: 23.
: 23
Phải thừa nhận rằng chỉ cần người kia nói sẽ tới thì lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp.
Nhưng hôm nay cảm xúc trong lòng dường như trào dâng hơn thường lệ, thậm chí thanh âm nhịp đập từ trái tim cũng dường như vang vọng đến nỗi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vị bác sỹ trẻ đi tới đi lui trong phòng với vẻ bồn chồn, mặc dù là người ngăn nắp và luôn sắp xếp đồ đạc trong phòng theo trật tự, nhưng hôm nay lại thấy mọi thứ bừa bộn ngổn ngang, thậm chí còn trông vô cùng chướng tai gai mắt.
Gối tựa xếp trên sofa bị lật tung lên rồi lại để vào chỗ cũ. Mi mục như hoạ quét qua khắp phòng kiểm tra xem có cần phải làm thêm gì nữa không.
Định mở nhạc chờ như lần trước thì dường như hơi quá.
Tính châm nến thơm thì có vẻ lại như cố ý.
Tắm trong lúc chờ thì cũng trông có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó.
Cuối cùng vị bác sỹ xinh đẹp quyết định ngồi yên để bình tâm lại. Mí mắt mỏng manh khép lại, nhớ đến khuôn mặt trong quá khứ của đàn anh trong trường mà bản thân từng khao khát mơ tưởng tha thiết.
Hồi tưởng lại trước kia khi chính mình vẫn còn là một đứa trẻ học sinh cấp ba, việc học hành để chuẩn bị cho mục tiêu thi vào ngành y như đã đặt ra khiến cậu không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, bánh mỳ và những đồ ăn đơn giản vì thế trở thành lựa chọn tốt không tốn quá nhiều thời gian.
Cũng không biết từ khi nào mà cân năng cứ tăng lên cho đến khi vượt quá tiêu chuẩn, thêm vào đó mụn còn xuất hiện khắp mặt vì thiếu ngủ và không được chăm sóc đầy đủ.
Nhưng không phải là Krittin hoàn toàn không có sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều lúc cậu cảm thấy căng thẳng về chuyện học hành thì đàn anh cực kỳ đẹp trai mà cậu thầm mến ấy dường như là lối thoát duy nhất giúp giải toả áp lực.
Đàn anh lớp 11 đá bóng giỏi, hát cũng hay, và còn là người năng nổ tham gia các hoạt động, có cả nhóm bạn đông đảo vây quanh. Patchai giống như một người trái ngược hoàn toàn với cậu về mọi mặt, có những điều mà cậu không có, làm những điều mà cậu không dám làm.
Trong khi Krittin mới chỉ học lớp 10, chỉ mải học để hai năm nữa chuẩn bị thi vào đại học, Patchai lại thảnh thơi đá bóng trên sân.
Trong khi Krittin thích ca hát nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể hát vang trong phòng karaoke với bạn thân, thì Patchai lại dám bước lên hát trên sân khấu trước mặt đám đông, và còn làm đại diện cho trường đi tham gia các cuộc thi ca hát, đến thường xuyên nhận được giải thưởng.
Krittin thích tới ngồi nhìn Patchai tập bóng ở sân bóng mỗi chiều, bản thân thì cúi mặt đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn, và vô thức vui sướng mỗi lần anh ghi bàn, cả việc đi xem người đó lên sân khấu hát mỗi lần có sự kiện ở trường. Từ tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần chuyển thành thầm mến từ lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì đã muốn gần gũi, muốn làm quen nhiều hơn với người ta rồi.
Đến học kỳ II lớp 11, lúc nhận ra rằng thời gian chỉ còn vài tháng nữa là phải chia xa vì anh chắc hẳn sẽ thi đỗ một trường đại học nào đó, và có thể sẽ không quay lại thăm trường để mà gặp nhau được nữa.
Krittin đã nhờ một đàn em lớp 10 có gương mặt dễ thương đi xin ID Line của Patchai, lừa người kia là có một người bạn nhờ xin hộ, để Patchai đa tình dễ dàng đưa Line, dù là đàn em hay đàn chị đều sẵn sàng cho.
