Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em chuyển qua nhà tôi đi

Dương Kỳ - nếu em cảm thấy khỏe thì có thể chuyển qua nhà tôi  sống

Lời mới bất ngờ của anh khiến cậu có hơi khó trả lời nhưng tuy lời mời của anh có kì lạ thì trong thâm tâm cậu vẫn muốn qua ở thay vì sống trong đau khổ với cha mình

Tư Nhuệ - em không biết nữa, nếu em đột nhiên không ở nhà 1 thời gian dài cha em sẽ......

Dương Kỳ - tôi hiểu nhưng bản thân em biết rõ nếu vẫn sống chung với cha, ông ta sẽ bắt em đi làm và luôn đánh đập em việc đó rất ảnh hưởng đến việc học của em

Mặt cậu trầm xuống tuy những lời đó rất đúng nhưng dù gì cũng là cha ruột thì ai nỡ rời đi chứ

Thấy cậu không nói gì anh mới đứng dậy chuẩn bị rời đi

Dương Kỳ - vậy em cứ nghĩ đi khi nào có câu trả lời thì bảo tôi, tôi qua đón em

Tư Nhuệ - dạ "ngại quá, thầy ấy quan tâm mình vậy liệu có ai hiểu nhầm mình và thấy ấy không, nếu cha biết chuyện này cũng không hay ông ấy sẽ đánh mình thừa sống thiếu chết mất. Mình rất muốn qua nhà thầy ấy sống nhưng........"

Sau khi khỏe lại thì cậu đột nhiên nghỉ học liên tục khiến cho Dương Kỳ khá lo lắng dù đã gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời

Lo lắng cậu xảy ra chuyện, anh đã qua nhà cậu 1 chuyến nhưng có gặng hỏi cũng không có được thông tin từ cậu.

Nhưng vô tình vào 1 buổi tối đột nhiên cậu gọi qua cho anh, bắt máy thì giọng điệu của cậu có phần sợ hãi và đang trốn tránh điều gì đó. Cậu nói về tình hình hiện tại thì anh nghe được qua đầu dây bên kia là cha cậu đang nói chuyện với 1 người nào đó

Lúc đó cậu bị lôi ra nên không thể nói chuyện với anh nhưng trước khi bị phát hiện điện thoại cuộc đối thoại của 2 người bị Dương Kỳ nghe được và đã báo cảnh sát

Đến nơi, thì thấy cậu bị chói và đánh đập thập tệ, cơ thể không mặc áo của cậu để lộ rõ những vết đánh, sứt da sứt thịt, máu cũng chảy dọc 2 bên tay

Dương Kỳ chạy đến bế cậu lên, tay thì run run đưa cậu ra khỏi nơi đó để đến bệnh viện.  Ngồi bên giường bệnh mà tim của anh cảm giác đói nhói đến khó tá, dù 2 người kia có bị bắt đi nhưng nhìn cậu bị chấn thặng nặng nề càng khiến anh đau lòng hơn

Ngồi bên giường bệnh chỉ biết oán trách bản thân mình chưa đủ tốt để bảo vệ cậu

Tư Nhuệ - th...ầy

Giọng nói yếu ớt cậu kêu lên, từng chữ nói ra càng khó khăn

Dương Kỳ - Tư Nhuệ em tỉnh lại rồi !

Anh cảm động không nói lên lời, còn cậu chỉ nhìn rồi cười ngượng

Tư Nhuệ - Dương Kỳ, về nhà thôi, ngôi nhà của riêng chúng ta

Dương Kỳ - em nói gì cơ ?

Vẻ mặt ngơ ngác của anh khiến lòng cậu nhẹ đi, "à, thì ra anh ấy cứu mình vẫn luôn quan tâm mình như vậy"

Tư Nhuệ - em nói....về nhà thôi

Cậu không nói thêm lời nào, mà chỉ im lặng, anh cũng lặng lẽ xếp đồ rồi cả 2 rời đi

____________________________________

Tác giả: bí ý tưởng, tui để bộ này trong kho đến lúc qua tết là hiểu r :))), tui sẽ cố chăm chỉ hơn chứ cũng sắp thi nên cũng bận té khói nhg ít nhất bộ này sẽ end trong năm nay nếu đủ khả năng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com