Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra và cũng nhanh chóng kết thúc vì lí do thời tiết quá oi bức. Đây quả thực là một quyết định quá đúng đắn!

"Nhanh thật, năm cuối rồi cơ đấy" 

Vẫn với vẻ mặt cà lơ phất phơ không thể bỏ được, nhưng giọng nói nhuốm đầy tâm trạng luyến tiếc của nó chợt làm lòng tôi thấy nao nao. Phải rồi, hết năm học này, chúng tôi sẽ thi vào cấp ba! Mà thôi, đó là câu chuyện của một năm nữa, còn đến 12 tháng, 365 ngày cơ. Quay lại với thực tế, tôi tiếp tục bị áp bức bóc lột nặng nề bởi lớp trưởng đại nhân, không hiểu hôm nay là ngày gì xui quá vậy trời, hết cong lưng đạp xe chở con heo Nguyệt, rồi giờ phải còng lưng để bưng bàn mới vào lớp. Ai bảo tôi lại là đứa cao, to nhất lớp chứ? Đứng trước cửa lớp 9A2-CP2 mà tự nhiên cảm thấy lát nữa mình sẽ phải vẹo lưng đi làm cái gì đó! Đời buồn hết sức mà. Về chỗ ngồi thì thấy nó nhăn nhở cười như thường, hai đứa ngồi chung từ hồi "lớp nhà trẻ" đến giờ luôn. Trừ cái điểm quá quen thuộc này ra thì tôi được ngồi ở chỗ, hmmm... Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đủ cả. Thì nhóm tôi có sáu đứa thì cả sáu đứa đều giỏi! Điểm danh bắt đầu:

Bàn đầu (ahihi, đối diện cô): Lê - Trang

Bàn hai (bàn tôi): Nguyệt - Quân

Bàn ba (song Hiếu): Xuân Hiếu - Minh Hiếu

Thằng Lê thì chuyên gia viết lách, văn trong khối 9 đố đứa nào qua được nó. Con Nguyệt ngồi bên cạnh tôi nhìn vậy thôi chứ lý bài nào nó cũng cân hết @@. Lớp trưởng Xuân Hiếu ngồi dưới thì khỏi nói, chả có môn nào nó không giỏi cả. Minh Hiếu ngồi bên thì chuyên gia về sinh học rồi. Chỉ có tôi với con Trang là trường hợp đặc biệt nhưng mà cũng hơi liên quan là nó chuyên "quay tài liệu" (chưa bao giờ bị bắt lại còn được thầy, cô khen học giỏi =))))), còn tôi... chuyên hỏi bài. Haiz, nhắc đến lại thấy tương lai tăm tối. Nhớ năm ngoái hôm phát phiếu học tập thua con quỷ kia 0,1 phẩy, nhìn cái mặt dương dương tự đắc của nó mà muốn tăng xông. Lại phải chạy lên sân thượng, hai tay đè lan can gào lên: AAAAA, @#$%^*! Không thể để tao một lần hơn điểm hả? Kết quả bị con chó nhà hàng xóm "gâu, gâu" chửi cho. Hừ! Năm nay nhất định không thua nó!

Được cái ngồi với mấy đứa này cũng an tâm về điểm số nhưng mà tôi lại chả ngấm được kiến thức từ bọn nó mà lại ngấm được mấy trò mèo của con "học sinh giỏi" bàn trên. Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"! Nhìn tụi bạn chán tôi lại nhìn lên cô Dinh - cô chủ nhiệm của lớp tôi suốt bốn năm nay. Oa, cô đúng là mẫu người lý tưởng của em. Chắc do gắn bó lâu quá rồi nên tình cảm cứ phải là "như nước ở ngoài biển Đông" luôn. Nói về tính cách thì cô rất hiền và vui tính nhưng mà lại rất nghiêm túc với việc học tập của bọn tôi. Bên cạnh gia đình thì cô chính là nguồn động lực, nguồn động viên tinh thần lớn để chúng tôi cố gắng học tập, theo đuổi mơ ước.

"Hôm nay, chúng ta chỉ lên trưởng làm lễ và chuẩn bị cho ngày mai học thôi, nên cô sẽ nhắc nhở ngắn gọn rồi các em sẽ được về." Aiz, giọng cô cũng hay nữa mà. Cô ơi, em yêu cô nhiều lắm!

Buổi gặp nhau đầu năm nhanh chóng kết thúc và chúng tôi đứng lên chào cô ra về. Tôi với Nguyệt lại rồng rắn kéo nhau trèo lên xe về nhà, lũ bạn phía sau nhìn cũng quen quá rồi nên chả có đứa nào thèm mở miệng chọc như hồi đầu nữa. Đi một lúc, quái lạ, sao con này tự nhiên im lặng vậy cà? Đang tính hỏi nó thì thấy nó khẽ lên tiếng bằng giọng buồn thiu:

"Mày ơi, tự nhiên tao muốn lưu ban quá" Nó buồn thiệt hả trời?

"Ừm, kệ mày" Tôi cố lôi nó ra khỏi dòng cảm xúc bất thường lưu chuyển trong đầu. Nhìn nó buồn tự nhiên thấy đau đau vậy ta, chắc tại năm nay là năm cuối.

"Tao không đùa đâu, bữa nào lên nhà cô chơi đi, còn có một năm học cùng nhau chứ mấy"

"Ừm, lên cấp ba mình vẫn đến thăm cô được mà, mày bình tĩnh đi"

"Chắc chắn!" Hai tông giọng khác biệt vang lên cùng lúc, giật mình đưa mắt nhìn nhau, hai đứa chợt phá ra cười.

"Tự nhiên mày deep làm tao sợ luôn nè"

"Ai bảo mày deep theo tao làm gì?"

Tiếng cãi nhau xen lẫn tiếng cười quen thuộc lại vang lên đều đặn như mọi ngày. Ánh nắng bất giác trở nên dịu dàng trải trên con đường lớn. Chà, con bạn thân này thực ra cũng không đáng ghét lắm đâu...


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com