Dùng tài khoản Line có hình đại diện là chính mình trực tiếp nhắn tin thì lại thấy sao sao đó, sợ người kia sẽ không muốn nói chuyện cùng, đành đổi ảnh đại diện thành công chúa Ariel để người kia bớt nghi ngờ. Và đúng, Patchai không chỉ không nghi ngờ mà còn nghĩ người mình đang nói chuyện là con gái từ đầu đến cuối.
Khoảng thời gian gần hai tháng nói chuyện với nhau mỗi ngày qua những con chữ, Patchai thường muốn gặp mặt trực tiếp, nửa đùa nửa thật rằng nếu cậu xinh xắn thì sẽ đồng ý hẹn hò làm người yêu, hay đôi khi cũng hay buông lời đường mật theo bản tính đào hoa, khiến cậu thường xuyên ngượng ngùng.
Cho đến ngày lễ tình nhân, khi quyết tâm gửi hoa mà không nói rằng mình chính là người trên Line đang nói chuyện với Patchai mỗi ngày, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Ngày hôm đó Patchai mang hoa hồng của cậu vất hết đi, mang socola cậu tặng chia hết cho bạn cùng lớp. Nhưng đến chiều lại nhắn tin hỏi chẳng thấy có quà tặng cho mình gì cả.
Rồi một ngày Patchai nói với cậu.
"Mình gặp nhau một lần đi. Anh tốt nghiệp rồi chắc sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu."
"Nếu em xấu xí anh có thất vọng không?"
"Không thất vọng đâu, mình gặp nhau nha, thật sự muốn gặp em."
Và vào ngày lễ tốt nghiệp, khi quyết định tiết lộ bí mật, chỉ một câu nói lại khiến cho một người mãi khắc sâu trong tim.
"Sao mày lại lừa tao? Tưởng tao sẽ qua lại với một con bóng mập mặt mụn như mày à? Điên chắc?"
Mọi cảm xúc trong lòng đều tan biến trong chớp mắt như bọt biển.
Và cũng chính vì thế, kể từ ngày hôm đó Krittin không bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại làm kiểu người để cho Patchai hay bất kỳ ai bỉ bôi cậu được nữa. Cậu chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng làm mọi cách để giảm cân cho bằng được, thậm chí là tới clinic chăm sóc da mặt.
Để một ngày nào đó khi Patchai quay lại thăm trường, người đã từng mắng chửi cậu ngày hôm đó sẽ phải rút lại lời nói của chính mình.
Krittin ngày qua ngày chờ đợi, cho đến khi cậu tốt nghiệp lớp 12, thi vào khoa Y như mơ ước, còn trở thành người có fan hâm mộ là đàn em nhiều đến không thể tin được.
Patchai không bao giờ quay trở lại.
Thế giới vẫn luôn tử tế với người đẹp. Lời nói này có thể nghe nhẫn tâm, nhưng đó là sự thật.
Từ chỗ không có mấy ai giao du, ngày càng có nhiều người tiếp cận cậu hơn, có nhiều người theo dõi hơn, có người tới tán tỉnh cầm cưa, dù là bạn nữ hay thậm chí là cả bạn nam.
Ngày tháng trôi qua thấm thoát mười năm, Krittin đã hoàn toàn quên đi chuyện tình trong quá khứ. Nhưng rồi một ngày cuộc sống đột ngột thay đổi. Người yêu đã qua lại ba năm lén lút có người khác, lại còn là bạn thân của chính mình.
Chính vào thời điểm đó Patchai bước trở lại vào cuộc đời cậu.
Đã từng yêu thích như thế nào
Thì lại có thể quay lại thích đối phương như thế ấy.
Và lần này người tiến đến trước không phải là cậu, mà là người kia. Dù vậy nỗi sợ hãi trong tâm trí vẫn luôn đeo bám ám ảnh khiến cậu luôn cảm thấy bất an nghi ngờ.
Patchai vẫn là Patchai khi xưa như Krittin từng biết, một chàng trai nghịch ngợm, thẳng thắn, giống như đàn anh cấp ba năm ấy, người từng nói chuyện qua Line với cậu trong quá khứ.
Nhưng đó, đã cố gắng dằn lòng, mà rốt cuộc vẫn là dễ dàng chôn chân trong cái hố mình tự tạo ra.
