Ami tim đập loạn xạ cố đẩy Yoo-Shin ra nhưng không được, mắt nhìn thẳng vào nhau mặt ửng đỏ bối rối.
- Yoo-Shin à không được đâu cậu buông mình ra đi!
Nhận thấy Ami đang gặp rắc rối TaeHyung bước đến đấm vào người Yoo-Shin khiến cậu ngã lăn quay ra đất, sau đó bước đến thô bạo kéo tay Ami đi thật nhanh.
Lồm cồm ngồi dậy Yoo-Shin lau khéo miệng nhìn Ami bị kéo đi tay siết chặt, ánh mắt tức giận.
- Chết tiệt!
.
.
.
.
- Buông ra anh làm cái gì vậy?
Ami vùng tay mình ra khỏi anh nhăn nhó khó chịu, xoa xoa cổ tay tội nghiệp đã đỏ ửng in hằng dấu tay của anh.
- Em không thấy hắn đang lợi dụng em sao?
TaeHyung hét lớn, tay đấm mạnh vào tường bật máu.
- Đó là chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh, anh có cái quyền gì mà xem vào!
- Đúng rồi tôi không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em, là tôi ngu mới đi yêu loại con gái như em.
- Tôi không cần cái tình yêu của anh. Anh nghe cho rõ đây tốt nhất anh nên cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
TeaHyung hốt hoảng bước tới nắm lấy Ami ôm chặt vào lòng, anh đang sợ không thể gặp cô càng sợ không thể nhìn thấy cô cười..
- Ami anh xin lỗi là anh không đúng, em rút lại câu vừa rồi đi. Chẳng lẽ em không yêu anh sao?
Đẩy anh ra khỏi người mình mắt cô trống rỗng môi nhếch lên nụ cười không cảm xúc nhìn thẳng mắt anh.
- Trừ khi trời đổ mưa máu lúc đấy tôi sẽ yêu anh.
Cô quay bước đi, để lại anh với nỗi tuyệt vọng. Buông thõng hai mình khung cảnh nhoè đi giọt nước mắt rơi xuống gương mặt đẹp đẽ ấy. Khuỵu gối xuống mặt đường lạnh lẽo, tất cả đã chấm hết.
- Anh chết đi rồi thì em sẽ yêu anh chứ Ami?
.
.
.
.
Bước chân vô hồn ..
.
Giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên khóe mắt..
.
Âm thanh hỗn loạn, tiếng còi xe, tiếng người la hét..
.
" Này, có ai không mau gọi điện thoại cho bệnh viện đi!
Này mau lên mau đỡ cậu ta dậy, mau lên!
Mau lên, mau lên chảy nhiều máu quá nhanh lên! "
.
.
.
- Sao rồi?
Jin lo lắng hai tay siết chặt bồn chồn đi qua lại trước cửa phòng phẫu thuật .
- Không liên lạc được!
Jimin buông chiếc điện thoại xuống lắc đầu tuyệt vọng, trên hàng ghế chờ gương mặt Suga điềm tĩnh nhưng hai tay không ngừng rung rẩy mắt luôn nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
- Liệu có sao không, em lo lắm!
JungKook bật khóc, cuối gập người xuống đất khóc nấc, Nam-Joon bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà!
Hopi là người im lặng nhất, không lên tiếng lưng dựa vào tường ngồi bệt xuống đất mắt chăm chăm nhìn cánh cửa chờ đợi bác sĩ bước ra.
Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ già bước ra gương mặt ảo não.
- Xin lỗi...
Câu trả lời khiến tất cả bàng hoàng, kinh ngạc. Jimin mất đi sức lực ngã xuống sàn nhà. Tất cả thật sự đã quá mệt mỏi, ôm lấy nhau bật khóc nức nở.
.
.
.
.
Bước vào trường với tâm trạng tồi tệ, Ami quét ánh mắt đáng sợ cho những ai nhìn vào cô. Điện thoại cô đã tắt từ hôm qua đến nay, thật sự lúc này cô không muốn liên lạc với ai bên kí túc xá cả.
Thở dài cô mặc kệ hôm nay phải nói hết tất cả cảm xúc trong lòng mình cho Yoo-Shin biết.
- Lạ thật hôm nay Yoo-Shin không đi học sao?
Ngó quanh quất không thấy bóng dáng đâu, Ami đi hỏi cậu bạn hay ngồi kế Yoo-Shin thì biết được cậu ấy nói có chuyện đi đâu đó ở phòng giáo viên.