Cuối cùng lại chỉ tự vấn rằng lần này tình yêu liệu có được như ý nguyện hay không, người kia liệu có bỏ rơi cậu như người trước hay không, hay vào ngày cậu buông xuôi bỏ bê chăm sóc bản thân liệu người kia có nhục mạ cậu như đã từng hay không.
Trở thành một Krittin mọi người thấy như hiện tại chẳng hề dễ dàng chút nào.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến người đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ thoát khỏi cơn mộng mị. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trước màn hình TV lớn, mới năm phút trôi qua.
"Đi từ đâu thế, sao tới nhanh vậy?"
Bác sỹ thốt lên hỏi ngay khi mở cửa, rồi nghiêng người để người nọ bước vào trong. Phải thừa nhận cánh cửa hôm nay rộng mở hơn mọi ngày.
"Từ condo."
"Thế... đã tắm chưa?"
Câu hỏi gỏn lọn cất lên gượng gạo. Bác sỹ Krittin mới nhận ra hôm nay chính anh mới tỏ ra lo lắng hơn thường lệ.
"Chưa luôn, còn Pang?"
"Cũng chưa. Anh tắm trước đi."
"Vội à?"
Đối phương hỏi với giọng điệu pha chút bông đùa, lại còn nở nụ cười gian xảo đầy ẩn ý đến nỗi lộ ra lúm đồng tiền bên má.
"Không, nhưng muộn rồi."
22:38
Cũng chưa muộn đến thế.
"Làm cái khác trước không được à? Để tắm sau cũng được."
Patchai kéo vòng eo mỏng manh sát lại gần, vùi mũi xuống hít lấy hương thơm nơi cần cổ cao thanh tú, trong khi bác sỹ không có ý định từ chối hay tránh né.
"Vẫn thơm mà, thơm như tắm mười lần một ngày."
Vị bác sỹ trẻ bật cười với lời nói đó, rồi đẩy bờ ngực rắn chắc ra.
"Pang thơm, nhưng cái đó của anh Bơ chắc không thơm đâu."
Không chỉ nói, mà bàn tay mảnh khảnh còn trượt xuống vuốt ve phần phồng lên từ đũng quần. Patchai đưa lưỡi liếm môi đầy ẩn ý. Phân thân mạnh mẽ ẩn sau lớp vải quần âu đen dần phình lên khi bị kích thích.
Trai thẳng không lên với gay
"Hử"
Tiếng cười giễu cợt không kìm được phát ra từ gương mặt xinh đẹp, nhưng bàn tay thon dài vẫn bận rộn trên phân thân mà trêu chọc.
"Nếu muốn anh tắm trước thì đừng khiêu khích nhau như vậy."
Patchai thì thầm với giọng khàn khàn bên tai, người nghe làm vẻ muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại bị bàn tay rắn chắc bắt lấy gương mặt ngọt ngào, vùi mũi vào gò má mịn màng.
Krittin bị người với thân hình to lớn khoá chặt trong vòng tay. Bàn tay nghịch ngợm nơi đó chậm rãi kéo khoá quần xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai có ý định né tránh. Đôi môi đầy đặn được đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời xin phép.
"Đi tắm đi nha."
Lời nói ngọt ngào của người đẹp, lại còn kết thúc câu một cách nũng nịu khiến người lớn tuổi nở nụ cười thích thú.
"Hay muốn để Pang tắm cho?"
Và câu tiếp theo làm cho người nghe mất hết bình tĩnh, tâm trí bay xa tít tận cung trăng.
Patchai chưa từng nghĩ chưa từng mơ một ngày nào đó anh sẽ ngâm mình trong bồn tắm Jacuzzi cùng với một người đàn ông khác. Nhưng thân hình mảnh mai trần trụi của người kia đang bước chân vào bồn lại là ngoại lệ.
Đôi môi dày vô thức mím chặt khi phần nhạy cảm sượt qua mặt như thể cố ý. Bác sỹ hạ người quỳ gối từ từ ngồi xuống cho đến khi mông mềm chạm vào cặp đùi rắn chắc. Đôi mắt lấp lánh nhẹ chớp hướng gương mặt sắc nét, như chính Patchai cũng không thể rời ánh nhìn khỏi hàng mi cong dài của đối phương.
"Ở đây cũng có nốt ruồi ha"
Ngón tay thon dài chọc nhẹ vào gò má mịn màng, rồi dần trượt xuống đến cánh môi mềm mịn như hoa. Krittin đuổi theo hé miệng cắn rồi dùng lực nghiến xuống.
"Anh cũng có má lúm ở đây."
Bác sỹ trêu chọc ấn nhẹ ngón tay lên khuôn mặt người kia. Nhưng lúc Patchai há miệng toan cắn lấy, ngón tay thon dài xinh đẹp lại vội rút lui như thể biết trước ý đồ của anh.
Bàn tay to lớn đỡ lấy vòng hông tròn trịa đang ngồi trên đùi anh, kéo sát lại gần cho đến khi bộ phận nhạy cảm của cả hai gần như chạm vào nhau. Cánh môi mềm mại bị tấn công bởi một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, nụ hôn kéo dài không ngớt phô bày những khao khát dồn nén trong tâm trí đang chực chờ bộc phát.
Môi bị hôn dính lấy mãi không biết đủ, cánh môi căng mọng bị liên tục cắn nuốt đến nỗi sưng tấy, đầu lưỡi nóng rực chen vào trong khoang miệng chào hỏi trêu chọc hàm răng sắc bén, cho đến khi nhận được sự cho phép bằng cái hé môi e ấp.
Đầu lưỡi ẩm ướt tuỳ ý thăm dò khắp nơi trong khoang miệng. Tiếng ngân nga từ sâu nơi cổ họng người đẹp kích thích ham muốn lên tột đỉnh. Bác sỹ Krittin chẳng hề phản kháng, chỉ biết để mặc cho Patchai dồn ép hôn chính mình đầy chiếm hữu.
Bàn tay to dày kéo gáy người đẹp nâng mặt lên đón nhận nụ hôn dễ dàng hơn. Người đẹp ngoan ngoãn phó mặc người kia dẫn dắt, càng khiến cho Patchai phấn khích khi cảm nhận được mình là người nắm quyền kiểm soát trò chơi.
Bác sỹ đặt tay lên cặp đùi rắn chắc, vuốt ve lên xuống chậm rãi như thể sắp chạm đến phần nam tính, nhưng lại rút tay về rồi lại lặp lại vài lần, đến khi Patchai không chịu nổi mà phải chủ động kéo lấy tay nhỏ nắm lấy phân thân cứng rắn.
Bàn tay mảnh khảnh chạm vào thứ to lớn của người kia, chầm chậm vuốt ve lên xuống. Dòng nước ấm áp dập dềnh theo lực tay, từ chậm rãi dần tăng tốc, cho đến khi tia nước nhỏ bắn tung toé khắp nơi.
"Sướng chết mất."
Patchai tách khỏi nụ hôn, thì thầm khi đôi môi vẫn không rời, rồi lại nghiền nát môi người kia lần nữa, nụ hôn còn nồng nhiệt hơn cả lần đầu.
Bàn tay nào đó trượt lên phân thân xụi lơ khi nghe được âm thanh tiếng rít nhẹ luân phiên với tiếng rên rỉ trong cổ họng của đối phương. Patchai xoay tròn ngón tay cái đè ép bờ ngực gầy của vị bác sỹ xinh đẹp đến khi nhũ hoa hồng tươi cứng lên chọc vào tay anh.
"Ưm."
Vị bác sỹ vô thức để vuột ra một tiếng rên xấu hổ ngượng ngùng khi nụ hôn bất ngờ tách ra, nước bọt trong suốt kéo dài giữa hai người, đầu lưỡi nhỏ đưa ra liếm lên đôi môi chính mình, vừa khoá chặt ánh mắt vào người kia không rời.
Patchai đẩy thân hình mảnh mai kia ra rồi đỡ người nằm ngửa xuống mặt nước, nhưng người đẹp lại chống cự rồi lắc đầu, khiến người lớn tuổi hơn nhướn mày thắc mắc.
"Sao vậy?"
Bác sỹ không đáp lời mà tách hai chân anh ra, rồi cúi người hôn lên đỉnh đầu thứ cứng rắn.
"P...Pang"
Tiếng gọi đứt quãng vì bất ngờ bị chiếm thế chủ động, cứ ngỡ bản thân kiểm soát cuộc chơi ngay từ đầu, nhưng Patchai đã lầm, bởi dù có bao nhiều lần đi nữa anh vẫn luôn thua trước đối phương, và lần này cũng không ngoại lệ.