Nở nụ cười Ami nhanh chân đi tìm cậu, băng ngang qua dãy phòng dụng cụ Ami nghe tiếng nói của một người con trai đang gọi tên mình.
- Ai Ami á, con nhỏ đó sao đẹp bằng em được!
Mắt mở căng cô như không tin vào sự thật, Yoo-Shin đang ôm một cô gái khác trong lòng nụ cười đểu giả đó quá khác biệt với nụ cười ấm áp của cậu. Cô còn định hôm nay sẽ cho cậu biết nổi lòng của mình vậy mà bây giờ phải chứng kiến cái cảnh này.
- Ay ya em thấy anh cứ đi theo nó suốt thôi!
- Tại con đấy bề ngoài lạnh lùng ít nói nên rất thú vị, anh muốn thử xem sao không ngờ kết quả ngạc nhiên hình như nó đổ anh rồi!
- Ghét quá đi, vậy anh định bỏ em quen nó sao?
- Anh chỉ đùa giỡn thôi, đêm qua cũng tại vì nó mà anh bị đánh. Đợi đến khi nào nó thích anh, anh sẽ từ từ đùa giỡn.
Nước mắt cô rơi, người con trai luôn dịu dàng quan tâm cô từ trước đến giờ thì ra toàn là giả tạo. Cô đã tin lầm người, còn suýt phải đem lòng yêu một tên đốn mạt đến như vậy. Lau sạch nước mắt, tên đó không xứng đáng để cô phải rơi lệ.
Đập tung cánh cửa, dựa vào tường nhìn đôi nam nữ đang hoảng hốt chỉnh sửa lại quần áo.
- Ay gu xin lỗi nhé làm phiền rồi!
Ami mĩm cười xinh đẹp khiến ai kia chột dạ vội vàng chối bay biến.
- Ami, cậu nhầm rồi thật ra..
- Stop
Đưa tay chặn lại, cắt ngang lời nói Ami nghịch đuôi tóc mình dáng vẻ kêu ngạo.
- Yoo-Shin à thật ra mình định nói là thích cậu.. Hmmm nhưng mà xin lỗi khi nghĩ lại con người cậu không xứng đáng với mình. Người mà hợp với cậu là cô gái kia kia, rất xứng đôi. Rác và sọt rác quả thật không thể thiếu nhau được đâu.
- Cậu..
- Ể đừng chen ngang lời mình nói, kể ra gương mặt cậu rất đẹp.. Nhưng nhân cách quá tồi tệ. Nên tớ mong từ đây về sau chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa. Vậy chào nhé!
Để lại cho Yoo-Shin một nụ cười tươi cùng cái vẫy tay Ami bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tự nhủ trong lòng " Mày làm tốt lắm Ami " bất chợt cô lại nhớ đến TaeHyung.
Anh cũng đã từng nói câu này với cô, mắt cô dịu đi vài phần phải đi xin lỗi thôi hôm qua cô đã quá lời rồi.
Mở chiếc điện thoại lên, 56 cuộc gọi 102 tin nhắn từ Jimin.
.
Cuộc gọi đến, là của Jimin cô nhanh chóng bắt máy.
" Ami, đêm hôm qua TaeHyung gặp tai nạn đã nhập viện có thể không kịp nhưng bác sĩ đã nói TaeHyung có lẽ không qua khỏi trong hôm nay... "
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn tất cả là tại cô là cô đã làm tổn thương anh là cô đã nặng lời khiến anh đến nông nỗi như vậy. Nước mắt chảy dài trên má, chính cô là người đã cướp đi ý nghĩa sống của anh.
" Ami.. Ami em có nghe anh nói không.. Ami "
- Hiện giờ mọi người đang ở đâu em qua ngay, được em sẽ đến ngay!
Dập máy Ami tay chân luống cuống đi tìm áo khoát, hai chân rung rẩy không đứng vững phải dựa vào tường nhà mà ra ngoài.
- JuNa cậu đi cùng mình mau lên.
JuNa ngơ ngác nhìn Ami.
- TaeHyung ở bệnh viện giúp mình đi JuNa!
Ami bật khóc nức nở khiến JuNa bối rối, TaeHyung vì chuyện gì sao phải vào bệnh viện chứ. Đỡ lấy cô bạn JuNa cảm nhận được người Ami đang run, cả cơ thể đang dựa dẫm vào cô. Ami rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com