Khoang miệng ấm áp bao trọn lấy con rắn đang ngóc đầu đẩy vào sâu đến tận cùng. Người bị tấn công vô thức đẩy người lên khỏi mặt nước theo bản năng. Khuôn mặt tuyệt mỹ lên xuống nhấp nhô nơi phân thân cứng rắn của anh, đến nỗi anh không kiềm chế nổi mà rít lên một tiếng.
"Mẹ kiếp phê vãi"
Patchai bật ra một câu chửi thề, lại càng khiến cho người được khen ngợi nhiệt tình tăng tốc, mái tóc mềm ướt nước tung lên theo từng nhịp chuyển động.
"Sao giỏi quá vậy Pang... a"
Patchai không thể phủ nhận rằng người trước mặt giỏi hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp gỡ, giỏi hơn những người anh từng quan hệ, vượt xa tất cả các diễn viên phim porn anh từng xem trong cả cuộc đời.
Bác sỹ lần nữa ngước mắt nhìn anh với hài lòng, thấy được đôi mắt khép hờ lạc trong khoái cảm mãnh liệt. Bàn tay thon dài khéo léo tuốt đẩy người kia nhanh cập bến.
"Pang a...anh không chịu nổi nữa. Anh sắp..."
Patchai kiệt sức thở hắt ra một hơi, rồi vuốt lấy mái tóc mềm của cậu đầy trìu mến.
"Anh sướng gần chết luôn rồi."
"Vậy sao?"
Mỹ nhân nghiêng đầu hỏi rồi cúi xuống hôn lên cánh môi anh đầy khiêu khích, sau đó liền đứng thẳng dậy bước ra khỏi bồn tắm.
"Đợi đã."
Patchai gọi với theo bắt lấy cổ tay người kia níu lại.
"Gì đấy?"
"Vậy thôi à?"
"Thì anh Bơ xong rồi đấy thôi."
"Nhưng..."
Anh với ánh mắt nài nỉ tha thiết nhưng lại bị người kia gỡ bàn tay to lớn ấy ra.
"Hôm nay Pang không chuẩn bị gì cả."
Dứt lời liền dời bước đi đến buồng tắm góc phòng. Patchai đứng dậy khỏi bồn tắm theo sau, áp sát sau lưng vị bác sỹ xinh đẹp, vòng tay ôm lấy vòng eo thon mảnh từ phía sau, rồi đầy âu yếm thân mật dán mũi lên bờ vai mịn màng. Anh sẽ tuyệt đối không làm nếu người kia không ưng thuận.
Hai người đứng tắm thêm một lúc mà không có điều gì vượt quá giới hạn thêm nữa.
"Lúc nãy tuyệt vãi luôn, có biết không?"
Giọng trầm cất lời khi đang nằm ôm thân hình mảnh mai trên chiếc giường rộng lớn. Mỹ nhân dụi khuôn mặt ngọt ngào vào lồng ngực rắn chắc rồi ôm chặt lấy vòng eo săn chắc.
"Thích lắm đúng không?"
"Thích lắm."
"Nếu thích thì thường xuyên làm."
Patchai cười sảng khoái đồng thời siết chặt tay ôm. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm an yên trong vòng tay ấm áp, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh Bơ"
"Hửm"
"Nếu Pang không trở thành bác sỹ, anh nghĩ Pang sẽ làm gì?"
"Không biết nữa, Pang muốn làm gì?"
"Only faen được không?"
Bác sỹ ngẩng mặt nhìn người kia, vừa nở một nụ cười như có như không.
"Only fan hả, được chứ"
Patchai nói với giọng pha chút buồn cười.
"Ừm...only faen"
Cùng một câu nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau và dường như cũng được hiểu theo những cách khác nhau. Bác sỹ khẽ cười với người đàn ông lớn tuổi chưa từng bắt nhịp kịp, còn tưởng tượng sang những thứ đâu đâu nữa.
Thì Only Fan ấy.
Sao còn chưa chịu hiểu.
.
.
.
dạo ko có tinh thần lắm thôi post luôn để xem lại sau sr các bác 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com